Chương 13 - Bình giấm
Chương 13:
Trần Bình Bình lắc xe lăn trở về *Trần phủ, đến đình viện nghe tiếng đàn nguyệt mềm mại trộn lẫn tiếng cười khanh khách của thiếu nữ bên dưới mái hiên. Y núp xe lăn sau núi giả nhìn đôi trai gái vui vẻ cười, lòng nóng không chịu nổi. Phong Cảnh Nghi cuộn tay ôm kiếm ngồi trên cây hai chân ung dung thả lủng lẳng, hắn không bước xuống, giọng hạ thấp nói.
*Trần phủ: vì Trần viên ở ngoài thành khá xa kinh đô, Trần phủ là biệt phủ trong nội ô kinh đô để thuận tiện việc đi lại.
- Tiểu thư đang chơi cùng tiểu nô tài vừa nhập phủ. Hắn biết đàn còn biết kể chuyện cười, tiểu thư rất thích.
- Ta biết.
Trần Bình Bình mím môi cười trên tổng thể khuôn mặt đều bình lặng.
- Ngài có muốn vào trong chơi cùng không? Ta giúp ngày đẩy xe lăn.
Trần Bình Bình giương mắt tủm tỉm cười Phong Cảnh Nghi từ khi nào lấy ra khí thế thoải mái này, ngồi cành cây ăn lên nghe chim hót. Lúc trước hắn không như vậy, cười cũng chưa thấy chứ đừng nói ngồi hút sáo tự tại.
- Được rồi để ta tự đến đó.
Nhìn hai người vui đùa, Trần Bình Bình khẽ nhíu mày. Y tự xưng có thể dễ dàng thấu tâm tư người khác, song vào khoản khắc này lại không rõ tiểu nữ trước mắt đang nghĩ gì, nàng đã thích ai, nàng muốn cái gì. Tựa hồ quá vui, ván cờ cá ngựa cuốn mất chú ý của Trần Du Nhiên. Đến khi Trần Bình Bình ở ngay bên cạnh, nàng vẫn chưa nhận ra. Nàng giương mắt lên, không nhìn thấy bóng dáng của tiểu nô tài ngồi đôi diện, bấy giờ nàng mới kịp phản ứng với hơi thở ấm áp bên tai. Trần Du Nhiên xoay người vừa kịp chạm phải ánh mắt của Trần Bình Bình một lần nữa, lần này giống như đêm hôm ở trong xe ngựa. Trần Du Nhiên đã nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ích kỷ của y, bỗng cảm thấy hoảng hốt.
- Trần thúc thúc.
Nàng cao giọng gọi y. Tiếng gọi làm Trần Bình Bình bừng tỉnh, y *thu liễm lại tâm tư cũng nhận ra ánh mắt của mình vừa rồi không hay. Trần Bình Bình tươi cười nhìn trận cờ con đang chơi dang dở trên sàn nhà. Y hỏi:
- Ta cùng Du Nhiên chơi cờ có được không?
*thu liễm: cất, che đậy lại hành vi.
Đương nhiên Trần Du Nhiên rất vui nàng ngay lập tức gật đầu đồng ý, nàng xếp vị trí từng con ngựa theo màu trên bàn cờ, còn rất cao hứng cầm xúc sắc đổ vào chén.
- Ais năm nút, con thua rồi. Lần này tới Trần thúc đổ.
Trần Bình Bình cười trầm hai tiếng, y nắm con xúc sắc trong tay nhẹ nhàng đổ xuống, một lần liền đổ ra một, lần tiếp theo đổ ra sáu, lần ba lại ra sáu. Quân số bốn con ngựa đã ra trận hết hai còn đi được một đoạn, Trần Du Nhiên trầm trồ bàn tay Trần Bình Bình vát vàng nên mới hên như vậy. Nếu Trần Bình Bình lần này đổi ra sáu hay một nữa không biết nàng đến khi nào mới thắng nổi.
Trần Bình Bình cụp đuôi mắt cười chua sót đưa lại con xúc sắc cho tiểu nữ. Trò chơi đều là vận may, cuộc đời y may như vậy tốt biết mấy.
- Lần này ta nhường Du Nhiên, đổ đi, đổ cho đến khi ra sáu hay một.
Dáng vẻ tiểu cô nương bĩu môi buồn lòng Trần Bình Bình thật không đành tâm, y nhường một bước, thắng thua không quan trọng, vui chơi phải vui vẻ. Nhận được xúc sắc Trần Du Nhiên vui vẻ cười, lần này may hơn đổ ra sáu ngay. Nhân lúc nàng cao hứng Trần Bình Bình giả vờ hỏi phiếm:
- ý trung nhân trong lòng Nhiên nhi là công tử nhà nào vậy?
Thà rằng Trần Bình Bình đừng hỏi, Trần Du Nhiên nghe xong liền thu ý cười, lập tức sầm mặt. Nàng giả vờ nghịch nghịch con ngựa gỗ trên tay.
- Trần thúc thúc...
Trần Du Nhiên gọi y, giọng nàng khe khẽ. Trần Bình Bình "ừ" lại một tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng mà cầm con cờ ngựa trong tay vuốt ve. Thật sự, Trần Bình Bình không dám nghe câu trả lời. Nhưng y muốn biết người trong lòng Trần Du Nhiên ngày đêm nhung nhớ kia là ai? Sau yến tiệc Trần Bình Bình cho không ít người đi tìm hiểu, kết quả không thu được gì. Ảnh Tử nói nếu hiểu không được thì trực tiếp hỏi miệng, nữ tử trong nhân gian đều có người giấu kính trong thâm tâm. Y là người nhà của nàng hỏi ra chắc được. Điều này đã làm lòng y canh cánh mãi không dứt, nếu Du Nhiên có người thích y nên toàn tâm ủng hộ mới phải, cớ sao lại đau nhói tâm can, sinh lòng ích kỉ muốn trói buộc nàng bên người. Không muốn nàng rời đi.
Trần Du Nhiên hít một hơi thật sâu muốn dốc hết can đảm bày tỏ, nàng muốn nói rằng ý trung nhân đang ngồi trước mặt nàng đây.
- Người Nhiên nhi thích... người đó...
Nàng ấm úng rồi do dự cuối cùng nhắm mắt nói to hai chữ
- Không có!
Không có can đảm.
Trần Bình Bình cảm thấy Du Nhiên đang ngụy biện, y nhìn sâu vào mắt nàng hòng để tìm ra một tơ dối trá. Trần Du Nhiên im lặng trông lại, mi mắt nàng dày dặn nhìn y, cố kìm lại tia sợ hãi. Sau hồi lâu, Trần Bình Bình chợt cười. Nụ cười mang nổi khổ.
- Con có biết dối vua là tội khi quân không?
Du Nhiên gật gật đầu mặt chịu lỗi.
- Nhiên nhi biết.
Trần Bình Bình lại thấy buồn, Du Nhiên không có lừa bệ hạ mà đang lừa y. Trần Du Nhiên đứng dậy bưng trà ra rót mời y, nàng xem kỹ sắc mặt Trần Bình Bình. Một lát sau thấy y không nói gì tiếp, nàng bèn nói:
- ...người mà Du Nhiên thích tướng mạo xinh đẹp, dáng vẻ có chút lạnh lùng mặt đôi khi nhăn nhó khó ưa nhưng đối với Nhiên nhi lúc nào cũng tươi cười. Người đó rất tốt với Nhiên nhi, Nhiên nhi cũng biết y rất thương mình. Nhưng không rõ đó có phải tình cảm nam nữ hay không? Vì vậy Du Nhiên trước nay chưa dám thổ lộ, sợ khi nói ra người đó tránh xa Nhiên nhi, ghét Nhiên nhi...
Trần Bình Bình nhẹ nhàng gật đầu, ngữ điệu chậm rãi. Mắt y nhìn xa xăm rồi trở về nhìn gương mặt nhỏ của Du Nhiên.
- Nếu vậy thì tốt.
Ánh mắt đau lòng của Trần Bình Bình rời khỏi người Trần Du Nhiên, y trông có phần nhếch nhách xoay xe lăn đi. Trần Du Nhiên đứng sau nhìn bánh xe lăn trên mặt sàn nàng lại hỏi:
- Trần thúc không muốn biết người đó là ai sao?
- Ta hiểu ra rồi.
Trần Du Nhiên lặng lẽ nhìn Trần Bình Bình, y nói biết rồi vậy y có đồng ý không? Biểu tình đó đã là gì? Nàng không kìm được thở dài, nàng thật sự không hiểu nổi lão nam nhân có tâm tư gì. Trần Bình Bình quá khó đoán.
Những ngày sau Trần Bình Bình đều không về Trần phủ, Trần Du Nhiên nhiều lần đến viện giám sát tìm, viên quan đều nói Trần viện trưởng gần đây rất bận rộn không tiện gặp. Trần Du Nhiên buồn tủi ngồi xổm xuống trước thư phòng của Trần Bình Bình, mắt nàng rưng lệ, nàng hối hận, hối hận hôm đó đã nói ra tâm tư. Đoạn tình cảm này vốn dĩ nên chôn vùi, nàng mãi làm tiểu nữ ngoan ngoãn bên cạnh Trần Bình Bình là được rồi. Bây giờ y biết ra được sự thật, đã tránh xa nàng như tưởng tượng. Trần Du Nhiên không biết làm sao cả, nàng chỉ biết khóc. Tình cảm đối với nàng rất khó, lúc trước nàng sống trong tội lỗi lấp đầy không hiểu tình yêu là gì, vừa đến được đây nàng cảm nhận được một chút tia sáng lại bị chính mình dập tắt. Có phải về sau tình cảm không có được tình thân cũng mất.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip