Chương 11-4: Lịch sử
Phạm Nhàn ngủ thoải mái đến nỗi khi đứng dậy trên long sàng, y không biết bây giờ là đêm của ngày hôm nay hay đã sang đêm sau.
Nghe thấy động tĩnh, Hầu công công ở ngoài cung đưa người vào hầu hạ, nhưng thân thể lại có chút run rẩy.
Phạm Nhàn có chút kinh ngạc: "Bệ hạ làm sao vậy?"
"Long Nhan đại nộ." Hầu công công run giọng nói: "Tam hoàng tử gặp nạn."
Không phải chỉ quỳ lâu hơn một chút thôi sao?
Phạm Nhàn nghiêng đầu từ chối sự giúp đỡ của quan thị thần để buộc tóc, y đội ngọc quan bước vào Ngự Thư phòng với nửa sáu mái tóc xoăn không vén lên mà buông xõa sau lưng.
Khi y trèo qua cửa sổ và được bế lên để buộc tóc, y không thấy được chuyện gì đã xảy ra với Khánh Đế .
Thay vào đó, y bị gõ vào chóp mũi và người kia mỉm cười nói rằng y đã không đi đúng cửa chính.
"Bệ hạ, Thừa Bình ở đâu?" Phạm Nhàn theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn.
Nụ cười của Khánh Đế hơi nhạt đi, bình tĩnh nói: "Bị ta tát một cái, hiện tại đang ở trong Thư Phương Điện."
"Bị đánh ?!"
Khánh Đế nheo mắt: "An Chi rất thích Thừa Bình, cho nên còn muốn bảo vệ hắn khi hắn kiêu ngạo, hống hách và thiếu tôn trọng?"
Tại sao lại có mùi chua? Phạm Nhàn khịt mũi, nhẹ giọng hỏi: "Kiêu ngạo hống hách đáng bị trừng phạt, nhưng Thừa Bình rất sợ bệ hạ, sao có thể vô lễ với bề trên như bệ hạ đã nói?"
"Vì An Chi là tiên sinh của Thừa Bình ." Khánh Đế nắm lấy tay Phạm Nhàn giữ chặt lại, "Chỉ vì vài lời nói ở Bảo Nguyệt Lâu, hắn đáng bị trừng phạt."
Phạm Nhàn gãi đầu, đột nhiên không nói nên lời: "Cái đó ta cũng không quan tâm."
Khánh Đế nhìn thấy Tiểu hồ ly cúi đầu, rất nhẹ nhàng ôm lấy y, chậm rãi dỗ dành: "An Chi đừng giận, ta đã dạy cho Thừa Bình một bài học rồi."
Phạm Nhàn cau mày: "Ngươi đánh bao nhiêu?"
"Hai mươi hoặc ba mươi."
Phạm Nhàn trầm mặc hồi lâu, sau đó vùi đầu bắt đầu kiếm đồ gì đó.
Khánh Đế sửng sốt: "An Chi đang tìm gì?"
"Tìm thứ có thế đánh được." Phàn Nhàn lẩm bẩm: "Đánh nhẹ hắn."
Điện Thư Phương.
Lý Thừa Bình chưa bao giờ tưởng tượng rằng Hoàng đế bệ hạ sẽ quan tâm đến Phạm Nhàn hơn con trai mình và sẽ tàn nhẫn với hắn đến thế.
Vì vậy, khi nhìn thấy Phàn Nhàn ngang nhiên bước vào Thư Phương Điện hắn không muốn nhưng vẫn cung kính chào "Đại nhân".
Phạm Nhàn cùng Dịch Quý nhân đi thăm Lý Thừa Bình, sau đó nhìn Lý Thừa Bình mỉm cười ôn hòa: "Ta gọi lão sư của ta là sư phụ, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy."
Lý Thừa Bình sửng sốt, lén nhìn Dịch Quý Nhân, nàng không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn Phàm Nhàn.
"Sư phụ." Lý Thừa Bình thấp giọng gọi.
"Rất tốt." Phạm Nhàn gật đầu, đi vòng qua Lý Thừa Bình, "Ngươi có biết ta muốn dạy ngươi cái gì không?"
"Hầu hết là việc trau dồi tư cách đạo đức của một người."
Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu, chậm rãi thốt ra bốn chữ dưới ánh mắt khó hiểu của Lý Thừa Bình: "Con đường làm vua – Quân vương chi đạo."
Lời này vừa nói ra, Lý Thừa Bình và Dịch Quý Nhân đều giật mình. Thái tử đã được lập, cho dù bây giờ bị bệ hạ phớt lờ thì điều này cũng không thể nói được.
"Sợ cái gì?" Phạm Nhàn rút kiếm từ thắt lưng ra, vứt bao kiếm ở đầu giường: "Ta muốn đánh ngươi lần nữa, ta không tìm được đồ gì thích hợp, liền làm như vậy đi." cái này đầu tiên."
"Hầu gia." Dịch Qúy nhân nghiêm túc gọi: "Ngài đang làm gì vậy?"
Phạm Nhàn trực tiếp vén cổ áo Lý Thừa Bình, ấn hắn xuống giường: "Trước tiên dạy hắn làm người."
Lý Thừa Bình giãy giụa kịch liệt, nhưng một đứa trẻ chín tuổi sao có thể trở thành đối thủ của Phàn Nhàn nhất là sau khi bị Khánh Đế đánh, lại không dám mắng, chỉ có thể nhìn chằm chằm Phàm Nhàn, muốn chọc thủng một lỗ.
"Mời nương nương dẫn người ra ngoài." Phạm Nhàn bình tĩnh ra lệnh, một lúc sau mới nói thêm: "Yên tâm, thần sẽ hành động cẩn thận."
Dich quý nhân nghiến răng nghiến lợi, quay đầu rời khỏi phòng Lý Thừa Bình, lặng lẽ dẫn cung nữ ra khỏi cung.
Cánh cửa cung điện từ từ đóng lại, như lập ra một thế giới riêng.
"Yên tâm đi." Phạm Nhàn thấp giọng nói: "Hoàng đế, đánh nhưng vẫn thương ngươi. Trên mông ngài có rất nhiều thịt, đánh không đau."
Lý Thừa Bình thấp giọng chửi rủa, sau một khắc, bao kiếm áp vào mông hắn. Dù xuyên qua lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được độ lạnh của bao kiếm.
"Phạm Nhàn!" Lý Thừa Bình hét lớn: "Sao ngươi dám!"
Phạm Nhàn mỉm cười, giơ tay cầm bao kiếm lên một thước rồi vung mạnh xuống, tạo ra một âm thanh nghèn nghẹt trên da.
Lý Thừa Bình trước mắt tối sầm, một cơn đau âm ỉ dần dần truyền ra từ phần dưới cơ thể.
Bao kiếm không sắc bén nhưng lại cứng và có thể lấy nửa mạng người bằng một đòn.
Phạm Nhàn cũng không hề mềm lòng, chỉ đè Lý Thừa Bình đang vùng vẫy: "Nếu còn động đậy nữa, ta không đảm bảo sau này sẽ đánh ở đâu."
"Phạm Nhàn, ta muốn ngươi chết!"
Chát/ chát/chát/ chát
"Phàn Nhàn!"
Chát/chát/chát/chát
"Hãy suy nghĩ kỹ xem mình đã sai ở đâu." Phạm Nhàn không chút nghi ngờ cắt đứt lời của Lý Thừa Bình, "Không biết lễ phép vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu người coi thường mạng sống của người khác, ta sẽ không bao giờ để ngươi đi."
"Ừ..." Lý Thừa Bình cố gắng kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, "Ta chỉ mở kỹ viện, ngươi quan tâm đến ta làm gì!"
Phạm Nhàn lập tức dùng bao kiếm chém xuống, nghe thấy đệ tử run rẩy đến mức thay đổi giọng điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip