Chương 10 - Chuyện khó
Chương 10.
Phạm Nhàn đến kinh đô không lâu trắc trở cuồn cuộn kéo theo, nhận danh phận đề ti viện giám sát tương lai tiếp quản nội khố. Như chuyện hai tay cầm than ngồi bàn chông, bất lợi trùng trùng. Sau vụ ám sát ở phố Ngưu Lang, Trình Cự Thụ bị hạ gụt cũng là khi mọi chuyện dần rõ ràng. Thông qua điều tra, trước khi Phạm Nhàn vào kinh, người đứng sau cố ý giăng dây muốn hãm hại hắn là Trưởng công chúa Lý Vân Duệ. Bà ta nắm giữ nội khố cũng là mẹ ruột của quận chúa nên nếu để Phạm Nhàn thuận lợi cưới Uyển Nhi nội khố ắc sổn khỏi tay, bà ta không hề cam tâm.
Lên kế hoạch dùng trăm phương ngàn kế để hạ gụt Phạm Nhàn nhưng bất thành. Vì sau lưng tên tiểu tử vừa vào kinh đô này còn có giám sát viện hậu thuẫn. Kế trong kế, Trần Bình Bình thành công khiến Lý Vân Duệ buộc miệng nói ra chổ "nguyệt" trước mặt Khánh đế. Khiến bà ta bị xuất xuất Lý Vân Duệ khỏi kinh đô từ nay không thể đụng đến Phạm Nhàn.
Trong thư phòng Trần viện trưởng, ba người khoan khoái uống trà thụ hưởng chút niềm vui thắng lợi. Trần Du Nhiên rót trà nóng, nâng lên miệng mình nhỏ nhẹ thổi nguội, cung kính đưa tới Trần Bình Bình, y thống thoái nhận lấy cong mí mắt hồ ly cười với nàng.
- Trà mới pha
Trần Bình Bình nhướng mày mời Phạm Nhàn uống trà, gương mặt y tươi cười lộ rõ niềm hạnh phúc. Niềm vui không nằm ở chỗ đuổi được Lý Vân Duệ đi mà trong tâm y vui sướng vì bên cạnh có hai đứa trẻ mình yêu thương nhất.
- Nhưng dù sao ta cũng phải cảm ơn ngài, mặc dù chưa thành công, lần sau ta sẽ tìm cơ hội khác.
Phạm Nhàn chậm rãi uống trà, cảm kích cảm ơn Trần Bình Bình đã giúp mình, tuy rằng vẫn chưa giết được Lý Vân Duệ.
Trần Du Nhiên khẽ lắc đầu, dây châu trên trâm cài tóc khẽ lắc lư, ánh nắng chiều chiếu vào phát sáng khuôn mặt nhỏ của nàng. Du Nhiên vòng ra sau Trần Bình Bình, nàng thuần thục bóp vai y vừa đáp Phạm Nhàn:
- Lý Vân Duệ dù gì cũng là trưởng công chúa bà ta không thể chết, nhưng Bình Bình hứa đuổi bà ấy ra khỏi kyoto đều này làm được rồi.
Vẻ mặt Trần Du Nhiên tự hào, nàng kề mặt gần sườn mặt y nhìn dáng vẻ hài lòng ấy nàng rất cao hứng:
- Điều gì Trần thúc hứa đều sẽ thực hiện được, huynh yên tâm sau này ở kinh đô ta và viện trưởng là chỗ dựa của huynh.
Trần Bình Bình nghiên đầu, vỗ vỗ mu bàn tay ngoan ngoãn của Du Nhiên, y mỉm cười:
- Phạm Nhàn, có chuyện gì khó khăn cứ nói với ta. Ai ra đề khó với cậu cũng nói cho ta biết. Ta giúp cậu lo liệu.
- Bất kể chuyện gì?
Trần Bình Bình gật đầu, đáp:
- Bất kể chuyện gì, khó hơn nữa, cứ để ta lo liệu.
Phạm Nhàn sâu sắc nhìn Trần Bình Bình, hắn không bao giờ nghĩ rời khỏi Đạm Châu vẫn còn người tốt với mình, ánh mắt Phạm Nhàn dần di chuyển lên nhìn Trần Du Nhiên, càng thêm tin tưởng. Trên đời này vẫn có người để cho Phạm Nhàn dựa vào.
Còn Trần Du Nhiên, nàng sớm đã ngã vào tay Trần Bình Bình. Trong lòng Du Nhiên, Trần Bình Bình đã nằm ở vị trí không ai sánh được. Đặc biệt sâu sắc, ai cũng có thể ruồng bỏ y chỉ mỗi nàng tận lực che chở. Nếu Trần Du Nhiên thổ lộ như vậy, liệu Trần Bình Bình có chấp nhận tấm chân tình nhỏ bé của nàng không? Hay y sẽ trốn tránh hay ghét bỏ nàng đây?
Nàng không biết, nàng không dám nói.
Hôm sau, Trần Du Nhiên được triệu vào cung. Vào cung diện kiến với Du Nhiên không có xa lạ. Từ năm mười hai tuổi Khánh đế đã gọi nàng đến ngự thư phòng cùng học với các hoàng tử. Mười ba tuổi, nàng thích ngắm hoa, Khánh Đế liền tặng nàng một trang viên ngoài thành trồng trăm loại hoa. Mười lăm, mười sáu tuổi cái tên Trần Du Nhiên đã quá đỗi quen thuộc trong hoàng cung. Những ưu ái này từ đâu mà có, nàng có hỏi, Khánh đế đều tươi cười xoa đầu nàng không trả lời gì nhiều ngoài câu:
- Sau này lớn lên Du Nhiên sẽ rõ. Du Nhiên là đứa trẻ ngoan.
Trần Du Nhiên thi lễ, thưa với Khánh đế:
- Du Nhiên không còn là hài nhi.
- À...
Tay Khánh Đế dừng mài thép, ngẩng đầu nhìn Du Nhiên đứng đó chuyên chú. Hắn khản khái nhận ra tiểu nữ này thật sự không còn nhỏ. Khánh Đế mở rộng khuôn miệng cười thoải mái, tay cầm mũi tên mới mài dũa đưa cho Trần Du Nhiên.
- Ta quên mất, Du Nhiên trong mắt ta lúc nào cũng nhỏ. Nếu lớn rồi vậy bắn một mũi tên cho ta xem, nếu con bắn trúng xem như con trưởng thành rồi.
Khánh đế chỉ tay hướng bộ giáp sắt đặt giữa thư phòng. Trần Du Nhiên lùi hai bước chân, từ chối nhận bộ cung nặng trịch kia, nàng có chân khí cũng biết võ công, biết cầm kiếm bắn cung nhưng đều không thích thể hiện. Cũng không muốn ở đây thể hiện bản thân.
- Bệ hạ, tiểu nữ yếu đuối không biết cầm cung. Xin bệ hạ thứ tội.
Lão bệ hạ cười cười, tiện tay nhận lại cán cung trên tay Trần Du Nhiên bỏ ngỏ sang một bên.
- Du Nhiên không thích trẫm không ép buộc. Thoải mái là được.
Những gì tiểu nữ trước mặt nghĩ Khánh đế không khó nhìn ra, đối với nàng hắn trước nay bao bọc, yêu thương có thừa. Bắn cung cũng vậy Du Nhiên không thích Khánh Đế không cưỡng ép. Như câu thoải mái là được.
Nhưng thoải mái là được, nghe sao có chút nặng.
- Bẩm, bệ hạ triệu kiến Du Nhiên không biết có điều gì sai bảo ạ.
- Ừm, ngồi đi rồi nói.
Khánh đế vỗ tấm đệm bên giường, ý bảo Du Nhiên ngồi xuống trước. Trà bánh được mang lên đều là mấy món nàng thích.
- Đều là chuẩn bị cho con, ăn đi.
Trần Du Nhiên rũ mi, nhìn đĩa bánh trên bàn trà tinh xảo thoáng cái này ngẫm ra Khánh Đế triệu nàng vào cung sau giờ thượng triều chính là có ý nghĩ. Vốn dĩ hai người không còn nhiều khoản cách xa lạ nhưng thâm tâm Trần Du Nhiên vẫn không tránh khỏi phòng bị Khánh đế. Nàng luôn cảm thấy vị thúc thúc từ nhỏ hay chơi với mình này ý tốt có, ý xấu cũng có. Không an toàn, lại khó đoán.
Khuôn mặt nàng bất giác hiện vẻ sầu lo.
- Yến tiệc tổ chức ở Kỳ niên điện hàng năm, lần này không chỉ quan thần Khánh Quốc còn có Hoàng tử Đông Di, văn nhân Bắc Tề đến chung vui. Ta biết Du Nhiên bẩm sinh thiên phú, xinh đẹp uyển chuyển lại có tài ca múa, còn được Trần Bình Bình dạy dỗ tốt...
Khánh Đế khẽ cong lưng mặt cúi xuống ngang bằng với gương mặt nho nhỏ xanh sao của nàng. Hắn nhẹ giọng đề ý:
- Vậy... Nhiên nhi có thể vì Khánh Quốc góp chút sức không?
Quả thật, không phải chuyện tốt lành. Trần Du Nhiên nhấc mông khỏi đệm, quỳ xuống dập đầu nhận ý, mặc dù thâm tâm không ưa thích nhưng Khánh đế nói tới nước này nàng phải nhận.
- Thần tài hèn sức mọn, vô năng được bệ hạ coi trọng đó là phúc lớn. Vì Khánh Quốc Du Nhiên cố gắng hết sức... không phụ lòng hoàng ân.
Trần Du Nhiên xám xịt mặt trở về nhà, nàng lướt ngang Trần Bình Bình không thăm hỏi. Vừa nhìn y biết nàng có tâm tình. Dọc theo hành lang hai hên trãi đầy hoa xanh, nữ tử hờ hững đi, lão nam nhân lắc xe lăn đi theo sau. Trở về phòng, Trần Du Nhiên ngồi xuống giường sắc mặt không đổi, thậm chí còn nhếch môi cười nhạt.
Trần Bình Bình hỏi nàng sao vậy? Y giơ tay lấy quạt xếp trên tủ đầu giường mở ra phẩy tay thổi gió mát làm dịu tâm trạng nàng.
Y từ tốn hỏi:
- Bệ hạ trách phạt Nhiên nhi sao? Có gì nói cho ta biết, ta giúp con xin tội... có ta ở đây, Nhiên nhi con sao vậy?
- Bệ hạ không phạt Du Nhiên, ngài ấy muốn ta chủ trì yến tiệc ở Kỳ Niên Điện.
- Vậy quá tốt, đây là cơ hội để con thể hiện tài nữ Khánh Quốc.
Trần Du Nhiên thở dài, nàng dang rộng hai tay, đây là ý muốn được ôm. Từ bé mỗi khi gặp chuyện khó, nàng đều dang tay muốn nằm trong ngực Trần Bình Bình được ôm ấp y.
Nàng lại nói thêm một câu:
- Trần thúc thúc, Nhiên nhi muốn ôm người.
Ngữ điệu tha thiết, nét mặt chân thành. Thoạt đầu Trần Bình Bình sửng sốt, mặt y có chút cứng ngắt không dám tiếp nhận. Trần Du Nhiên lớn rồi hành động thân mật như vậy thật sự không nên làm. Sau đó ánh mắt y không kìm được mà hiện lên ý cười, có lẽ vì không chịu được đồng tử ướt lệ đó, y dang rộng tay đón nàng vào lòng.
Trần Bình Bình vuốt ve làn tóc đen mượt của Du Nhiên, dịu dàng vỗ dành nàng:
- Nhiên nhi ngoan ngoãn, có ta ở đây. Yến tiệc Kỳ niên điện cứ để ta thu xếp.
Trần Du Nhiên ngồi trên đùi Trần Bình Bình nằm gọn trong tay y, cảm nhận được hơi ấm tâm tình non trẻ của tiểu cô nương dần lắng động. Nàng ngẩng mặt nhìn y, mắt nàng đong đầy ánh sáng, là vầng trăng chỉ xuất hiện khi nhìn thấy người trong lòng.
- Du Nhiên sợ bản thân không làm tốt.
- Đã có ta, mọi chuyện đều thuận lợi.
Trần Bình Bình nói gì Du Nhiên cũng nghe, hết mực tin tưởng. Y nói thuận lợi chính là thuận lợi. Nàng khẽ gật đầu. Sau một hồi ôm ấp, Trần Du Nhiên mượn thêm cớ tâm trạng hỗn loạn muốn ngủ với Trần Bình Bình. Y lắc đầu, bảo Du Nhiên ngoan ngoãn ngồi trở lại giường, rồi tự mình xoa xoa chân.
- Không được, nam nữ thọ thọ bất tương thân.
- Nhưng chúng ta là người một nhà.
- Du Nhiên à con lớn rồi. Nữ tử lớn lên phải biết khoản cách với nam nhân dù là phụ thân cũng không có hành động quá khích. Nho nhã đoan trang, Nhiên nhi không còn như lúc nhỏ có thể tuỳ hứng. Tiểu cô nương lớn lên yểu điện quân tử hảo cầu mà...
Trần Bình Bình xoay xe lăn đi vẫn còn cười một cái.
Trần Du Nhiên nhìn bóng lưng của y thầm lẩm bẩm:
- Có gì buồn cười chứ. Ta không cần người khác hảo cầu, ta chỉ muốn thúc.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip