Tuyết Phu Hoa Mạo

Tình yêu là gì nhỉ?

Là thứ khiến tim đập nhanh hơn khi ai đó gọi tên mình.
Là cảm giác vừa muốn chạy tới ôm người ta thật chặt, vừa sợ chính mình không đủ tốt để giữ họ ở lại.
Là lúc hai người không nói gì cũng hiểu nhau, nhưng rồi một ngày lại chẳng còn gì để nói.

Tình yêu...
Có thể là ánh mắt đầu tiên, là những đêm nhắn tin đến sáng, là vòng tay siết chặt giữa giông bão.
Nhưng cũng có thể là nước mắt rơi lặng lẽ, là buông tay dù còn thương, là quay lưng giữa ngã ba đường đầy tiếc nuối.

Tình yêu là vậy mà, hệt như một bông hồng...đẹp, nhưng cũng đầy tổn thương.
Là thứ ai cũng mong có, nhưng không phải ai cũng giữ được.

Còn với Văn Khang - Một chàng trai sinh năm 2000, một mình tự lập thì sao?

Cậu ta chẳng quan tâm đâu, cậu ta bận chơi game rồi.Còn trẻ mà, chơi đi bận tâm làm gì mấy thứ vớ vẩn ấy cho mệt đầu.

Nhưng dạo này cậu cứ lại có một mối bận tâm "nhỏ", chính xác là nhóc em cùng phòng 8 kiếp mới xuất hiện một lần - Phi Long, con ngoan trò giỏi, ở trường nhiều hơn ở nhà. Em chuyển lên Sài Gòn để đi học nên chỉ ở ghép cho đỡ chi phí, ai ngờ ghép trúng anh. Thôi kệ, hai đứa hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau mà, để ý làm gì chứ, vậy nên dù chuyển đến cả tuần. Khang chẳng thèm nhìn mặt em nó dù chỉ 1 lần.

Văn Khang nghĩ vậy, cho đến khi gặp em sau 2 ngày ru rú trong nhà để cày game.

Ta tình cờ gặp nhau không phải trong một chiều mưa mới những chiếc ô đủ màu, lại càng không phải trong một buổi tối nào đó Khang đang lê la ở quá bar.

Anh gặp em vào một buổi sáng nắng đẹp, nắng chiếu xuống mặt hồ xinh đẹp, nhưng không đẹp bằng em.

Phi Long ngồi trên bãi cỏ xanh mướt còn đọng sương sớm, hơi đẩy nhẹ gọng kính rimless. Mái tóc trắng xinh đẹp rối nhẹ lả lơi trong làn gió. Sơ mi trắng trơn và chiếc dài ống rộng màu be đơn giản. Ánh mắt em ánh lên ý cười, hơi nghiêng đầu nhìn anh. Ánh ban mai chiếu vào chiếc vòng cổ ngọc trai và cả đôi bông tai bạc khiến nó trở nên lấp lánh. Đẹp tựa Bạch Ngọc Vô Hà.

Rõ ràng là một buổi sáng nắng đẹp, sao em lại lung linh như ánh trăng.

Văn Khang cứ đứng đó, ngẩn người ra như thằng ngốc. Game gì cũng từng thắng rồi, mà ván này lại... thua ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khang phải mất một lúc để nhớ ra đây là nhóc cùng phòng với mình. Dù cho có cắm mặt vào máy tính thì cũng không thể không để ý màu tóc tóc trắng nổi bần bật của Phi Long, có lẽ đó là chi tiết duy nhất để Văn Khang bắt được tín hiệu và cho rằng đó là bạn cùng phòng đã được 1 tuần của mình.

Phi Long nhìn thằng anh chung phòng của mình cứ nghệch mặt ra, tự dưng nó cảm thấy buồn cười thế không biết, cũng chỉ nghĩ là do hôm nay nó mặc đồ hơi khác bình thường, không còn là đồng phục trường, nên có lẽ anh hơi bất ngờ. Rồi nó vươn tay lên vẫy vãy anh vài cái hét lớn để anh tỉnh mà nhìn nó.

"Anh Khang ơiii"

Văn Khang giật bắn mình, suýt thì làm rớt mấy gói mỳ trên tay. Theo bản năng đi lại gần nó, phủi phủi, rồi ngồi xuống kế bên nó.

"Cho anh này. Vị em thích đó, em thấy anh cũng hay uống"

"Anh cảm ơn Long"

Văn Khang nhận lấy lon Pepsi chanh từ tay em. Bật nắp thật nhẹ, tiếng ga vang lên tanh tách. Anh hay uống vị này thật, không ngờ là em cũng để ý. Vị chanh nhè nhẹ, chua thoang thoảng hòa cùng vị ngọt của của lon thức uống trên tay làm Khang tỉnh táo hơn đôi phần.

"Anh Khang tìm ai à? Em thấy anh đứng đấy nãy giờ" Nó vừa nói vừa lật vài trang sách

"À..anh không chỉ là...muốn dừng lại chút, để không bỏ lỡ sự xinh đẹp này" Chẳng hiểu là thứ gì tác động để anh có thể thốt ra câu nói sặc mùi tương tư đấy.

"Hửm...sao ạ?"

"Không có gì đâu. Anh đâu có tìm ai, chỉ là nay trời đẹp nên anh dừng lại xíu thôi"

Phù, may quá, hên mà nó không nghe, không thì anh sẽ không biết giấu mặt vào đâu vì đã nói năng cái gì đó lung tung ngay lần đầu tiếp xúc với "bạn" cùng phòng.

Đúng là Văn Khang không tìm ai cả. Nhưng anh giờ đây lại muốn tìm em trong cả những buổi sáng sau này.
Muốn thấy em đẩy nhẹ gọng kính, cười nhè nhẹ, lại nhân được lon pepsi vị mà anh thích nhất từ người mà anh yêu nhất.

;

Phi Long và Văn Khang tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng.

Được rồi, anh chấp nhận là anh đã vô tâm đến mức chẳng biết nhóc chùng phòng đã đi casting chung với mình mấy ngày liền cho đến khi thấy nó nhìn vào màn hình điện thoại cười thật tươi trong lúc đang viết nhạc.

Văn Khang thề là Phi Long cực kì tinh tế, em để ý từng chi tiết nhỏ nhất của mọi người, luôn nhắc nhở anh em. Đã vậy còn dịu dàng nữa, lúc nào cũng nói chuyện nhỏ nhẹ...mềm xèo.

Nó có cái gì đó rất thu hút khiến anh cứ để ý mãi, dù khác team nhưng hình như ánh mắt anh luôn để ý đến nó, nhưng có vẻ nó không để ý lắm, vì xung quang nó nhiều người quá mà, bỏ anh qua một bên luôn.

Cả cái vườn sao Năng không một ai không biết 2 đối tượng hơn thua có thể là số 1 chương trình chính xác là Thế Vĩ và Văn Tâm. Chúng nó hơn thua với nhau. Cứ như thể một ngày không cự cái gì đấy là tụi nó sẽ chết. Và Khang thì thường là nạn nhân của con Sóy và con Cún này.

"Anh nói xem, rõ là em cười đẹp hơn cha Vĩ màaa"

"À ừ rồi rồi, mày cười đẹp"

"Ê, anh mày "được" trêu là cười xinh nhất thế giới đấy"

"Hứ..Thì sao, em cười đẹp hơnnn"

"Được rồi, được rồi mà..."

Văn Tâm trong bộ đồ ngủ hai tay vẫn ôm con báo hồng đang gân cổ lên cãi với anh "nyc" quốc dân. Thế Vĩ thú thật là anh buồn cười chết đi được trước cái dáng vẻ này của nhỏ

"Đáng yêu...ơ...ủa chết..." Thế Vĩ cãi lộn với nó hăng quá, buột miếng nói luôn suy nghĩ trong đầu mình.

"H-hả...đang cãi nhau mà nói cái gì vậy cha..." Văn Tâm hơi giật mình, nó dừng hành động của mình lại, cũng quên bén mất tiếp theo mình đã định làm cái gì. Nó hơi tránh ánh mắt của anh, gò má phơn phớt hồng. Tâm vốn dĩ là rất trắng và không ai không công nhận điều đó cả, nên bây giờ chỉ cần má nó hơi ửng lên thôi mà ai cũng sẽ biết nó ngại.

Da mặt Văn Tâm thì cũng mỏng lắm, đã ngại rồi còn bị mọi người nhìn, Minh Tân đang ngồi trong lòng Hữu Sơn cũng đang hihi haha với người lớn hơn để trêu nó nữa.Trời ơi, không biết dấu mặt vào đâu mới được nữa.

Vậy là nó hoảng quá bay lại, ôm chặt cứng anh, lần này tới Thế Vĩ giật mình, anh cũng vòng tay qua eo ôm lại nó khiến cả phòng ồ lên, Phi Long đằng sau cũng cười cười rồi lôi máy ảnh ra chụp. Vĩ gõ gõ vào tóc em, anh định nói gì đó nhưng đã nghe thấy tiếng em khe khẽ.

"Anh..anh Vĩ, đừng có nói gì hết, ôm em như thế này một lúc nhé..."

Vĩ im lặng, khẽ siết chặt tay đang để ở eo em hơn một xíu, dung tông giộng trầm trầm nói thật nhẹ:

"Ừm...luôn luôn sẵn lòng mà...Lần sau không cần bay lại ôm bất ngờ thế đâu, cứ dang tay ra, anh lại ôm em như này, nhé!"

Vĩ nói chỉ đủ để nó nghe, Văn Tâm chuyển từ đỏ mặt sang đỏ hết hai bên tai rồi. Nó vùi sâu mình vào ngực anh hơn, khiến mùi bạc hà dễ chịu trên người anh quẩn quanh bên người nó. Vĩ cũng gác cằm lên vai em. Anh muốn ô mem lâu lắm rồi mà tại kịch bản không cho. Chắc bữa sau Vĩ trộm chai sữa tắm của Tâm sài thử quá, người gì mà thơm thế không biết.

Văn Khang sau khi đứng qua một bên khi nhóc Tâm bay lại ôm thẳng Vĩ thì đã không để ý đến chúng nó nữa rồi. Anh đánh mắt sang Phi Long đang đứng bên kia, trên tay là cái máy ảnh trắng kem của Trung Anh liên tục chụp cặp đôi trẻ đang tình cảm trước mặt. Hóa ra Long cũng không hẳn là quá im lặng như anh nghĩ, nó cũng hùa vô trêu nhỏ Tâm, cũng chụp hình tanh tách khi thấy sự kiện đặc biệt mà cũng khoái mấy cái trò ghẹo gan người khác này.

;

Phi Long tinh tế, nhẹ nhàng, như Khang đã nói lúc đầu, nhưng mà hình như nó chỉ đúng lúc đầu, cho đến khi anh chung nhóm với nó.

Suy nghĩ của anh thực sự đã bị đảo ngược một phần.Phi Long nhẹ nhàng, nhưng không phải là mọi lúc, nó tinh tế, nhưng cứng đầu, vô cùng bướng và ít khi nghe lời người khác trừ phi nó cũng suy nghĩ như vậy. Và không phải nhỏ lúc nào cũng cười xinh mà lâu lâu là cười khinh. Trông láo hết sức, nhưng mà vẫn xinh đẹp

Văn Khang cũng không biết là mình đã bị em cún trắng đáng yêu này lườm cho mấy lần vì đạp trúng chân nó, cũng chẳng biết là hai đứa than hơn từ lúc nào. Anh cho phép nó láo lếu với anh mọi lúc vì căn bản nếu không cho thì nó vẫn sẽ làm như bình thường.Và anh cũng cho phép mình "bắt nạt" nó bằng cách trêu nó tức mỗi ngày. Thật sự thì nhìn nó bĩu mội giận dỗi trông còn đáng yêu hơn bình thường.

Nếu mọi chuyện cứ yên bình mãi vậy thì lại chán lắm. Hôm ấy nó với anh cãi nhau một trận rất lớn, hai đứa bất đồng ý kiến , và cả hai có phần nặng lời hơn với nhau. Cãi vã qua lại, nó không chịu nỗi nữa nên lớn tiếng với anh.

"Anh biến ra ngoài đi"

Văn Khang im lặng, anh cũng đang tức nó lắm nên được đà bỏ ra ngoài luôn.

Anh đẩy cửa một cái thật mạnh, không còn giọng nó nữa.

Anh có hơi hụt hẫng và cũng thấy hơi có lỗi nữa. Khang cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chỉ là im lặng. Anh quay đầu, trở về ký túc xá, không muốn bận tâm thêm bất kỳ gì nữa. 

"Êyy, chời ơi anh zai, không tập nhảy với "bạn" nữa à" 

Thế Vĩ quàng tay qua vai khi anh vừa ngồi phịch xuống sofa, tay kia vẫn đang đều dặn vuốt eo con Sóy đang đang lại mấy content của fan. 

Đột nhiên, Tâm đặt điện thoại xuống bàn, lại ngước mắt nhìn lên Vĩ đang nói chuyện với anh Khang. 

Vĩ nhận ra ngay, cũng dời tay đang xoa eo chuyển lên lưng hơi kéo nhẹ em vào lòng. 

"Tâm làm sao...mày lạnh hả?"

"Ưm..hong, chán quá anh Dĩ ơiii" 

"Solo Yasuo không? Trà sữa nhé?" 

"Ô kê, ai sợ thì đi về" 

Văn Khang vẫn còn đang thơ thẩn và chuyện lúc nãy thì Vĩ nó đã lấy điện thoại anh ra, rất tự nhiên mở khóa rồi vào game, sau đó nó vứt lại cho anh. 

"Ơ ơ cái gì đấy???" 

"Solo đi anh" 

"À ờ, cũng được" 

Văn Khang thề là trong suốt 20p trận đó, tay anh vẫn chơi nhưng não anh thì hình như nãy giờ vẫn ở phòng nhảy. Vừa kết thúc trận, Khang bỏ điện thoại trên bàn, bước ra ngoài bỏ lại Văn Tâm đang la oai oái vì thua hết 3 trận. Chẳng biết thế nào mà vòng qua vòng lại một hồi anh đã đứng trước cửa phòng tập.

Do dự mãi xong rốt cuộc vẫn đẩy cửa bước vào. Phi Long vẫn ngồi trên ghế, cúi đầu cắm mặt vào điện thoại. Mái tóc trắng xõa có phần hơi dài làm cho anh chẳng thể biết được nó đang biểu cảm cái gì. 

"Anh đến đây làm gì? Tưởng ở ký túc xá luôn rồi" 

"Thì...anh đến dỗ công chúa mà. Phi Long cho anh Khang xin lỗi nhá"

Văn Khang cười hề hề, giơ hai lon pepsi chanh vẫn còn hơi lạnh nãy lấy ở ký túc. Long vẫn không thèm ngẩng mặt lên nhìn anh. 

"Anh có sai gì đâu mà phải xin lỗi" 

Giọng nó hơi run lên, nghe như sắp vỡ ra, nó nói rồi im lặng một lúc lâu như để nén tiếng nấc xuống. Nhưng mà nó khờ quá...anh "nhớ" nó nhiều hơn nó nghĩ, và đương nhiên chỉ cần một chút gì đó thay đổi trong giọng nói của nó là anh đã nhận ra ngay lập tức. 

Đặt hai lon pepsi xuống bàn, anh chạy lại ôm nó vào lòng. Phi Long cố kìm dữ lắm rồi, rõ ràng là nãy giờ nó đâu có khóc, mà tự nhiên anh ôm, làm nó thấy yếu đuối hẳn. Hai tay nó buông thõng, để mặc chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay, màn hình vẫn còn sáng trưng. Trên đó là hàng tá bình luận dự đoán nó sẽ bị loại, sẽ thua. 

À...Khang hiểu rồi, Long lại buồn vì mấy cái linh tinh này đây mà. Nhóc này anh không hiểu thì ai hiểu nữa. Nó có thể an ủi và xoa dịu tất cả mọi người nhưng tuyệt nhiên sẽ không thể an ủi được bản thân mình. Và Khang sẽ thay nó làm điều đó. 

Tay anh giữ chặt nó hơn, nhất bổng lên, rồi anh ngồi xuống để nó ngồi trên đùi, mặt đối mặt.Anh nói khe khẽ vào tai nó. 

"Em giỏi vậy mà em buồn cái gì, anh tin mày làm được. Anh thương mày. Không thương mình nữa thì thương anh này, đừng buồn, tao sót lắm." 

Phi Long vùi mặt thật sâu vào vai anh, không hiểu sao lúc này nó lại khóc. Khóc ướt hết cả vai áo anh, Khang không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng nó rồi mỗi lúc lại siết chặt vòng tay hơn. 

Hai vai nó run lên, tay bấu chặt vào nhau đến trầy xước. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng, gỡ tay Long ra, đan tay em vào tay mình. Rồi tay còn lại anh hơi nâng mặt nó lên. 

Phi Long giật mình, vội lấy tay còn lại che mặt.

"Sao thế...không cho anh nhìn luôn hảaa" 

Tự nhiên Khang lại nổi hứng trêu, dùng giọng hờn hờn để nũng với công chúa trước mặt

"Hức..ưm...Em đang khóc...xấu lắm..hức...anh đừng có nhìn" 

Văn Khang bật cười, sao mà em lại đáng yêu đến vậy được nhỉ. Thế là anh lại càng muốn trêu nó hơn, anh dùng tay còn lại đan nốt vào tay nó, rồi hôn một cái thật nhẹ lên trán làm nó ngẩn người ra. Anh cũng ngơ ra theo, Phi Long khóc trông xinh điên lên được. 

Xinh thì xinh chứ anh vẫn sót công chúa lắm, mắt đỏ hoe hết rồi. Lấy ra vài tờ khăn giấy, anh nhẹ ngàng lau nước mắt cho em, rồi lại hôn nhẹ lên mí mắt một cái. 

"Ê, ai cho hôn?" 

"Thế công chúa cho anh hôn nhá?" 

"Ừm thì..." Nói trắng ra là nó cũng thích lắm, mà nó phải giả vờ suy nghĩ trước cái đã. Tâm bảo thế mới có giá.

"Có cho khôngggg" 

"Ừ...thì...có, được chưa" 

Chụt. 

Anh lại hôn lên môi nó một cái. 

"Ai ch-" 

"Ê, Long vừa cho anh hôn rồi đấy nhá, đừng có lật lọng" 

Khang cười cười, có lẽ anh quyết tinh chọc tức con cún trắng này đến cùng. 

"Xí...đáng ghét ghê chưa" 

"Mày còn nợ anh đấy nhé" 

"Hả..nợ cái gì????"

"Nãy mày kêu anh biến làm anh buồn lắm đó nhaaa" 

Khang vừa nói vừa cười, đầu dụi vào hõm cổ Long làm nó nhột nhột. 

"Trả nợ đi chứ" Anh phả hơi vào cổ nó làm nó ngượng hết cả mặt. Phi Long thầm nghĩ, nó có thể chết vì ngại nếu ở thêm với cha này bất kì một giây nào nữa. 

"A-anh muốn..cái gì" 

"Cẳn cái đi.."

"H-hả" 

"Áh..." 

Khang không để nó đồng ý nữa, anh hơi giữ gáy nó cắn phập một phát vào cần cổ trắng nõn.Nó kêu lên vì đau, suýt thì bật ra tiếng chửi thề. 

"Anh là Mèo hay chó vậy, cắn đau muốn chết" Phi Long đưa tay ra xoa xoa chỗ vừa bị cắn, đúng thật là...con mèo cầm tinh con chó mà.

Rồi hai đứa kéo nhau về ký túc xá. Vừa thả người xuống cái sofa thì nhỏ Tâm đã ồ lên. 

"Quào....nay Phi Long make up đẹp vữ vội he" 

"Gì...đâu..nay em có make up đâu"

Văn Tâm quay phắt qua, khều cái người mình vừa bóc lột được hai ly trà sữa mặc dù thua, Thế Vĩ đang xem lại lời bài hát trên điện thoại cũng thả xuống quay qua với em. Thế là hai đứa ngồi nhìn Phi Long cười hihi haha mà hỏi thì lại không chịu trả lời. 

"Là sao trời? Yêu nhau là khó hiểu vậy hả" 

Đến Văn Khang ngồi kế bên cũng bật cười, khờ quá đáng thật chứ. 

"Đến ông cũng vậy hả, ký túc xá nay bị cái gì vậy trời"

Văn Khang ngã người nằm xuống ghế, kèo theo Phi Long nằm xuồng cùng, anh ôm em thật chặt vào lòng. 

"Anh thích ôm lắm à?" 

"Không, thích ôm em thôi.Cho anh ôm cả đời được không?" 

"Cho."

------------------------------------------------------------------------

Toyy đã quay trở lại sau 4 ngày voting căng hơn dây đàn đây. Hehe, vote hăng quá, xong rồi cũng đi giật flag nhiều nựa nên tui bận quá trờiiii 

Xong xuôi rồi, nay ngoi lên viết cho mọi người nè. Cũng hơi mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ nên có gì sai sót thì bỏ qua nhóeee.

Ai hóng tập 12 không ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip