Chương 16 - Khánh đế muốn bán ta
Chương 16:
Trần Du Nhiên nhìn xe lăn của Trần Bình Bình chậm chậm rời đi, có phần tiếc nuối.
- Buồn?
Phạm Nhàn từ cửa bên đi vào tay hắn cầm theo một cây kẹo hồ lô đưa đến trước mặt Trần Du Nhiên như món quà nhỏ dành cho trẻ con. Nàng không lấy làm lạ, nhận lấy cái kẹo cho vào miệng cắn, vừa chua vừa ngọt, càng nhai càng xót dạ. Giống như lí lẽ vừa rồi, tình cảm bên trong ngọt ngào nói ra miệng đều chua.
- Này tiểu cô nương, muội đừng ủ rũ nữa ta hứa nhất định sẽ đem Ngôn Băng Vân từ Bắc Tề còn nguyên hình nguyên vẹn trở về gả cho muội, vui lên đi nha. Sắp làm tân nương rồi mà...
Trần Du Nhiên nhíu mày giương mắt nhìn Phạm Nhàn, ánh mắt đều thể hiện ý tứ ghét bỏ không thôi. Tên tiểu tử này nói năng sao hàm hồ, đã đứng ngoài nghe trộm còn bước vào trêu chọc.
Nàng nghiến răng "xịt" cười một cái:
- Huynh thừa biết ta thích ai còn phải nói mấy lời này trêu ngươi ta.
- Vì sao lúc nảy có cơ hội, muội không thổ lộ với ngài ấy? Nói ta thích thúc là được rồi mà. Tại sao hai người tự vằn vặt nhau như thế chứ.
Trần Du Nhiên thở dài, đáp:
- Muội không dám, sợ rằng khi nói ra rồi đến cả tình thân cũng không giữ được.
Vào đêm, đèn đuốt trên khắp đường phố Kinh đô sáng như ban ngày. Đủ loại lồng đèn màu sắc treo trước hàng quán chạy dọc các con phố ngõ hẻm, lung linh. Trần Du Nhiên ngồi xuống bậc thềm trước Phúc Đinh Quán nhìn ngắm chốn phồn hoa vốn không thuộc về mình. Cả đời này của nàng, đều nàng cảm thấy ý nghĩa nhất chính là mỗi ngày được bên cạnh Trần Bình Bình. Những người không hiểu về Trần Bình Bình đều nói y là con quái vật bằng xương bằng thịt. Nhưng người trong thiên hạ này, vốn cùng một thể như nhau chỉ có Trần Bình Bình khác biệt. Người duy nhất kế thừa suy nghĩ của Diệp Khinh Mi mới thật sự là Trần Bình Bình. Vì y trước giờ không xem viện giám sát là vũ khí cá nhân, cũng không phải tuỳ ý giết một ai. Bất luận kẻ nào rơi vào tay viện giám sát, kẻ đó thật sự đáng chết. Khánh đế mới là người luôn muốn giết người. Những gì Khánh đế muốn là một con chó già trung thành, là sức mạnh thâu tóm thiên hạ, hắn đè nén Trần Bình Bình và trối buộc y nghe theo hắn, ra tay làm hàng loạt chuyện ác, hắn mới là người đáng sợ nhất. Hết thẩy con người đều nằm trên bàn cờ thâu tóm thiên hạ Khánh đế. Kể cả các hoàng tử thái tử cũng đều là quân chốt, Phạm Nhàn hay cả nàng cũng không hơn. Người có tham vọng lớn như vậy có còn tính người?
Từ rất lâu, Trần Du Nhiên đã nhận ra Khánh đế nhưng không thể nhìn thấu hắn. Càng lúc nàng càng sinh ra phòng bị với Khánh đế, nàng sợ rằng vào một ngày trên cổ mình là một sợi dây thừng quấn chặt. Nơi Trần Du Nhiên cảm thấy an toàn nhất là nơi có Trần Bình Bình.
Đối diện với Trần Bình Bình, Trần Du Nhiên rung môi không nói nên lời, nàng sợ lắm, sợ khi nói ra tình cảm trong lòng, Trần Bình Bình sẽ rời đi, nàng sẽ phải chơi vơi, không chốn nương tựa, không nơi an toàn.
Trông cô nương bên cạnh có vẻ u tịch, Phạm Nhàn ngồi thẳng người nâng vai cho Trần Du Nhiên tựa vào, hai huynh muội cùng nhìn con đường tấp nập người, có gia đình nắm tay nhau dạo phố, có đám người ngồi uống rượu tán thưởng, khói bụi đồ ăn bóc lên thơm nưng nức. Hệt như lúc trước, bất kể truyền thống hay hiện đại thói quen ra ngoài chơi phố đêm không thay đổi. Trần Du Nhiên không ngừng chìm sâu vào mộng tưởng được nắm tay Trần Bình Bình dạo phố đêm, nàng thấy lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ cùng y vui chơi trong sân viện, thả diều bên tán cây anh đào, hoa rơi khắp chốn, y nhặt hoa cài lên tóc nàng. Còn có tương lai xa xôi, rất nhiều mộng cảnh cả hai trở về làng quê thanh bình trồng những luống rau xanh nuôi một đàn gà nhỏ, mỗi ngày chầm chậm sống cùng nhau. Nàng vui sướng dựa vào vai Phạm Nhàn ngủ lúc nào không hay trên môi còn có nụ cười.
Trong giấc mộng tựa như chưa bao giờ muốn tỉnh, nàng lại bị đánh thức bởi tiếng gọi.
- Thưa, Trần tiểu thư bệ hạ triệu người vào cung.
Trần Du Nhiên mở mắt, trước mặt nàng là gương mặt bóng tròn đang tươi cười của Hầu công công.
- Bệ hạ gọi ta vào cung giờ này? Có chuyện gì không?
- Người vào rồi sẽ rõ ạ.
Trần Du Nhiên bán tính bán nghi chào tạm biệt Phạm Nhàn xong lên xe ngựa Khánh đế đã cho người chuẩn bị sẵn, tiến cung. Dọc theo đường đi Trần Du Nhiên không ngừng nhìn mảnh ngọc bội Trần Bình Bình tặng nàng lúc nhỏ, không ngừng trấn an bản thân. Dường như, nàng lường được Khánh đế gọi nàng vào cung muốn hỏi chuyện gì.
Lần trước chuyện ban hôn còn chưa xong.
Vừa vào, Trần Du Nhiên lập tức thi lễ.
- Trần Du Nhiên diện kiến bệ hạ.
- Ừ đứng lên đi.
Từ lúc vào nàng đã nhìn thấy bộ y phục trắng rộng thùng thình hệt như chiếc mùng di động của Khánh Đế, khi giương mắt lên đập vào mắt nàng là khoảng ngực trống xẻ hình chữ V. Trần Du Nhiên thầm lắc đầu, style của Khánh đế ngàn năm không đổi, boy lả lơi, áo trắng thước tha, tóc rụng rời.
Khánh đế cầm mũi tên trong tay đi quanh bốn gương đồ đặt giữa phòng, hắn chỉ vào một trong bốn gương hỏi Trần Du Nhiên:
- Con có biết trong đó là gì không?
- Thưa bệ hạ, tiểu nữ không biết.
- Là Đông Di thành mang đến...
Nói được một quảng Khánh Đế hạ giọng tiến lại gần Trần Du Nhiên, hắn nắm tay nàng đến trước cái gương lớn nhất, mở ra đều là vàng thỏi chất đầy gương.
- làm sính lễ hoà thân. Xin cưới Trần tiểu thư, còn nói nếu Trần tiểu thư đồng ý liền tặng hai thành trì cho Khánh Quốc.
Vậy ra, tên Hoàng tử kia còn chưa bỏ ý định. Còn chơi lớn đến độ này, dùng một cô gái đổi lấy hai toà thành. Không đổ máu không chiến tranh món lợi này hời như vậy, liệu Khánh đế có đồng tình.
Mặt mày Trần Du Nhiên tím lạnh nàng nuốt giọng che giấu lòng hoang mang, khấu đầu xin Khánh Đế:
- Bệ hạ, Du Nhiên đã có ý trung nhân. Cũng thật lòng không muốn rời khỏi Khánh Quốc. Xin bệ hạ minh xét, thần nữ không đồng ý hôn sự này, không muốn gả đi Đông Di.
Khánh Đế tủm tỉm cười nắm lấy cánh tay Trần Du Nhiên đỡ dậy, nàng ngẩng gương mặt nho nhỏ lên nhìn hắn đều nhìn thấy sự yêu thương không hiếm gặp. Từ thuở nhỏ, Khánh đế luôn dành ánh mắt dịu dàng này cho nàng. Không quá thâm ý ngược lại rất hiền từ.
- Trẫm không có nói là mang Nhiên nhi đi mà, con rung rẩy cái gì. Du Nhiên là vô giá hai toà thành không đáng.
Khánh đế thực sự vì nàng mà bỏ đi món lợi lớn? Thật không tin, nàng nhíu mày hoang mang thưa:
- Nếu từ chối, điều này có ảnh hưởng đến quốc sự không?
Có vẻ Khánh Đế không màn tâm, hắn lắc lư mũi tên trên tay như một thứ đồ chơi.
- Điều đó trẫm không bận tâm, bây giờ trẫm chỉ muốn biết ý trung nhân trong lòng Nhiên nhi là ai?
- Ý trung nhân... cái đó
Trần Du Nhiên do dự nữa ngày trời, nàng không dám nói ra. Khánh Đế ngồi ung dung nhìn Du Nhiên, ánh mắt thoáng qua kiên định trái lại cười rồi nói:
- Nếu không nói được ta đành suy nghĩ cho tên Hoằng Thạch kia một cơ hội.
Khánh Đế muốn ép chết người ta mà. Chuyện đến nước này Trần Du Nhiên đành thành thật thưa ra, nàng cúi mặt miệng mở ra be bé:
- Người Du Nhiên thích là Trần Bình Bình.
Khánh Đế nhướng mày, nghiêng tai bên miệng Trần Du Nhiên, hắn hỏi lại:
- Nói lớn lên, ta không nghe rõ.
- Là Trần Bình Bình.
Dường như Khánh đế tức giận hắn đập bàn lớn tiếng hô:
- Nói to cho trẫm
Dưới sự thúc ép lời nói của Khánh đế như tỏ ra uy lực tạo thành sóng, Trần Du Nhiên không chịu nổi nàng nhắm mắt nói lớn ba chữ:
- Trần Bình Bình.
Khánh Đế híp mắt thật sâu, từ câu đầu tiên Trần Du Nhiên thốt ra hắn đã nghe nhưng vẫn cố tình hỏi lại, tự cho mình nghe nhầm. Cho đến khi nàng rõ ràng nói là Trần Bình Bình khiến Khánh Đế điếng người, tẩm điện một chốt yên tĩnh lại bừng lên một tiếng nổ. Khánh đế nhìn gương mặt trắng trẻo hai má ửng hồng của Trần Du Nhiên mà tức giận không thôi, lửa giận bùng cháy ném thẳng mũi trên tay đâm xuyên qua cột lớn.
- Tại sao là hắn? Nam nhân trong thiên hạ đều không thiếu tại sao lại đi thích con chó già què quặt đó làm gì?
Nghe Khánh đế buông lời xúc phạm Trần Bình Bình, Trần Du Nhiên nổi cơn giận, hai tay nắm chặt thành đấm, nặng giọng hướng Khánh Đế không chút sợ hãi phản bác:
- Trần thúc thúc không phải con chó già, càng không què quặt. Ngài ấy là con người, cũng là nam nhân tốt nhất kinh đô này. Trần Du Nhiên chỉ thích Trần Bình Bình cả đời này chỉ nguyện ý gả cho y. Dù nam nhân trên đời này có tốt đến mấy nếu không phải Trần Bình Bình, ta nguyện chết cũng không gả.
- Con-- Bất kỳ ai trong thiên hạ con đều có thể chọn nhưng riêng Trần Bình Bình con không được thích.
- Tại sao chứ? Tình yêu còn có phân biệt?
Khánh Đế tức không nói nên lời, ngón tay hắn chỉ vào mặt nàng không ngừng rung rẩy. Hắn nghiến răng nghiến lợi rồi lại thu tay buông tha. Khánh đế lấy lại bình tĩnh đáp:
- Đừng mơ tưởng đến lão già đó nữa, trẫm không bao giờ cho phép. Trẫm thà rằng gả con cho thứ thường dân như Ngôn Băng Vân hay mang đến Đông Di thành còn hơn là Trần Bình Bình.
Trần Du Nhiên nhếch môi cười nhạt, nàng nghe không phục.
- Bệ hạ đúng là chủ đầu thiên hạ nhưng không có ý nghĩa nắm giữ tình cảm của người khác. Con người đều bình đẳng, tự do có quyền lựa chọn hạnh phúc. Không phải nghe theo ý của bệ hạ.
Khánh đế nhìn gương mặt nhỏ của Trần Du Nhiên lúc này trông rất non nớt, đương nhiên hắn là chủ thiên hạ có cách làm của chủ thiên hạ. Khánh Đế lập tức ban chiếu bố cáo thiên hạ, Trần Du Nhiên tài nữ Khánh quốc, trẻ tuổi tài năng, hiểu chuyện thông lĩ lẽ, bệ hạ hết lòng yêu quý nhận nàng làm con nuôi, ghi tên vào hoàng thất hiệu là Thái Bình công chúa, ban cho cho Ngọc Thố cung.
Ban chiếu nhận con xong, trước khi đuổi nàng rời khỏi tẩm định Khánh Đế cười khẩy nói:
- Trở về suy nghĩ lại, mang thân phận công chúa Khánh Quốc làm công nương Đông Di không phải không tốt. Con bây giờ là thần nhi của trẫm, con không nghe cha chính là đại nghịch bất đạo không chỉ bất trung còn bất hiếu. Nếu thật sự mến thương Trần Bình Bình con nên làm đúng bổn phận của một công chúa.
Nhận chiếu trên tay Trần Du Nhiên gần như chết lặng, thật sự Khánh đế muốn xem nàng chết như thế nào sao? Hắn quyết tâm muốn chia cắt nàng và Trần Bình Bình như vậy sao?
Khánh đế còn nghĩ ta làm cha thế này đã là quá tốt.
Hết chương 16.
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip