Chương 10-2: Trở về


Phàn Nhàn không lo lắng ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy y nhét một miếng kẹo táo vào miệng, vui vẻ nấu một nồi lẩu.

"Em đã giảm cân." Khánh Đế đẩy nước sốt đã chuẩn bị sẵn trước mặt Phạm Nhàn . Khi hắn ôm ai đó mới nhận ra thanh niên này đã nhẹ nhàng biết nhường nào.

"Có thể." Phạm Nhàn nghiêng đầu, vẫn rất vui vẻ không phải tự mình làm.

Khánh Đế vỗ vào chân Phạm Nhàn đang với lấy bánh ngọt: "Đừng ăn nữa, cẩn thận bị đầy bụng."

Sắc mặt Phạm Nhàn lập tức trầm xuống, sau một khắc liền được an ủi bằng một miếng dạ dày được đưa vào miệng, hài lòng thở dài: "Bắc Tề không có nồi nấu lẩu."

Khánh Đế cau mày: "Bắc Tề có đối xử tệ với em không?"

"Không có." Phạm Nhàn lắc đầu, "Hải Đường còn mời ta ăn củ cải."

"An Chi thích nàng?" Khánh Đế cười nửa miệng nhìn y.

Phàn Nhàn hơi xoay người tránh bàn tay của Khánh Đế đang đặt trên eo mình: "Ngứa quá."

Khánh Đế dường như không nghe thấy hắn xoa bóp phần thịt mềm mại ở eo y vài lần và không dừng lại cho đến khi ôm được Phạm Nhàn vào lòng.

Phạm Nhàn vùi mình trong vòng tay của Khánh Đế với vẻ mặt nhăn nhó: "Bệ hạ , đừng thế..."

Khánh Đế cụp mắt xuống, mỉm cười, nâng cằm Phạm Nhàn lên và hôn y.

"Bệ hạ, Trần viện trưởng, Phạm Thượng Thư và Phí Giới muốn gặp ngài." Hầu công công từ ngoài cửa thông báo.

Phạm Nhàn bất ngờ tỉnh dậy và đẩy Khánh Đế .

"An Chi muốn gặp bọn họ sao?" Khánh Đế ấn vào trán Phàm Nhàn, khàn giọng hỏi.

Phàn Nhàn cũng cố gắng bình tĩnh lại hơi thở: "Bệ hạ quyết định..."

Khánh Đế khẽ cau mày, lạnh lùng nói: "Truyền."

Phạm Nhàn mỉm cười lăn ra khỏi người Khánh Đế: "Ta còn tưởng bệ hạkhông muốn nhìn thấy bọn họ."

Khánh Đế khịt mũi, giơ đũa lên thêm rau vào nồi lẩu.

Cho nên khi Trần Bình Bình và những người khác đi vào, bọn họ chỉ thấy Tiểu Phàm đang háo hức nhìn nồi.

Phạm Nhàn quay lại, vui vẻ vẫy tay chào ba người: "Đại nhân, Cha, Sư phụ!"

Trần Bình Bình ngạc nhiên hỏi: "Bệ hạ, tại sao Phạm Nhàn lại ở đây?"

"Ở đây đừng giả vờ với ta." Khánh Đế hừ lạnh, "Chỉ sợ Giám sát viện đã nhận được tin tức sớm."

"Bệ hạ thật sáng suốt." Trần Bình Bình cúi đầu nói.

Hai người đang đánh nhau, Phạm Kiến cố gắng kiềm chế ý muốn tóm lấy đứa trẻ, nhưng Phí Giới chỉ quan tâm đến đệ tử nhà mình.

"Bệ hạ," Phí giới tiến lên cúi đầu, "Đệ tử..."

"Bệ hạ, Lâm tiên sinh muốn gặp."

Mọi người có mặt đều choáng váng.

Khánh Đế liếc mắt nhìn ba người trước mặt, giọng nói càng lạnh lùng hơn: "Chuẩn."

Phạm Kiến sửng sốt một lúc rồi đi tới, ba người Trần Bình Bình cùng nhau tiến vào cung điện chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực. Con cáo già như Lâm Nhược Phủ chắc chắn đã đoán được phần lớn, và hắn chỉ đến đây để cầu cứu vào lúc này.

"Bệ hạ, ..." Lâm Nhược Phú lấy tấu chương làm cơ, "Này, tại sao Phạm đại nhân lại ở đây?"

"Ta không được đến à" Phạm Kiến đáp lại hắn.

Phạm Nhàm ôm cốc sữa, cố gắng nhịn cười. Cả hai đều không dễ gây rối nhưng vẫn muốn gây rối.

"Các ngươi ngẫu nhiên tới đây." Khánh Đế lãnh đạm nhìn bốn người, "Cùng nhau ăn cơm nhé?

"Cảm ơn, thưa bệ hạ."

Trần Bình Bình và Lâm Nhược Phủ là những người đầu tiên phản ứng và không biết xấu hổ kéo Phạm Kiến và Phí Giới, những người đang dán mắt vào Phạm Nhàn , ngồi xuống.

Phạm Nhàn im lặng nhường chỗ ngồi, không khỏi xấu hổ thở dài.

"Chỉ sợ các ngươi không có chuyện gì quan trọng để làm," Khánh Đế cười nói, "Bây giờ nói chuyện thì tốt hơn."

Không có gì quan trọng đâu, ta chỉ lo con ta bị oan thôi. Tuy nhiên, lý do này không thể được nêu ra.

"Thần tới đây để báo cáo sự việc của Bắc Tề," Trần Bình Bình nói.

"Thần tới đây để báo cáo với Hộ bộ." Phạm Kiến nói.

Phí Khiết trợn mắt, nắm lấy cổ tay đồ đệ: "Ta chỉ tới xem Phạm Nhàn có bị thương hay không thôi."

Nụ cười của Trần Bình Bình và Phạm Kiến đông cứng lại. Phạm Nhàn cố gắng chống lại sự thôi thúc ôm trán nhưng vẫn va phải ánh mắt không thiện cảm của Khánh Đế .

Lâm Nhược Phủ kịp thời ho một tiếng, quỳ xuống nghiêm túc nói: "Xin hủy hôn."

Đang tới rồi đấy. Phạm Nhàn im lặng ngồi thẳng dậy.

Khánh Đế chế nhạo: "Khi ta yêu cầu ngươi suy nghĩ cẩn thận, đó không phải là những gì người nói."

Lâm Nhược Phủ càng hạ giọng thấp hơn: "Chỉ vì Lâm Củng, con trai thứ trong nhà thần thú nhận đã lên kế hoạch ám sát phố Ngưu Lan, mặc dù đã bị xử lý theo gia pháp nhưng thần cảm thấy bất an. Chuyện này cũng là một vụ bê bối." Xin hãy hủy bỏ hôn ước, đừng làm hỏng danh tiếng của Hiệp Luật Lang."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip