Chương 1: Bạn cùng bàn - Tai hoạ từ trên trời rơi xuống

- Tôi là Phúc Nguyên, học sinh lớp 11A2 - một đứa khá hướng nội, sống theo nguyên tắc và không thích bị làm phiền. Tôi thích yên tĩnh, ghét ồn ào, và đặc biệt không ưa những người... vô tổ chức. Tôi có một đứa bạn thân là Trung Anh - đứa bạn thân tri kỉ của tôi từ hồi còn học mẫu giáo. Hai đứa bọn tôi dính nhau như sam đến mức người ngoài nhìn vào đều tưởng 2 đứa bọn tôi là một cặp nhưng không hề nha 2 đứa bọn tôi thân nhau cũng một phần vì bọn tôi thân nhau từ nhỏ và một phần vì mẹ của 2 đứa chơi thân với nhau nữa nên càng làm 2 đứa thân thiết hơn.

Cuộc sống của tôi sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến ngày thứ 2 định mệnh ấy. Tôi đã thấy....cuộc sống học đường của mình chính thức đi vào ngõ cụt. Lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến. Thực ra tôi không quan tâm đến mấy chuyện này lắm đâu nhưng khi cô chủ nhiệm phân công cậu ấy ngồi cạnh tôi, tôi mới lên tiếng:

"Ơ cô ơi chỗ này là chỗ của bạn Trung Anh rồi mà ạ?"

"Bạn Trung Anh đã xin cô chuyển chỗ sang ngồi cạnh Lâm Anh để kèm thêm môn Toán rồi nhé. Kể từ giờ bạn Khang sẽ ngồi cạnh em. Em nhớ giúp đỡ bạn nhiều nhé."

"Đúng là cái thằng mê trai mà. Dám bỏ bạn theo trai à". Tôi lẩm bẩm trong đầu rồi quay sang chỗ Trung Anh ngồi và nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

"Chào bạn cùng bàn mới nhé. Mong năm học tới sẽ yên ổn nhá. À tôi tên Khang còn cậu tên gì". Aiss! Mải suy nghĩ quá mà không biết tên ấy đã ngồi xuống chỗ khi nào.
Cậu ta cười nửa miệng giơ tay ra ngỏ ý muốn tiếp chuyện với tôi.

"Phúc Nguyên". Tôi chán nản đáp lại cho có rồi quay trở lại với bài giảng của cô chủ nhiệm. Còn cậu ta ấy hả - vừa nhìn qua là biết cái kiểu nói thì nhiều mà học thì ít rồi. Suốt tiết học hôm đó Khang cứ liên tục hỏi tôi những câu hỏi về từng người trong lớp này hay những câu hỏi như kiểu "nhà cậu ở đâu vậy hay cậu có em gái không giới thiệu cho tôi đi?"và tần suất của nó nhiều đến mức tôi chỉ muốn bịt miệng cậu ta ngay lập tức...Thật sự, nếu có một bảng xếp hạng những người khiến tôi đau đầu nhất trong vòng chưa đầy 1 tiết học thì chắc chắn Khang sẽ giữ vị trí quán quân.

_________

Tiết học đầu tiên kết thúc, tôi lật vở ghi chép ra xem lại một lượt như mọi khi, cố lờ đi âm thanh ồn ào phía bên cạnh. Vậy mà một tờ giấy gấp gọn được đẩy qua từ phía Khang. Tôi liếc nhìn bằng ánh mắt cảnh giác.

-"Cậu có muốn biết bí mật của cô Lâm dạy Văn không?" - dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên.

Tôi thở dài, không phản hồi. Nhưng rõ ràng, sự im lặng của tôi khiến cậu ta càng hào hứng hơn.

-"Cô Lâm có vẻ....như đang hẹn hò với thầy hiệu trưởng đó. Tớ thấy 2 người đó ở quán bún bò nhà bà Sáu gần nhà tớ hoài. "

Cậu ta còn vẽ thêm một cái mặt cười nhăn nhở cạnh dòng chữ ấy. Tôi vo tròn tờ giấy, ném thẳng vào thùng rác. Đáng tiếc, trượt.

"Nguyên à, cậu có biết là khi vo tròn giấy ném vào thùng mà trượt thì xác suất sau này bị crush từ chối sẽ tăng lên không?"

- Khang nghiêng đầu nói rất nghiêm túc như kiểu đang dạy đời.

Tôi quay lại nhìn cậu ta, gằn giọng: "Cậu có thể... im lặng được không? Một lúc thôi cũng được."

Cậu ta nhún vai, ra vẻ vô tội, rồi rút điện thoại ra nghịch một mình. Tôi thở phào. Nhưng chưa đầy năm phút sau, màn hình điện thoại của cậu ta phát sáng với âm lượng "ting" vô duyên nhất hệ mặt trời. Một trò chơi âm thanh kêu meo meo meo liên tục như một cuộc khủng bố thính giác giữa lớp học.

Tôi nhìn cô chủ nhiệm - đang quay lên viết bảng. Tôi nhìn cậu ta - vẫn đang đắm chìm trong việc "nuôi mèo ảo" gì đấy. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi cúi xuống bàn, ghé sát tai Khang và nói nhỏ, gằn từng chữ:

"Nếu cậu còn mở mấy cái trò đó trong giờ học thì tôi thề sẽ ném cái điện thoại của cậu đó."

Khang ngước lên, hơi bất ngờ, rồi... cười. Một nụ cười khiến tôi rùng mình.

"Ồ, cậu đáng yêu thật đấy. Được rồi, tôi tắt."
________

Giờ ra chơi, Trung Anh chạy sang chỗ tôi, vẫn cái dáng vẻ vui vẻ như mọi khi.

"Ê Nguyên, hôm nay thấy Khang thế nào? Nghe nói hai người "hợp nhau" lắm đó nha~"

Tôi trừng mắt nhìn nó.

"Cậu ta là ác mộng nhân dạng đó. Tao không hiểu sao mày có thể bỏ rơi tao để ngồi với Lâm Anh được chứ. Mà tao còn chưa tính sổ mày chuyện này đâu đó."

Trung Anh bật cười, khoác vai tôi đầy thân thiết.

"Thôi được rồi mai tao bao nước tạ lỗi được chưa. Cũng tại tao thấy dạo này Lâm Anh học kém môn Toán quá, mà mày thì không thích giải thích nên... để việc đó cho tao lo. Còn mày... cũng đến lúc cần kết bạn mới rồi."

"Kết bạn hả? Với một tên nói nhiều, vô tổ chức, và phiền như vậy á?"

"Biết đâu người ta lại là định mệnh của mày thì sao~. Mày chưa nghe câu "ghét của nào trời trao của đấy hả?" - Trung Anh chớp mắt, nháy nháy trêu tôi rồi chạy biến.

Tôi lắc đầu. Định mệnh cái đầu mày ấy.
_________________

- Hihi. Đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên có thể văn phong chưa được hay. Nên nếu có gì góp ý thì mn cứ bình luận nhé ạ, tui sẽ cố gắng sửa đổi ạaa. ^^

- Mong mn sẽ đón nhận truyện của tui nhé ạ 🤗🤗

____4urmay____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip