Chương 2: Lặng lẽ mà rối bời


Tôi thật sự tin rằng ngày đầu tiên chỉ là một tai nạn. Một sự kiện ngoài ý muốn, một lần trượt chân nhỏ trong cuộc đời học sinh vốn trôi qua rất đều đặn của tôi. Nhưng tôi đã lầm.

Tuần đầu tiên kể từ khi Khang ngồi cạnh là chuỗi ngày sống không khác gì thử thách lòng kiên nhẫn. Cậu ta giống như một quả bóng năng lượng không bao giờ cạn pin. Suốt cả ngày, hết nói chuyện phiếm lại đến nghịch đồ lặt vặt, thi thoảng còn nghêu ngao mấy giai điệu ngớ ngẩn mà tôi chưa từng nghe bao giờ. Tệ hơn nữa là Khang có vẻ chẳng có chút ý định che giấu cái năng lượng lấn át cả không khí lớp học ấy.

Tôi từng nghĩ: "Có khi nào cậu ta làm vậy chỉ để chọc tức mình không?"

Mỗi lần tôi ngồi đọc sách - thứ duy nhất khiến tôi thấy bình yên trong đống hỗn độn học đường này - thì cậu ta lại tìm cách chen vào. Ban đầu là hỏi tôi đang đọc gì, sau đó là cầm sách lên lật bừa vài trang và kết thúc bằng nhận xét kiểu:

"Chữ bé tẹo thế này thì đọc làm sao nổi? Mày có phải người ngoài hành tinh không đó?"

Tôi không trả lời, chỉ nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Một trăm lần hít thở sâu trong một tuần, tôi nghĩ phổi mình sắp tăng thể tích gấp đôi rồi.

Nhưng cũng chính vì cái kiểu... phiền phức không biết mệt đó, tôi bắt đầu để ý đến cậu ta nhiều hơn mức cần thiết.

________

Hôm thứ Sáu, lớp tôi có giờ học nhóm theo nhóm ba người. Vì Trung Anh đang bận đi tập văn nghệ và Lâm Anh bị sốt phải nghỉ học, tôi đành bất đắc dĩ ghép nhóm với Khang và một cô bạn tên Thảo.

Lúc phân chia nhiệm vụ, tôi chỉ cần nhìn qua là thấy rõ Khang không hề có thiện chí làm bài. Cậu ta vừa ăn snack vừa huýt sáo một giai điệu nào đó tôi không rõ là nhạc hay tiếng còi tàu.

"Tôi viết phần phân tích. Cậu đi tìm tư liệu giúp tôi." - tôi chỉ đạo, cố gắng duy trì sự nghiêm túc.

"Ok ok, đại ca cứ để em lo!" - Tôi không ngờ cậu ta lại đồng ý thật. Ban đầu tôi chỉ định nói chơi chơi để cậu ta im cái miệng lại thôi mà ai dè đâu. Tôi quay lại phần làm của mình với suy nghĩ trong đầu "để xem cậu ta có vô dụng như mình nghĩ không". Và đúng như tôi nghĩ, cậu ta chỉ làm được một nửa rồi hết nằm gục ra bàn rồi lại lấy cớ đi vệ sinh nhưng thực chất là đi đá bóng với mấy thằng bạn của cậu ta.

"...Ủa sao Khang đi vệ sinh thôi mà lâu vậy?" - Thảo hỏi, giọng hoài nghi pha chút lo lắng.

Tôi thở dài: "Tớ cũng chả biết nữa."

________

Buổi chiều hôm đó, tôi quyết định đi thư viện một mình vì Trung Anh đã bỏ rơi tôi để đi tập văn nghệ rồi. Tôi là một đứa không thích đám đông cho lắm, vì vậy thư viện là nơi hiếm hoi trong trường khiến tôi thấy như được hít thở. Không ồn ào. Không nói nhiều. Không Khang.

Tôi đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng rọi vào vừa đủ để tôi cảm thấy dễ chịu. Một cuốn tiểu thuyết đang dở dang, và tôi gần như quên hết mệt mỏi.

"Ơ kìa, trùng hợp ghê ha?"

Tôi giật mình. Là giọng của ai đó mà tôi đã quá quen trong mấy ngày qua Ngước lên, tôi thấy Khang đứng ngay trước mặt, tay cầm một quyển sách bìa màu cam chói lóa với tiêu đề: "1001 câu tỏ tình không đụng hàng."

"...Tôi không nghĩ cậu biết chỗ này đấy." - tôi lầm bầm, khép sách lại.

"Ủa, sao không? Tao học ở đây mà. Với lại... tao tò mò mày đi đâu nên lén đi theo."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: "Cái gì cơ?"

"À à, không phải stalker đâu nha. Tao chỉ thấy hôm nay mày im lặng khác thường nên đoán chắc lại chạy trốn lên thư viện cho yên tĩnh."

Tôi im lặng. Cái kiểu nói chuyện cứ vô tư như thể thấu hiểu tâm lý người khác khiến tôi khó chịu. Không phải vì cậu ta sai, mà vì cậu ta đúng. "Với lại..." - Khang ngồi xuống đối diện, chống cằm - "...Mày là người đầu tiên không cười với tôi khi tao kể mấy chuyện cười vô duyên đấy. Lạ ghê."

"Tại nó không vui." - tôi đáp cộc lốc.

"Ừ, chắc vậy. Nhưng mà... tao thấy mày là người thật thà nhất lớp rồi."

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc đó, tôi không thấy cậu ta ồn ào nữa. Nét mặt hơi ngả nghiêng trong ánh nắng chiều, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, giọng nói không cười như mọi khi. Thật lòng mà nói, tôi hơi bất ngờ.

"Cậu không phải kiểu người mà tôi nghĩ là sẽ... tới thư viện." - tôi nói.

"Vậy mày nghĩ tao là kiểu gì?"

"Một đứa phiền phức, thích làm trung tâm, và thiếu nghiêm túc."

Cậu ta cười, lần này là một nụ cười buồn buồn.

"Ừ, nhiều người nói vậy mà."

Tôi nhìn Khang kỹ hơn. Không giống mọi ngày. Không áo khoác màu sặc sỡ, không tiếng loa bluetooth vang dội, không mùi snack lạ lùng. Chỉ là một cậu con trai với nụ cười hơi gượng gạo, và đôi mắt... buồn hơn tôi từng nghĩ.

Có lẽ trong vô thức, tôi bắt đầu thôi gán cho Khang cái nhãn "phiền phức". Tôi chưa thích cậu ta, cũng chưa gọi là quý. Nhưng có điều gì đó... bắt đầu nứt ra trong lớp vỏ bọc cố thủ của tôi rồi.

__________

Tối hôm đó, Trung Anh gửi tin nhắn hỏi tôi có ổn không, tôi gõ một dòng rồi lại xoá.

"Ổn. Khang hôm nay đột nhiên im lặng trong thư viện, còn nói chuyện nghe... hơi buồn."

Tôi lại xoá tiếp. Cuối cùng tôi chỉ trả lời:

"Tao nghĩ... cậu ta không phiền như tao tưởng."

Một phút sau, Trung Anh gửi lại biểu tượng mặt cười nháy mắt cùng dòng tin nhắn ngắn ngủi:

"Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà: ghét của nào trời trao của đấy 😏"

Tôi quăng điện thoại xuống giường, trùm chăn kín đầu.

"Trời ơi đừng có trao gì hết, làm ơn."

Nhưng mà... trái tim tôi lại đập nhanh một nhịp rồi.

____________

- Mn đọc xong bình luận cho tui biết cảm nhận đi ạ. Tui muốn đọc bình luận của mn lắm á 😊😊

- Đọc xong nhớ bình chọn cho tui nhé ạ. Cảm ơn mn gấc nhìuu. 😘😘

____4urmay____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip