Chương 11 - Kỳ niên điện
Chương 11:
Khi màn đên buông xuống, ánh trăng dịu dàng quấn lấy lá cây trong sân tựa bên cửa sổ, rơi xuống mặt đất những bóng đen mịn. Trần Du Nhiên ngồi trước gương, hai tay nắm thành đấm rung rinh nhiều lần trấn tĩnh, lòng nàng bồi hồi, nói rõ hơn là sợ hãi run rẩy. Yến hội ở Kỳ niên điện đang gần đến, nàng vẫn chưa biết phải làm gì. Trần Bình Bình nói tất cả để y lo liệu, nàng chỉ cần chăm chỉ luyện đàn hôm đó tấu một khúc là được rồi. Nhưng... chỉ vậy thôi, có phải quá nhạt nhòa không? Nàng muốn tự mình làm gì đó cao trào hơn, có thể mượn yến hội này để bày tỏ tình cảm với Trần Bình Bình. Cuối cùng rơi vào chữ sợ, không sợ làm trò cười, ấy sợ tình nhân không động lòng.
Trần Du Nhiên thở dài, tay đặt bút trên giấy viết lại đoạn nhạc dai dẳng trong đầu xuống
***
Đoàn phái sứ Đông Di thành cùng Hoàng tử và nghệ sĩ văn đàn Trang Mặc Hàn của Bắc Tề đã đến kyoto. Kể từ khi những cuộc chiến tranh kết thúc ngày càng có nhiều thương hội giao lưu giữa các quý quốc và có lẽ đây là một điều tốt trong tương lai. Quốc thái dân an, nội ngoại giao hữu thánh bình ắc thịnh thế. Đặt biệt còn nghe nói Đại công chúa Bắc Tề muốn cùng Đại hoàng tử Nam Khánh liên hôn. Khánh đế rất vui vẻ nên yến hội năm nay tổ chức lớn hơn so với nhiều năm trước và sắp xếp một buổi ca múa hoành tráng. Người đảm nhiệm chức trách này không ai khác ngoài Trần Du Nhiên. Cái nồi to như vậy vẫn phải để một cô gái gánh. Nếu yến hội diễn ra thành công, chuyện này sẽ vinh dự như lấy vàng vát lên mặt.
Đối với Trần Du Nhiên, không thể coi nàng là một người làm nghệ thuật. Vì nàng không giống cũng không phải, dưới thời trung cổ cô nương khuê tú nhà nào cũng phải học thi ca múa họa, người tài giỏi gọi là tài nữ. Chả trách, cho câu con nhà danh môn tài sắc vẹn toàn, đến tuổi cập kê vương công quý tử mang đầy ấp sính lễ đặt trước phủ môn quỳ nộp hỏi cưới. Còn con nhà bình dân thì sao? Họ chỉ dựa vào may rủi, may mắn cưới được một người đàn ông hết mực yêu thương gắn bó cả đời, rủi thì... ôm phận thê thiếp hẳm hiu đến cuối đời. Đàn ông đa thê, đàn bà chính chuyên mà.
Trần Du Nhiên không quan tâm, cả đời này nguyện ước của nàng là cưới được người mình yêu. Dành hết thanh xuân theo đuổi cũng không màn.
Nàng không biết Khánh Đế nghĩ gì đã yêu cầu nàng chủ trì yến hội còn đòi hỏi tráng lệ có, khí thế có, thần tiên cũng có... Hay ông ta cũng như người trong thiên hạ cho rằng Trần Du Nhiên là tiểu nữ viện giám sát, tài năng hơn người làm gì cũng được chăng? Du Nhiên có chút giận bụng nàng thầm mắng Khánh đế, con người như nhau thôi mà, đừng đề cao nhà ta như vậy chứ. Sao không giỏi gọi các vị cung phi mỹ nữ tự cầm mic ra giữa điện hát, hát bài gì đây? Kiếp chồng chung sao?
Suốt một tuần thu xếp, hôm nào Trần Du Nhiên cũng đi đi lại lại hoàng cung hướng dẫn và cỗ vũ mọi người chăm chỉ tạo dựng một màn trình diễn suôn sẻ.
***
Ngày diễn ra yến hội cũng đến.
Bá quan văn võ quy tụ đầy đủ, phái sứ hai nước chậm rãi đi thẳng hai bên chính đường diện kiến Khánh đế, tất cả đông đủ ngồi vào chỗ, món ăn ngự thiện phòng đã chuẩn bị trước đó đều tăm tắp mang lên. Trần viện trưởng hiếm khi có mặt chốn tiệc tùng hôm nay xuất hiện ở đầu quần thần cũng là vì ái nữ nhà mình mà đến.
Vị ngồi đối diện Trần Bình Bình kia là Tứ hoàng tử Đông Di Thành, tuổi độ hai mươi. Thiếu niên này trong vẻ yếu đuối da dẻ trắng trẻo mang tư thái mềm mại nho nhãn của người đọc sách thuần thục. Trần Du Nhiên đứng trong hậu điện lén nhìn người ngồi xe lăn bên ngoài, vẻ mặt giả vờ hài lòng tươi cười nâng tay kính rượu các vị. Phạm Nhàn ngồi ở dưới kia, cách Trần Bình Bình hơn năm sáu bàn, mở tiệc chưa bao lâu hắn đã ăn xong hết hai đĩa thức ăn uống rượu say đỏ mặt.
Sân khấu giữa điện sáng đèn, từng đoàn tú nữ xinh đẹp kiều mỹ phô diễn tài năng, đàn nào cũng tấu, bài nào cũng hát, giọng hay như suối, thân mềm như cành liễu, uyển chuyển động lòng người. Người người ngồi dưới ai cũng thích mắt cười, chăm chú nhìn ngắm các cô nương. Chỉ Trần Bình Bình không thể hiện nhiều cảm xúc, y vài lần đưa mắt rồi lại cụp mí nhìn ly rượu đồng trên bàn, không muốn xem nữa.
Trước khi rời nhà, Trần Du Nhiên cao hứng cầm y phục đỏ mới khoe với Trần Bình Bình, nàng vui vẻ y cũng vui lòng. Cho đến khi nàng mặc lên người, phút chốc biểu cảm trên mặt y biến hóa. Dáng vẻ Du Nhiên ra sao Trần Bình Bình đều nhớ, hiện tại nghĩ đến y phục cắt sẻ lộ da lộ thịt mỏng manh đó Trần Du Nhiên sắp mặc bước ra giữa điện khiến y khó chịu. Y hận không thể bế nàng chạy về nhà thật nhanh, để đừng ai trông thấy dáng vẻ kiều mị mê đắm lòng người đó của nàng.
Tác giả: nội tâm Trần Bình là kiểu dặm dò than trời "tức tức tức"
Nến kỳ niên điện đồng loạt tắt, một mảnh tối đen làm ai ấy cũng xôn sao, tiếng trống bất ngờ vang lên chưa đầy *hai phân, giữa sân khẩu bừng sáng, vải đỏ từ trần rơi xuống quấn chặt vào cánh tay sáng như ngọc của nữ nhân dung mạo tựa Hằng Nga kia, tư sắc động lòng người lại dịu dàng như nước ôm lụa đỏ chạy dọc sân khấu như thể mọc ra đôi cánh bay lên nương theo tiếng đàn trống rối loạn nhân gian. Đó là Trần Du Nhiên, tay ôm vải đỏ hứng ánh trăng tấu nhạc khúc *thời gian. Gió miên man thổi làm làn tóc nữ tử uốn lượn như dòng suối chảy trong đêm, mắt nàng hờ hững má ửng đỏ như người say sưa đờ đẫn ngã xuống có trăm bàn tay muốn đỡ lấy. Thiếu nữ mày ngọc không thèm, tiếng trống theo từng nhịp hùng hồn vang khắp chốn, nàng nắm dảy lựa đỏ ôm vào người đầy thương tiếc. Nhân gian thế tục mấy ai hiểu, ta vì người phụ thiên hạ, người vì thiên hạ phụ ta...
Không biết vô tình hay cố ý sắc mặt Khánh Đế dần hóa xám.
*60 phân bằng = 15 phút, mọi người tính xem 2 phân bằng bao nhiêu phút?
*Bài Thời gian của Vô Tận Oánh rất hay. Nghe xong bài nếu đặt vô tâm trạng của DKM là giống giận KĐ là kẻ vô tình. Đặt vào lòng TDN lại mang tương tư còn TBB giữ mặt không thừa nhận.
Ầm ĩ thật lớn, tiếng pháo hoa vang vội trời đêm nở những đoá hoa sáng lung linh cùng tiếng vỗ tay hô hào thán phục màn trình diễn vừa kết thúc quá đẹp mắt. Trần Du Nhiên khoác thêm y phục cung kính thi lễ muốn lui đi, vừa muốn rút Phạm Nhàn đã ngân nga mấy câu thơ khen ngợi.
"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng
Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến
Hội hướng dao đài nguyệt hạ phùng"
Dịch: Dung nhan hoa thắm, áo mây bay
Gió xuân ve vuốt giọt sương gầy,
Quần Ngọc núi kia như chẳng gặp,
Chỉ biết dưới trăng vọng Dao Đài.
Thanh Bình Diệu Kỳ - Lý Bạch.
- Đa tạ Phạm thi tiên khen tặng, tiểu nữ góp sức tài nhỏ mong bệ hạ và chư vị không chê cười.
- Hay, hay lắm... đẹp, rất đẹp...
Với tiếng reo hò của mọi người khen ngợi thi tiên khen ngợi tài nữ ở dưới kia, Trần Du Nhiên thầm cười may mà bọn họ không biết nguyên căn bài thơ, cũng không biết bài nàng hát là ai biên. Nếu đặt ở kiếp trước nàng và Phạm Nhàn không biết phải trả bao nhiêu tiền quyền tác giác.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip