Chương 12 - Khó hiểu
Chương 12:
Đoàn sứ hai nước gật gù thán phục, Bắc Tề văn đàn nổi tiếng có Trang Mặc Hàn giờ cũng khuất bại trước Phạm Nhàn. Khánh Đế nhếch môi cười nhạt, tiểu thi tiên sao? Hắn cười muốn xem xem tiểu tử Phạm Nhàn còn tài năng gì. Trần Du Nhiên làm Khánh đế rất hài lòng, lập tức ban danh hiệu đệ nhất tài nữ thưởng ngàn vàng gấm nhung.
Trần Du Nhiên ngoài mặt tươi cười, bên trong miễn cưỡng nhúng gối nhận ân. Nàng thật không ham muốn hư danh này.
- Đa tạ bệ hạ, được bệ hạ ưu ái thần nữ lấy làm vui sướng. Về sau càng thêm cố gắng dốc sức làm rạng danh Khánh Quốc.
- Tốt lắm... Du Nhiên chắc cũng mệt rồi lui xuống nghỉ ngơi đi.
Trần Du Nhiên vừa xoay gót đã có người muốn cắt ngang.
- Khoan đã, người đẹp kia có phải Trần tiểu thư - Trần Du Nhiên không?
Chuyện gì tới với ta nữa vậy? Trần Du Nhiên quay đầu hướng vị Hoàng tử đến từ Bắc Tề vừa gọi nàng, tươi cười thi lễ, thưa lại:
- Thưa, chính là tiểu nữ.
Vị Hoàng tử kia tươi cười, trông ý rất hài lòng:
- Ta Tứ Hoàng tử Đông Di - Hoằng Thạch, nghe danh Trần tiểu thư Khánh Quốc tài sắc vẹn toàn tư chất hơn người hôm nay được gặp mặt quả thật hơn cả lời đồn.
- Thần nữ chỉ là nữ tử nhỏ nhoi, được điện hạ biết đến đây thật là may mắn của thần nữ. Đa tạ điện hạ lao tâm.
Người thiếu niên lại hướng Khánh Đế đoan chính ngữ điệu rõ ràng xin:
- Nghe danh Trần tiểu thư tư chất tốt đẹp đã lâu, còn chưa có hôn phối, hôm nay vừa gặp đã nhất kiến chung tình. Ta Hoàng tử Đông Di mạo muội xin bệ hạ ban ân cho ta một cơ hội chăm sóc nàng một đời. Trở về Đông Di làm công nương của ta.
Khánh đế: "..."
Mặt Trần Du Nhiên tái lạnh nội tâm nàng muốn nói ba chữ "wtf", tên hoàng từ kia lấy đâu ra tự tin đứng trước Kỳ niên điện tỏ tình thế kia, hắn ta có bụng tám múi hay củ khoai 2x mà mở miệng muốn hòa thân. Nàng mới không cần tới.
Trần Du Nhiên nhìn về phía Trần Bình Bình, phát hiện ánh mắt của y nhìn nàng ngày càng sai. Ánh mắt đó nó tối đen như mực hiện rõ lưỡi dao răm sáng bóng, nhìn xuyên qua thịt thấu tới xương. Quái lạ và đáng sợ vô cùng tận. Sự hối hận của Trần Du Nhiên chỉ trong chóp mắt muốn rơi nước mắt, nếu biết xảy ra phiền phức này nàng vạn nhất nghe lời Trần Bình Bình ngoan ngoãn đàn một khúc nhạc, không bày trò thể hiện để câu dẫn y.
Nàng nhướng mày muốn hỏi ý Trần Bình Bình, nhưng y không phản ứng gì, chỉ quăng gương mặt vuông vứt khó coi như ai nợ tiền gì y. Trần Du Nhiên nợ y cái gì đây chứ? Hay y ghen rồi, vậy thì quá tốt.
Khánh đế im lặng nhìn nàng, dường như ngộ ra ý nghĩ. Trần Du Nhiên lập tức quỳ gối chấp hai tay dập đầu:
- Tấm lòng của Hoàng tử Du Nhiên vô cùng cảm kích nhưng không dám nhận. Thân phận thần nữ kém cõi không xứng bước chân vào hoàng tộc, càng không dám mơ tưởng làm công nương. Hơn nữa trong lòng Trần Du Nhiên đã có ý trung nhân, cả đời này Du Nhiên chỉ nguyện ý bên người đó. Mong điện hạ buông bỏ ý định, cho phép Du Nhiên được toại nguyện.
Tứ Hoàng tử Đông Di ngẩng đầu lên cho Khánh Đế một ánh mắt.
- Ta không quan tâm thân phận của Trần tiểu thư ra sao cũng không bận tâm người có ý trung nhân, ta tin tình cảm của ta sẽ cảm hóa được tiểu thư. Hoàng đế Nam Khánh, ngài có thể nói giúp ta không?
Môi Trần Du Nhiên bắt đầu co giật nàng muốn mắng mẹ kiếp tên này ăn trúng thuốc lú, ban hôn gì chứ, người ta đã nói như vậy mà còn cố chấp. Nếu Khánh Đế đồng ý, nàng lập tức trở về thu xếp hành lí ôm Trần Bình bình bỏ trốn, sẵn sàng rồi.
Khánh Đế hoàn toàn khó chịu, hắn có thể không quan tâm mặt mũi của tên nhãi kia nhưng cũng phải quan tâm đến thể diện của Khánh Quốc, càng quan tâm cảm xúc của Trần Du Nhiên.
Hoàng đế Nam Khánh ngồi trên cao nhìn xuống giữa điện cười tủm tỉm khóe miệng.
- Khánh Quốc ta trước nay xem trọng tình cảm, hôn nhân chính trị là điều khó xử nếu Trần Du Nhiên đã không nguyện ý ta không thể cưỡng ép. Người Đông Di lòng bao dung độ lượng, Hoàng tử hoàng gia tấm lòng càng bát ái hơn người, chắc sẽ không chấp nhất.
Ý tứ từ chối khéo của Khánh đế vị hoàng tử nghe đều hiểu, hắn nhìn Trần Du Nhiên quỳ giữ sảnh cau mày, ánh mắt nàng không một tia hảo cảm. Ngẫm nghĩ mình đã sai vị hoàng tử lấy ra một bức tranh.
- Trần tiểu thư thứ lỗi ta đường đột. Bức tranh ta vừa vẽ, dành tặng tiểu thư. Nàng là cô nương tốt ta luôn mến mộ, sau này có chuyện khó khăn nếu có thể ta sẵn lòng giúp sức. Không có duyên phu thê vậy làm bằng hữu.
Lúc này Trần Du Nhiên mới có thể thở một hơi, nàng cứ nghĩ hoàng thất coi trọng mặt mũi nhất định sẽ tìm nhiều lí do bức ép nàng. Nhưng vị hoàng tử này không như thế, ngược lại rất dịu dàng ưu tú. Trần Du Nhiên nhận bức tranh, bức họa rất đẹp, là dáng vẻ của nàng trong *châu y nắm lụa đỏ nhảy dưới trăng vừa nảy. Đường nét rất mềm mại, sống động y như thật.
*châu y: đồ màu đỏ
- Cảm tạ điện hạ, chân ý của người Du Nhiên ghi lòng tạc dạ.
*
Tan yến hội, Trần Du Nhiên cùng Trần Bình Bình ngồi xe ngựa trở về phủ. Cả ngày chuẩn bị gần như chưa được ăn gì, bụng Trần Du Nhiên đói cồn cào, vừa vào xe cửa đóng kính, từ trong tay áo rộng nàng lấy ra hai chiếc bánh bao nhân thịt mới trộm được ở chỗ cung nữ bưng thiện.
Nàng mời Trần Bình Bình một cái, vừa ăn vừa nói:
- Bánh bao nhân thịt cừu, rất ngon. Bình Bình ăn cùng Du Nhiên nha, lúc nảy con thấy thúc cũng không ăn được gì.
Trần Bình Bình đẩy bánh bao đi, y bất lực nhìn nàng như thể người cha nhìn đứa con gái ngốc ham ăn ham ngủ vậy.
- Tất cả là của con, ăn đi không đủ về nhà ta sai người làm thêm cơm cho con.
Trần Du Nhiên câu mày thì thầm:
- Còn sức để mà ăn sao.
Trần Du Nhiên nhìn nhân thịt trong bánh bao tràn ra, lưỡng lự trong giây lát, nàng từ từ nhìn sang sườn mặt Trần Bình Bình muốn mở miệng rồi lại thôi. Trần Du Nhiên không nói gì thêm, Trần Bình Bình cũng không nói, không khí trong xe bắt đầu thấp xuống, cảm giác lạnh lẽo thấm sâu bổng dưng nghe một tiếng bặc. Theo âm thanh Trần Du Nhiên nhìn đồ chơi bằng gỗ trong nắm tay của Trần Bình Bình bị y bóp nát.
- Trần thúc thúc, người cảm thấy khó chịu chuyện gì?
Nàng phủ tay lên mu bàn tay của Trần Bình Bình, vội vả rút vụng gỗ ra, tất cả đều bị bóp vụng. Trần Bình Bình vừa ngẩng đầu sang đã nhìn thấy tầm mắt của Du Nhiên kề bên, bốn ánh mắt chỉ còn một mili nữa va chạm. Trần Du Nhiên đã nhìn thấy đồng tử sâu khuyết phá tia lửa trong mắt y, có phải y tức giận nàng không?
Nàng chóp mắt lui ra một chút, rũ mi buồn rầu thưa.
- Du Nhiên làm gì sai Trần thúc cứ trách phạt, Nhiên nhi đều nghe theo.
- Nhiên nhi ngoan, con không làm sai gì cả. Lúc nảy uống rượu cơ thể có chút mệt mỏi thôi. Du Nhiên đừng lo.
Trần Bình Bình không phải là con người nóng nảy, vừa rồi ở Kỳ niên điện thái độ y bình thản, cảm xúc không quá biến hoá. Thật khiến lòng Trần Du Nhiên buồn, nàng không biết y nghĩ gì, tâm tình ra sao. Y có thấy ghen không? Có khó chịu khi nàng bị mang đi không? Nếu thật sự có, nàng vui biết nhường nào. Vì như thế lòng y thật sự có nàng. Nhưng nếu y chỉ tức giận vì sự bướng bỉnh của nàng gây ra phiền phức, vậy không còn hi vọng thật.
Cả hai đều im lặng, không biết đối phương đang nghĩ gì.
Trần Bình Bình cũng không hiểu mình nghĩ gì? Cảm xúc khó chịu cuồn cuộn đến, nàng mặc y phục lộ liểu, nàng nhảy múa trước bao người được chú ý đến, còn được hoàng tử ngắm trúng, nàng nói mình có ý trung nhân, là ai vậy? Trước nay Trần Bình Bình không hề biết. Mọi chuyện hôm nay đều làm y không bằng lòng, như thể mọi thứ đang chống đối y vậy. Đem toàn bộ mũi kiếm đâm vào tim y, nhưng y lấy tư cách gì để khó chịu. Thân phận của người cha sao? Vậy phải vui mới đúng, sao lại ấm ức tức giận?
Rốt cuộc là sao vậy?
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip