Chương 18 - Cũng không thích Trần Bình Bình

Chương 18:

Sáng hôm sau, cấm quân bao phủ trước Phúc Đinh Quán mang xe ngựa sẵn sàng khởi giá đưa Thái Bình công chúa trở về hoàng cung. Dân chúng nghe nói vị chưởng quỷ tiệm bánh ngọt này xuất thân quyền thế nay còn được bệ hạ ưu ái phong làm công chúa bố cáo khắp thiện hạ, ai nấy nghe xong cũng mang lòng hiếu kì lúm xúm đứng vòng ngoài cấm quân nhìn vào trong muốn xem vị Thái Bình công chúa này dáng vẻ ra sao, lại có được phúc phần lớn được bệ hạ yêu thương ban nhiều ân điển.

Không ngoài sự kỳ vọng của người trong thiên hạ từ Phúc Đinh Quán bước ra một cô nương mặt mày trong sáng, một vẻ trong sạch không bám chút bụi bẩn. Mắt chang đầy nắng. Dáng hình nhỏ nhắn có đủ từng đường nét kiều diễm của một nữ tử tuổi vừa lớn toát ra vẻ thanh cao không xa lạ, lại rất triều mến dễ gần. Trái với thái độ bất phục đêm qua, hôm nay trời vừa nổi lên bụng cá trắng Trần Du Nhiên đã tỉnh dậy tắm rữa trang điểm kỹ càng khoác lên người bộ y phục lộng lẫy đeo trâm cài tóc vàng khắc phượng khãm ngọc mà sáng sớm nội thị hoàng cung đưa đến. Ra khỏi Phúc Đinh Quán, mặt nàng rạng rỡ như sắc hoa chốm nở bước lên kiệu vàng, treo lộng, tiến vào hoàng cung nhận lễ sắc phong, không nữa tia kháng cự trái lại rất vui sướng.

Vân Diễm nhìn tiểu chủ của mình sau một đêm đã nghĩ thông suốt, nàng cảm khái nói với đám người hầu còn lại trong Phúc Đinh Quán:

- Tiểu thư nhà ta thật có khí chất hoàng tộc, từ nay trở đi các ngươi phải gọi là Thái Bình công chúa đó có biết không?

- Vân Diễm tỷ tỷ bọn ta biết rồi, công chúa của chúng ta thật xinh đẹo.

Một tiểu nô tì khác tỏ vẻ buồn rầu:

- Nhưng mà công chúa sau này chuyển đến hoàng cung vậy còn Phúc Đinh Quán và Bảo Tuy Đường phải tính thế nào? Ai sẽ quản?

Vân Diễm tươi cười tay nàng chống eo nhìn lên biển hiệu Phúc Đinh Quán mặt tràn đầy vẻ tự tin.

- Các người đừng lo, công chúa sẽ không bỏ cơ nghiệp này đâu. Ha Ha. Người vẫn quản đấy thôi.

***

Trống lớn trước ba ngàn thước đại điện vang vọng khắp hoàng cung rơi ngoài tường đỏ hoàng thành đều đang reo mừng chào đón vị Thái Bình công chúa Đại Khánh. Trần Du Nhiên chầm chậm bước trên thảm đỏ quỳ lạy người sau rèm che, nàng tạ thánh ân. Khánh Đế ngồi phía sau rất mực hài lòng, hắn nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của Du Nhiên lại nhớ đến thuở nàng còn nhỏ gọi hắn là đại thúc luộm thuộm lớn lên lại hết lòng cung kính gọi hắn là bệ hạ. Khánh Đế phải chờ hơn mười sáu năm cuối cùng chờ được cái ngày đứa trẻ hắn yêu quý nhất gọi hắn là phụ hoàng, hay một tiếng "cha" thôi cũng khiến hắn ấm lòng.

Sau buổi lễ sắc phong, Trần Du Nhiên chính thức có tên trong gia phả hoàng tộc. Toàn bộ bá quan văn võ đều quỳ xuống bái lạy nàng, thề rằng từ nay nàng là đại công chúa Khánh Quốc bọn họ hết lòng tận trung. Kể cả Phạm Kiến, phụ thân của nàng cũng quỳ dưới chân gọi nàng hai tiếng "công chúa". Nhìn cảnh, đáy lòng Du Nhiên rát lạnh. Thái Bình công chúa sao? Đây là danh xưng gì chứ? Nàng không cần bất kì ai tôn sùng, không muốn bất kì ai biết tới. Trần Du Nhiên nàng chỉ mong cuộc đời mình nhàn hạ trốn nơi góc khuất nhìn từng ngày qua. Nàng nắm lấy tay Phạm Kiến đỡ ông đứng dậy, dù không mang họ Phạm nhưng tình cảm cha con trước nay đều có. Nàng làm sao có thể để ông ấy quỳ lạy mình đây. Sau cùng nàng dập đầu trước Phạm Kiến cảm ơn ông ấy sinh thành. Du Nhiên lại nhìn đến một khoảng trống, chỗ của Trần Bình Bình không có, bọn họ nói hôm nay y cáo bệnh không thượng triều. Nàng buồn lòng giả vờ cười xin phép trở về cung. Để lại yến tiệc cho những người thích ồn ào.

Đến nơi gọi là Ngọc Thố cung, vừa vào Du Nhiên đã kêu người mang cho mình một bình *vong ưu quân. Ngọc Thố cung xây cao sáu tầng nhìn bề ngoài như một lồng chim nằm trái gốc hoàng thành ngỡ như nào một cái hộp bằng sắc vụng bị bỏ đi dùng để giam cầm *hoàng anh thiếc. Du Nhiên ôm vong ưu quân cởi giày bước chân trầng
lên từng nấc thang đến nơi cao nhất, nàng vừa đi vừa say sưa ngân nga câu hát tựa nàng tiên mục cánh ủ rũ chôn chân. Chiều mưa vào hoa, một mảnh u sầu qua cuối thu. Trên gác xép ai đang rơi lệ như mưa. Đêm khuya không nói nên lời, chỉ muốn uống một ngụm rượu ngon.

*vong ưu quân: rượu
*hoàng anh: tên của một loài chim

Qua một đêm, Trần Du Nhiên tỉnh lại trong cơn đau nhức của tửu khí đêm qua thậm chí nàng còn cảm thấy gương mặt mình vẫn còn ướt sũng nước mắt. Hôm nay nắng chiếu khắp vạn dặm tiết trời ấm và đẹp.

Trần Du Nhiên khoác áo bước xuống chiếc giường không quen thuộc mở cửa sổ, nàng ngồi xuống ghế cạnh cửa nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm ngoài kia, ánh mắt hiện lên niềm khát khao tự do. Nàng mím môi nhìn bầy chim se sẽ dừng chân trên những cột trụ đá, trong đáng thương làm sao.

Vân Diễm không đành lòng nhìn Du Nhiên trong bộ dạng này, bất đắc dĩ kiếm chút chuyện.

- Điện hạ sáng sớm phải chải tóc. Ta giúp người làm kiểu tóc mới nha. Khuya qua, bệ hạ sai người mang không ít trang sức mới còn có trâm cày ngọc hiếm có...điện hạ, người xem có đẹp không.

Trần Du Nhiên cười ngay, nàng ngồi trước gương đồng nhìn những thứ mới lạ trước mắt chọn ra một cái.

- Làm cho ta một kiểu tóc thật đẹp nha, lấy cây trâm ngọc bích này đi.

- Bệ hạ, bệ hạ... bệ hạ.

Khánh Đế âm thầm bước vào Ngọc Thố cung dặn dò tất cả không lên tiếng lui đi, hắn muốn đến xem tiểu nữ của mình tâm tình thế nào.

- Hôm qua con uống rượu sao? Còn xé cả thánh chỉ à, gan con cũng to thật.

Từ đầu Trần Du Nhiên đã nhìn thấy Khánh Đế đi trên đường cung, nàng đã cố ý không thấy và
ngồi vào bàn trang điểm giả vờ cho đến khi hắn lên tiếng nàng mới nhấc mông từ ghế quỳ xuống thi lễ:

- Thần nhi, diện kiến bệ hạ. Để bệ hạ chê cười đêm qua quả thật Du Nhiên có uống rượu. Còn... việc xé thánh chỉ thần nhi thân mang tội lỗi thỉnh bệ hạ trừng phạt.

Khánh Đế nghe qua không tức giận hay trách tội ngược lại còn rất cao hứng tay chống sau hông đi đến giường la hán cạnh sổ khoan khoái ngồi xuống. Hắn tủm tỉm nhếch mép râu cười nhìn chiếc trâm ngọc tên tóc Du Nhiên, thứ này được đặt riêng chỉ nàng mới có. 

Khánh Đế ngã lưng bóc trộm hai quả nho chính trên bàn ăn ngon lành, hắn thăm hỏi:

- Thấy Ngọc Thố cung này thế nào?

- Du Nhiên thấy rất tốt.

- Du Nhiên con ngồi đi.

Trần Du Nhiên lắc lư đôi chân chậm rãi ngồi xuống tấm nệm trống trên giường la hán, nàng chóp mắt xem vị hoàng đế nhà Khánh sáng sớm đến chỗ con gái nuôi thong thả ăn nho xong lim dim đi ngủ. Trong lòng nàng lặng lẽ lầu bầu: Thật, lão hoàng đế biết hưởng phúc.

Tuy vậy, Trần Du Nhiên thừa biết Khánh Đế không ngủ hắn đang giả vờ nằm dạ để thăm dò nàng. Chẳng ngoài dự đoán Khánh Đế đã đề cập chuyện trong đầu Du Nhiên.

- Chuyện của Trần Bình Bình con nghĩ tới đâu rồi.

Trần Du Nhiên cười khẽ, dịu dàng thêm phần cung kính thưa:

- Thần nhi cả đêm nghĩ kỹ điều bệ hạ nói đều đúng đắn. Nam nhân thiên hạ nhiều vô kể Du Nhiên không nhất thiết vì một ai đó mà suy luỵ. Càng nghĩ Du Nhiên càng thông suốt, từ đầu chỉ do thần nhi lầm tưởng. Tình cảm đối với ngài ấy vốn là thân tính không phải nam nữ. Ý định thích Trần viện trưởng Du Nhuên đã vứt bỏ.

- Tốt! tốt. Về sau con chỉ cần ngoan ngoãn làm một công chúa.

Trần Du Nhiên xem kỹ sắc mặt của Khánh Đế nổi lên thâm ý khó tả.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip