Chương 14 - Căm phẩn

Tác giả tâm sự: tập này là ác với Bình Bình

Chương 14:


Hơn hai tuần Trần Bình Bình lúc nào cũng né tránh Trần Du Nhiên, y mượn cớ công việc sáng sớm rời nhà đến tối muộn trở về có khi ngủ lại viện giám sát. Trần Du Nhiên hôm nào cũng nấu cơm trưa mang đến viện giám sát nhờ các sư huynh đưa đến tay viện trưởng, mấy ngày đầu y không ăn khi nghe thuộc hạ bẩm báo mỗi lần nhận lại giỏ cơm còn nguyên vẹn gương mặt Trần tiểu thư rất buồn, mí mắt nàng lúc nào cũng đỏ, quần thâm bám quanh. Đáng thương vô cùng.

Đêm đến Trần Bình Bình lén mở cửa phòng Du Nhiên nhìn nàng ngủ, nàng ốm đi rất nhiều, sắc mặt tái xanh. Tiểu nữ nằm trong chăn nhíu chặt mày dường như không an giấc, Trần Bình Bình đau lòng dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng, y kéo thêm chăn. Trần Du Nhiên thành ra như vậy đều là lỗi do y.

Trần Bình Bình ở viện giám sát viện suy nghĩ rất nhiều lần, y thấy mình vô cùng ích kỷ cũng rất đáng ghét. Sự xuất hiện của Diệp Khinh Mi đã cho Trần Bình Bình một tia sáng, cứu vớt y ra khỏi vũng bùn, Trần Du Nhiên giống như mặt trời nhỏ rơi vào nội tâm nhuộm đẫm máu đen của y, soi sáng làm ấm áp. Hai người tốt với y như vậy đáng nhẽ y phải dốc cạn lòng đối xử với Du Nhiên thật tốt, trân trọng nàng mới phải. Trái lại y mang dục vọng xấu xa chó tha. Có sai không nếu y nói yêu nàng. Tình cảm vượt qua quy tắc, Trần Bình Bình xem Du Nhiên như con gái hết lòng bảo vệ... Nhưng xem ra, ngoài dòng tình thân còn có đoạn tình nam nữ.

Trần Bình Bình thấy mình đáng kinh tởm.

Y già như vậy, hai chân què quặt đi đứng không được, còn là người nuôi nấn Du Nhiên làm sao lại có ý niệm không chịu nổi với nàng. Du Nhiên thật sự rất đẹp, ngay khi bế nàng lên tay y đã quyết nâng niu yêu thương nàng đến hơi thở cuối cùng. Vậy mà, khi Du Nhiên lớn lên nhìn nàng tươi cười y hận không thể bắt thang hái một ngôi sao cài lên tóc nàng. Để nàng rạng rỡ tỏ sáng. Khi nghe Trần Du Nhiên nói đã có người trong lòng, y liền hiểu khắt nghiệt của cảm xúc, trái tim y rất không vui.

Trần Bình Bình tự hỏi tại sao người đó không phải y cũng vạn nhất đừng phải y. Đừng là y, nội tâm đấu tranh dữ dội. Nữa trái Trần Bình Bình muốn ngăn chặn cảm xúc sai lệch, nữa phải y phát mình bắt đầu có dục vọng.

Một người chỉ còn nữa thân như y từ lâu đã vỡ tan trong tâm trí. Trần Bình Bình có cái gì để mà đưa cho Du Nhiên, thân thể tàn phế này sẽ là gánh nặng cả đời nàng. Mặc dù nàng chưa bao giờ chê bai hai chân của y, cũng chưa từng cười nhạo thậm chí rất kính trọng y.

Những gì nàng nói đều là chân thành, Trần Bình Bình nhớ nàng từng nói:

- Con người ai cũng đều giống nhau, dùng khả năng gì để cười nhạo người khác vì khuyết điểm của họ. Trần thúc trong lòng Du Nhiên không có khuyết điểm gì cả, người không chỉ tài giỏi mà còn rất hoàn hảo. Trần thúc thúc là người Du Nhiên yêu quý nhất.

Nàng đã thực sự nghĩ như vậy và lời nói đều là thật, không giả dối. Đối xử với y như một người bình đó đã là chân thành coi trọng. Nhưng Trần Bình Bình tham lam, cảm thấy như vậy chưa đủ. Khi Du Nhiên đưa trà bưng nước, cánh tay mềm mại ấn bóp vai y, hay hành động xin ôm ấp trong lòng hoặc đơn giản nàng nở nụ cười nhỏ cũng có thể khiến trái tim y đập như trống, hồi hộp đến nghẹn thở.

- Trần Bình Bình, ngươi điên mất rồi, ngươi ngày càng quên mất bản thân mình là ai.

Tác giả tâm sự nhỏ: hồi năm học 12 tui mà thấy crush đi ngang lớp cũng vậy.

Đi đến cuối cùng, Trần Du Nhiên là một cô nương tốt, nàng thuần khiết xứng đáng bên cạnh tài năng trẻ, dành nữa đời sau chở che nàng. Cho dù trên đời này thật sự có "tình yêu" cũng sẽ không đến lượt y, một kẻ máu lạnh tâm ngoan tay đẫm máu không xứng được yêu.

Nội tâm y hoàn toàn rơi xuống, ánh trăng lẻ bóng rơi xuống mặt y để nữa thân chìm lại trong tối tăm.

*

Hôm sau, Trần Du Nhiên được triệu vào cung. Hầu công công trên đường đi mặt mày rất khởi sắc miệng ông lúc nào cũng tươi cười khiến tâm trạng Du Nhiên mấy phần vui vẻ.

Nàng hỏi:

- Ngài có chuyện gì vui chia sẽ cho ta nghe cùng có được không?

Hầu công tươi cười, mặt hồng hào:

- Bệ hạ đang rất vui gọi ngài vào cung chắc chắn là chuyện tốt. Ta vui vẻ giúp người.

Trần Du Nhiên lắc đầu cười. Đi vào tẩm điện không chỉ có nàng, Trần Bình Bình đã ở đó cùng Khánh đế từ trước. Nhìn thấy y mắt nàng sáng lên, đã lâu không gặp nay có cơ hội nhỏ trái tim nàng mừng thầm.

Trước tiên vẫn thi lễ:

- Trần Du Nhiên diện kiến bệ hạ, Trần viện trưởng.

Khánh đế vất tay bảo nàng đứng lên. Trần Du Nhiên liếc nhẹ sang Trần Bình Bình thấy y mặc bộ y phục nàng tặng hồi đầu xuân, nàng vui lắm cứ tủm tỉm cười.

- Thưa, bệ hạ và viện trưởng gọi Du Nhiên vào cung không biết có điều gì sai bảo.

- Không phải Du Nhiên từng nói đã có ý trung nhân sao? Ta thành toàn cho con, ban hôn người Du Nhiên thích.

Nghe xong lời này mặt Trần Du Nhiên tươi sáng mang đầy nắng miệng mở rộng cười toe toét nàng không tin mình có ngày này.

- Bệ hạ, là thật sao? Người không gạt tiểu nữ chứ.

- Ha Ha con bé này...

Khánh đế lắc lư ngón tay chỉ Trần Du Nhiên cười con bé này tinh nghịch, nói đến tình ý mặt mũi đã sáng chói. Trần Du Nhiên nhìn Trần Bình Bình, nàng đỏ bừng mặt nghĩ đến sắp cưới người mình thích, cứ tưởng chỉ có ở trong mơ.

Nào ngờ... lời tiếp theo của Khánh đế khiến Trần Du Nhiên ngã gụt.

- Ngôn Băng Vân là thiếu niên tốt, vừa hay tuổi tác tương xứng, nếu Du Nhiên đã thích ta bằng lòng chìu theo. Ta đã viết chiếu ban hôn gửi đến Ngôn phủ, đợi sau khi hắn từ Bắc Tề trở về ta nhất định sẽ đứng ra tứ hôn cho hai đứa.

- Ngôn Băng Vân?

Trần Du Nhiên ngơ ngẩn mở to hai mắt lập lại ba chữ Ngôn Băng Vân. Thế là nàng ngạc nhiên, nàng nhìn Trần Bình Bình mặt lạnh cúi gầm, nổi căm phẩn trong nàng bắt đầu dâng trào kéo cao lên cổ.

- Bệ hạ! Ta xem tiểu Ngô như bằng hữu thân thiết trước nay chưa từng có ý tứ tình cảm. Ta không có thích hắn.

- Nếu không phải con nói sao Trần viện trưởng đề xuất?

Nàng nuốt ấm ức xuống, rắn giọng nhìn Trần Bình Bình hỏi:

- Viện trưởng ngài có nhầm lẫn gì phải không? Hay... ngài không thích ta nữa muốn ta đi thật nhanh. Hả? Nếu vậy ta thuận ý ngài, lấy Ngôn Băng Vân từ nay về sau không dám ở trước mặt ngài gây phiền phức.

Trần Bình Bình và Khánh Đế nhìn vào ánh mắt hiện lên tia máu của Trần Du Nhiên đều là uất hận, ấm ức tích lũy bao ngày qua. Nàng không tin nổi Trần Bình Bình làm vậy với mình, nếu y không có tình cảm với nàng một lời có thể nói ra. Tại sao lại mang nàng cho người khác? Biểu hiện của y Trần Du Nhiên hết thẩy điều thấy, mắt nàng mang nước gật đầu rơi xuống hai giọt thủy châu cúi lạy Khánh đế ngay lập tức chạy đi.

- Du Nhiên!

Mặc kệ Trần Bình Bình có hấp tấp xoay xe lăn hô to đuổi theo cũng không kịp bước chân nàng. Khánh Đế hỏi Trần Bình Bình chuyện này là sao, chỉ thấy hai tay y nổi gân máu siết đùi mình vô cùng bi thương. Y ghét hai chân tật nguyền không thể đứng dậy nắm lấy nàng. 

Hết chương 14.

Hai người này rủ nhau chơi trò bùng binh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip