Tác giả tâm sự: con mẻ nào nói muốn đấm Bình Bình ở mấy chương trước thì đọc xong chương này nên nói câu tạ lỗi vs ngài ấy.
Chương 20:
Trống canh ba vừa gõ cũng là lúc người mang chủng niệm hành động. Ánh trăng nhạt nhoè soi bóng người in trên mái ngói. Tấm ngói đen vuông vứt mẻ một gốc biểu thị đã rất nhiều lần chịu tác động của một ai đó. Không ai khác đêm nay người đó lại xuất hiện. Không chỉ một mà tận hai người. Ảnh Tử nhạy cảm với mọi âm thanh dù môt hạt mưa hắn cũng biết vị trí nó rơi xuống. Chẳng ngoài dự đoán đêm nay hai người đó lại tiếp tục hành sự. Ảnh Tử đạp gió đứng bên mái của toà đối diện không chút âm thanh choàng tay lạnh giọng hỏi:
- Canh ba không ngủ ra đây vạch ngói.
Trần Du Nhiên chột dạ nuốt ực một ngụm nước bọt trong khoan cổ không đành lòng quay đầu nhìn Ảnh Tử.
- Ảnh thúc thúc.
Nàng mở giọng trều mến dùng đôi mắt ướt lệ của mình mong cầu người đối diện đừng vạch trần tội trạng. Ảnh Tử trầm mặt một lúc, chỉ lộ ra đôi mắt cực đoan. Trần Du Nhiên cảm thấy tình thế sắp không đỡ được, vội vàng nghĩ ra hạ sách để Phong Cảnh Nghi gánh chút việc.
Trần Du Nhiên nắm cánh tay Phong Cảnh Nghi kề tai hắn nói nhỏ:
- Phong đại nhân ngài đại ơn đại lượng giúp ta kéo Ảnh thúc đi nha.
Dưới ánh mắt mong chờ Phong Cảnh Nghi làm gì đó giúp mình của Trần Du Nhiên hắn không những không gật đầu mà còn mở tung miếng ngói phòng Trần Bình Bình ném vút lên trời. Một hành động dứt khoát khiến trái tim Trần Du Nhiên rớt xuống mười chín tầng địa ngục.
Không thể đỡ được tình thế gương mặt phấn độn của Trần Du Nhiên tím tái, tay nàng xiết chặt bả vai Phong Cảnh Nghi tức muốn hét lên.
- Trời ơi ngài muốn giết chết ra phải không?
Phong Cảnh Nghi vẫn giữ thái độ bình thản chân đạp mái ngói nhìn Ảnh Tử bên mái nhà đối diện. Như hai chiến thủ tương phùng Ảnh Tử cùng Phong Cảnh Nghi đồng thời đạp gió chạy thẳng vào màn đêm, cả hai mất bóng trong đêm tối chỉ để lại tiếng đao kiếm hối hả.
Từ lúc Ảnh Tử lên tiếng Trần Bình Bình đã tỉnh giấc, y lắng đọng nghe âm thanh trên đỉnh đầu mình. Trần Bình Bình cũng nghe ra trên mái nhà là giọng của Ảnh Tử và Du Nhiên, y hồ nghi có hiền khích vội choàng áo khoác ngồi dậy. Hành động của Trần Bình Bình không qua nổi kinh công của Trần Du Nhiên. Phong đại nhân vừa kéo Ảnh Tử đi nàng lập tức nhảy xuống mái nhà đạp cửa sổ vào phòng Trần Bình Bình.
Trong tình thế bức người, Trần Du Nhiên chỉ còn một đối sách cưỡng ép Trần Bình Bình. Nhìn thấy Du Nhiên bước vào Trần Bình Bình không có cử chỉ bất ngờ y sửa soạn áo quần chỉnh tề ngồi trên giường dùng giọng điệu dịu dàng thường ngày hỏi Du Nhiên:
- Nữa đêm điện hạ có chuyện gì tìm ta. Khuya như vậy để rồi mai nói người trở về ngủ đi.
Trần Du Nhiên hít một hơi cở từng lớp áo bước dần đến giường của Trần Bình Bình.
- Trần thúc thúc Du Nhiên xin lỗi, tỏ tình không thành ta đành dùng chiêu cuối.
Dưới lớp chăn dày Trần Bình Bình siết chặt nắm tay giữ thân bình tĩnh. Y không lộ ra biểu cảm thất thố hay tức giận nào, người lại rất thản nhiên khuyên nhũ:
- Du Nhiên đừng làm ra hành động đáng xấu hổ, lễ nghi thường thức ta dạy con đâu hết rồi. Mau mặc y phục vào.
- Nhiên nhi không cảm thấy xấu hổ, rõ ràng thúc cũng thích Nhiên nhi, chúng ta yêu nhau thì có gì là sai.
Từ lớp vải bao bọc rơi xuống để lại mảnh da thịt trơ trội ngay trước mắt Trần Bình Bình cảm thấy không sao chịu nổi, y nhắm chặt mắt kiên quyết không nhìn. Trần Du Nhiên quyết không thối lui nàng nắm bàn tay Trần Bình Bình muốn đặt lên bầu ngực mình. Y đã thừa nhận thích nàng rồi, nàng không sợ điều gì nữa. Muốn nhất huyết cùng y hết mình đêm nay.
Lần này y phản kháng mạnh mẽ rút tay trở về, tức giận lớn giọng mắng tiểu nữ trước mặt ngu muội:
- Trần Du Nhiên! Ta dạy dỗ con những thứ này sao? Mau trở về cho ta, nếu không ta sẽ gọi người đến.
Y nhìn nàng trông có vẻ nếu nàng không đi y sẽ la lên thật.
Trần Du Nhiên thầm cười, nàng vẫn cảm thấy Trần Bình Bình tức giận rất đáng yêu. Có phản kháng nhưng không đáng kể. Trần Du Nhiên chẳng những không sợ mà còn mạnh dạng lấn tới ngã đầu vào ngực Trần Bình Bình. Kiều mị trêu ngươi y.
- Người cứ việc gọi, gọi tất cả mọi người đến chứng kiến. Như vậy cả đời này Nhiên nhi không phải gả đi càng không phải gả đến Đông Di thành làm thái tử phi gì đó. Ha há há...
Trần Du Nhiên điên rồi, chọc Trần Bình Bình nóng nổi gân cổ, y không giận nàng mà tức giận bản thân y không thể làm gì. Trần Du Nhiên sớm đã lên hàng cửu phẩm so với một gã què quặt như y khí thế hơn bao nhiêu. Hơn thế, Trần Bình Bình đối với chiêu trò của Trần Du Nhiên không có sức phản kháng. Y hít một hơi lưng thẳng hai tay nắm lấy vai Trần Du Nhiên kéo ra, nhìn thấy da thịt lộ liểu trước mắt gần như không manh áo che thân, Trần Bình Bình dứt khoát kéo chăn giúp nàng che đi.
Y tức giận cũng phải hé răng, cứng giọng hỏi đuổi nàng thẳng cổ:
- Con muốn như vậy sao? Thân thể thiếu nữ quý giá há có thể tuỳ tiện như vậy. Trần Du Nhiên con mau cút đi.
Trần Du Nhiên tròn mắt cười điên dại, Trần Bình Bình đuổi nàng sao? Y lớn giọng đuổi nàng, nàng không lui bước đổi lại càng thêm hoả quyết chống lại.
- Phải ta muốn như vậy đó. Trần thúc có tình cảm với Nhiên nhi tại sao lúc nào cũng phải trốn tránh? Chỉ cần thúc nói một câu ta bằng lòng cùng thúc chạy đến cùng trời cuối biển. Chết cũng được. Tại sao chứ, nói đi, thúc nói đi lúc nào cũng từ chối ta, trốn ta. Hả? Rốt cuộc tình yêu này là gì?
Trần Du Nhiên nắm tấm vải dày đắp trên chân Trần Bình Bình, nhìn nó nàng ức lắm. Hai chân tàn phế thì đã sao, già nua bệnh tật thì thế nào? Chã nhẽ Trần Bình Bình phải chịu đựng cô đơn suốt đời. Trần Du Nhiên siết chặt nắm tay đấm xuống mặt giường, dưới lớp chăn tấm ván gỗ đã thủng một lỗ.
Nàng nghiến răng.
- Trần Bình Bình ngươi giỏi trốn lắm.
Trần Bình Bình ngước mắt ão nào nhìn Trần Du Nhiên, song rơi vào nơi giữa đùi mình. Nội tâm y chìm trong thống khổ muốn lại không muốn. Kinh đô không mưa nhưng lòng Trần Bình Bình đã nổi sấm. Y không muốn để nàng chuốc lấy đau khổ. Nhưng, đi đến nước này. Ý định của nàng phải chặt bỏ.
Lão nam nhân khom lưng thật sâu, đồng tử đen không mang chút hồn phách tưởng chừng bị bóng đen im lặng bao phủ. Trần Bình Bình nắm tay nàng, khi y giết người không chớp mắt lại sợ hãi khi đối diện với Trần Du Nhiên ngay lúc này.
Y bình tĩnh hơn bao giờ hết, mở giọng khàn đặc vốn có hạ xuống thỏ thẻ hỏi nàng.
- Con chắc mình muốn như vậy?
Thời tiết hoang đảng, gió đêm hiu hiu thổi qua khe cửa mang theo cái se se lạnh của ngày cuối thu nghe thêm âm giọng sâu thật sâu của người nội tâm Trần Du Nhiên run bật, e sợ. Giọng nàng nhỏ đi, gương mặt tựa con chim non sợ hãi trước mọi nguy hiểm bên ngoài lồng tổ. Vì biểu cảm này của Trần Bình Bình khiến nàng rất sợ, như bầu trời thanh bình trước khi sóng thần kéo đến đạp nát mái nhà.
Miệng Trần Du Nhiên hơi hé mở, nàng im lặng rồi lại mím chặt môi mình tỏ ý kiên cường lên tiếng:
- Chắc chắn.
Trần Bình Bình từ từ cởi áo khoác ngoài, tháo xuống đai lưng mở ra dây rút quần. Xuyên suốt quá trình Trần Du Nhiên không dám rời mắt ngay cả chóp mắt cũng không, y ngước mắt lên nhìn nàng thấy thiếu nữ vừa nảy khí thế giờ trở nên rụt rè âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Trần Bình Bình nắm lấy tay nàng đặt vào chỗ giữa hai đùi y, cả hai bắt đầu nhìn nhau, nhìn vào nơi đó.
Trần Du Nhiên sửng sốt, miệng nàng đơ cứng không nói được thành tiếng.
- Nó... nó nó...
Trống trãi.
Tấm ngọc vỡ choang một cái trong lòng ngực, bao nhiêu sợ hãi đều nằm thằng trên mặt Trần Du Nhiên, nàng không tin được... thứ đó, Trần Bình Bình không có. Biểu hiện in trên gương mặt nàng y đã thấy nhưng y không có bất ngờ, y còn cười tự giễu.
Tình yêu?
Y không xứng.
- Một kẻ ngay cả dương vật cũng không có như ta nếu không phải may mắn được tiểu thư cứu vớt và nàng yêu thương, coi trọng ta. Thì suốt đời Trần Bình Bình không hiểu bản thân có giá trị đến đâu. Có thể được xem là con người, ta sống đã thấy phúc. Còn tình yêu, thứ đó ta không xứng. Nếu nói yêu nàng, ta lấy thứ gì để cho? Thân thể bất nam bất nữ không ra dạng người này sao?
- Du Nhiên sợ hãi ta rồi đúng không? Ghét ta cũng được.
- Nhà nghèo không có cơm ăn, năm tuổi phụ mẫu bán ta vào cung làm thái giám hầu hạ thế tử tức bệ hạ bây giờ. Ta có gì hơn một thân phận thấp bé cùng cơ thể không ra người còn tàn phế này làm sao xứng đáng với nàng.
Trần Bình Bình nói trong nước mắt từng lời tràn ngập bi thương đầy tủi khổ. Bí mật không vẹn toàn suốt đời muốn chôn vùi lại phải phô bày trước mặt nàng, y tự ti cùng cực.
Hoá ra đây là lí do mà Trần Bình Bình trốn tránh tình cảm của nàng bao nay. Cũng hiểu sao Khánh Đế kịch liệt phản đối. Bây giờ nàng biết rồi, biết y có bao nhiêu nỗi tuyệt vọng.
Trần Du Nhiên lắc đầu, nàng ôm Trần Bình Bình vào lòng ngực mình xoa dịu nổi khốn túng bên trong y. Đây mà là lời của một con người nói sao? Y đang tự miệt thị chính bản thân mình kia mà.
Nàng tự hỏi tại sao Trần Bình Bình lại nghĩ như vậy, dù xã hội này có không xem thái giám là con người thì chính y cũng không được chối từ bản thân.
- Không một ai muốn làm tổn thương mình, kể cả khi thúc có là hoạn quan tình cảm của ta dành cho thúc cũng không thay đổi.
- Trần Bình Bình, thúc đừng tự làm đau chính mình được không? Do thúc tự nghĩ bản thân mang khuyết điểm mới tự ti. Bỏ suy nghĩ nông cạn đó đi có Du Nhiên ở đây, ta xem trọng thúc. Trần Bình Bình trong mắt Du Nhiên luôn luôn hoàn hảo. Thúc xứng đáng được yêu thương.
- Ta thương thúc, không có thúc ta thà rằng chết còn hơn.
Trần Bình Bình ngơ ngẫn ngồi nhìn Trần Du Nhiên, lúc ngã trong tay nàng y đã khóc, khoé mắt đỏ cay của y đang không dám tin. Tội ác y làm vô kể đặt ở đâu ra may mắn được một người dốc lòng yêu y đến nhường này. Du Nhiên chẳng những không ghét bỏ mà còn thấy thương y hơn nữa.
Bàn tay với những ngón tay trắng trẻo mềm mại xoa nếp gấp in trên khuôn mặt của lão nam nhân, môi nàng tươi cười như một vần phù quang rọi vào nơi lạnh lẽo nhất trong cái xó lòng tối tăm của y. Nó ấm áp khiến người ta không muốn rời đi
- Du Nhiên... ta không chỉ thích còn yêu nàng.
Cuối cùng y cũng chịu nói lời thật lòng mình.
Hết chương 20.
Thoã mãn ai kia chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip