Chương 19 - Cánh đồng hoa bất tận

Tác giả tâm sự nhỏ: hu hu hai người hôn rồi

Chương 19

Qua thêm bốn năm hôm, Trần Du Nhiên mượn cớ theo Uyển Nhi quận chúa ra ngoài đạp thanh, xin Khánh Đế xuất cung. Khánh Đế tỏ vẻ thoải mái hắn cho phép nàng làm tất cả điều gì với thân phận công chúa, đi lại, làm việc, vui chơi tự do như ban đầu. Chỉ cần nàng thôi nghĩ đến việc kết thân với Trần Bình Bình hắn cái gì cũng bằng lòng.

- Thần nhi làm bất cứ gì cũng được sao?

- Bất kể gì, trẫm chống lưng cho con.

Trần Du Nhiên thầm cười nghĩ đến việc lên giường của Trần Bình Bình thì thế nào? Khánh Đế có nhịn không? Khổ lắm, nàng cùng y đồng quy vô tận, đầu treo trên cổng thành. Sống bên nhau không được thì chết cùng nhau. Ôi chao! Cái suy nghĩ tệ thật.

Trước khi đi phái sứ Bắc Tề, Phạm Nhàn dành chút thời gian còn xót lại ở bên cạnh Uyển Nhi cũng đồng thời giúp Du Nhiên bày kế gặp Trần Bình Bình ở cánh đồng hoa cúc ngoại thành. Trần Bình Bình ngồi ngoài xe ngựa cách xa Phạm Nhàn và Uyển Nhi họ đang nói gì không nghe được. Trần Du Nhiên đến sau, khi nàng xuống ngựa nhìn thấy bờ vai quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt bước chân nàng khựng lại, đơ cứng không thể đi tiếp.

Dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình cũng hồ nghi nhận ra ai đó Trần Bình Bình quay xe lăn về sau, đối diện Trần Du Nhiên. Ngay lúc này, nàng muốn quay đầu đi ngay, nhưng đã gặp, cơ hội này nào phải bỏ qua được.

Trần Du Nhiên ậm ờ vừa định mở miệng lên tiếng, Trần Bình Bình đã thay nàng nói trước.

- Điện kiến điện hạ.

Nghe câu chào lòng Trần Du Nhiên thắc nhỏ một trận đau. Chỉ ít lâu không gặp hai người đã trở nên xa lạ như thế này. Nàng không tỏ vẻ buồn rầu, gượng gạo bước tiếp, lòng nàng thầm lẫm nhẫm lại mấy câu trấn định bản thân.

- Trần thúc thúc, người... có khoẻ không?

Trần Bình Bình im lặng một lát nhìn ra xa cánh đồng hoa đã không thấy Phạm Nhàn và Uyển Nhi. Lúc này y mới trùng vai bỏ chút câu nệ. Nhưng trong câu nói vẫn không rút khoảng cách.

- Tạ điện hạ quan tâm. Sức khoẻ của thần rất tốt. Điện hạ tìm thần có chuyện gì?

Trần Bình Bình từ đầu đã biết ý đồ Phạm Nhàn đưa y đến đây. Thoáng nhìn sắc mặt của Trần Du Nhiên y cũng biết nàng sắp nói gì. Trần Bình Bình lên tiếng thối trừ trước.

- Điện hạ sau này đừng nên tìm ta, đều đó không tốt.

Trần Du Nhiên run rẩy cánh môi đôi lông mi thu rém nổi buồn mơ hồ động một tầng sương. Nàng nuốt nước mắt giấu kính trong thâm tâm, miệng mở ra khô hóc nói với y:

- Trần thúc thúc, xin người đừng nói lời xa lạ như vậy có được không? Nhiên nhi... thích thúc.

Nàng lưỡng lự bước thêm hai bước ngồi xổm trước xe lăn của Trần Bình Bình, từ dưới nhìn lên mắt nàng đối diện y. Lời thốt ra tận đáy lòng không chút giả dối.

- Nhiên nhi thích thúc nhiều lắm, không phải là tình thân mà là tình cảm của riêng ta, là của các cô nương trong thiên hạ dành cho ý trung nhân.

Nàng mở tròn đôi mắt hỏi y.

- Trần thúc có thích Nhiên nhi không?

- Đừng nói nữa, trước nay thần xem điện hạ như nữ nhi ruột thịt.

Tựa như trong ngực Trần Bình Bình là một tảng băng vậy, y bình tĩnh như không nói lời trái lòng chẳng chút do dự hay chột dạ. Trần Du Nhiên mếu môi cười, nước mắt nàng chang xuống làm mờ son đỏ. Kể cả khi nàng khóc cũng động lòng người Trần Bình Bình chẳng phải sắt đá, y đau lòng đưa bàn tay khô cằn vuốt ve gương mặt nàng. Gương mặt nàng nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay đi, ấm áp rồi dần lạnh bởi nước mắt đã loan đều mặt nàng.

Trần Du Nhiên ngồi không yên, nàng ôm lấy bàn tay của Trần Bình Bình nắm nó thật chặt. Mặt nàng nghiêng nghiêng tựa vào đầu gối y như một con mèo nhỏ quấn lấy chủ nhân, trông chua xót đến thương tâm.

- Nhiên nhi muốn trở về lúc nhỏ, còn là một đứa bé mỗi ngày bên cạnh thúc, mãi ở bên thúc. Nơi nào Trần thúc muốn đến Du Nhiên cũng muốn đi theo. Cả đời chỉ muốn bên cạnh thúc... Trần thúc, đừng bỏ rơi Du Nhiên, nếu chúng ta bên nhau Du Nhiên sẽ không bao giờ khóc.

Trần Bình Bình đặt tay lên vai Trần Du Nhiên, cong lưng ôm lấy đứa nhỏ khóc nức trên chân mình. Dù hai chân của y có tàn phế nhưng dòng máu nóng bỏng chạy trong cơ thể vẫn cảm nhận được tiểu nữ ấy đang run rẩy. Lời nàng nói tựa như giấy trắng thêu trong nhốm than đỏ, nóng rát, song vụng thành bụi rắt vào đáy lòng lạnh căm của y. Với Trần Bình Bình nàng là duy nhất, người cho y biết được thế nào là tình yêu trong thế giới khắc nghiệt này. Hạnh phúc của y chính là nàng, khi nghe được giọng nói của nàng y ngỡ mình đang mơ. Y có thể nhìn thấy từ trong mắt nàng cũng có thể cảm nhận được trong lòng mình có tình yêu.

Nàng đỏ mắt nhìn y, đắng đến nổi không nói nên lời, lại thấy y rơi nhỏ giọt nước mắt nhìn nàng. Giữa cánh đồng hoa vô tận bờ môi đỏ mọng ấm ngần dán vào đường môi lạnh lẽo, cả hai rơi vào khoảng không gian tràn ngập ái muội mà không phải ghen tỵ với bất kì ai.

Trần Bình Bình tựa trán mình vào trán nàng, tay ôm tóc nàng khóc trong đau đớn, còn có tủi nhục.

- Ta xin lỗi, ta không xứng cũng không có thứ gì cho Nhiên nhi. Không thể đáp ứng tình cảm của Nhiên nhi. Ta xin lỗi.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip