Chương 2 - Tam xứ thất thủ

Chương 2:

 Nói Trần Du Nhiên ngoan ngoãn từ tâm có trời mới tin, có thể nói con bé học giỏi mà phá cũng rất hay. Người của Tam xứ không ai không nhận mặt qua tiểu tổng tông này. Vừa ngoan ngoãn nghe các sư huynh giảng dạy một lúc sau liền đưa bàn tay nhỏ của mình ra chọt phá đồ đạt. Nói đến độ can đảm Du Nhiên đứng hàng thứ nhất, cô bé đã không ngần ngại cho hẳn một lọ thuốc độc vào miệng hại Trần Bình Bình sợ muốn nhồi máu cơ tim.

Xong việc Trần Bình Bình tự lắc xe lăn đến Tam xứ quan sát đòn nhỏ đáng yêu của mình học hành thế nào, vừa vào đã có chuyện kinh hồn đến với y. Du Nhiên thử thuốc độc. Vấn đề thử độc đối với Tam xứ mà nói không có gì, ăn đồ độc, pha chế độc, uống thuốc độc quá đỗi thường tình, bất kì ai nhập môn cũng phải thử độc nhưng người thử lần này là tiểu ma đầu giám sát viện. Nhiên nhi vừa uống xong, tất cả mọi người đều há hốc mồm, cuốn cuồn chạy đi tìm Phí lão cứu người. Đứng giữa đám người hoảng loạn sắc mặt nha đầu này không có biến hóa gì.

Trần Bình Bình hoảng hốt ôm nàng vào lòng vội vàng hỏi:

- Nhiên Nhi, Nhiên nhi con thấy thân thể ra sao? Nhiên Nhi có nghe Trần thúc nói không?

Thần sắc Du Nhiên rơi vào đơ đẫn, đôi mắt vô hồn đảo quanh mái nhà mấy lần. Cái cảm giác này hệt như vừa chơi thuốc xong, phiu diu mơ hồ. Con bé tự nhiên cười phá lên khiến trái tim Trần Bình Bình run rẩy, y tức giận hét:

- Phí Giới đâu! Độc này là ai điều chế.

Tất cả mọi người đều xanh mặt, độc này là do Du Nhiên tự làm cũng tự mình uống trong lúc các sư huynh không chú ý. Sau một hồi lộp bộp đại sư huynh Lãnh Phong nghiên cứu ra được thứ tiểu sư muội điều chế ra là gì, đó là một thứ thuốc gây ảo giác. Có thể Du Nhiên đã thấy điều gì nên mới cười như vậy. Tạm thời chưa tìm ra cách hóa giải nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng.

Đợi đến khi Phí Giới chạy về Du Nhiên đã khôi phục, đối diện với đôi mắt khét lên tia sét của Trần Bình Bình lá gan trong người Phí lão tự dưng teo tóp.

Hắn khẽ giọng hỏi:

- Nhiên Nhi không sao chứ?

- Ba tháng tới Tam xứ các ngươi không cần nhận lương.

Tưởng chừng tam xứ sẽ đổ sập bởi tiếng rống phun cả nước bọt của Trần viện trưởng.

Đứa nhỏ trong ngực Trần Bình Bình ngẩng đầu dậy, dùng đôi mắt hối lỗi của mình nắm lấy tay y năn nỉ:

- Trần thúc thúc, là nhà ta nghịch ngợm thúc đừng trách Phí sư phụ và các sư huynh. Đừng phạt họ có được không?

Nội tâm các sư huynh cảm thán lòng tốt của tiểu sư muội, đứa bé luôn là người tốt.

Trần Bình Bình nghiến răng liếc nhìn Phí Giới.

- Đám vô dụng, có chút độc của hài nhi mà không giải ra. Phạt nữa năm bổng lộc.

Tất cả mọi người đều đứng hình, tại sao xin giảm tội lại thêm tội? Trần Bình Bình trở về nhìn Du Nhiên, đôi mắt y tình cảm hoàn hoãn dịu dàng nói với con bé:

- Sau này điều chế độc phải để bọn họ thử qua, Nhiên nhi chớ vội thử. Được rồi đến chỗ Bát xứ đọc sách đi.

Du Nhiên run vai nuốt nước bọt một hơi, lời Trần Bình Bình thốt ra nhẹ nhàng lại có sức uy ghê gớm nàng không dám cãi lại. Con bé bước xuống đùi Trần Bình Bình, nhìn các huynh cùng sư phụ sau đó cúi đầu nói:

- Nhiên nhi xin lỗi, Nhiên nhi rất rất xin lỗi.

Sau đó đứa nhỏ ôm mặt khóc chạy đi để lại bao ánh mắt chua sót, bọn họ không trách tiểu muội đáng yêu họ đau thương số tiền không cánh mà bay sắp tới.

Hết chương 2.

Tác giả: tới giờ tui còn chưa biết đặt tên truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip