Chương 22 - Ngôn Băng Vân

Tác giả: Ngôn Băng Vân đẹp zai quá! mùa 1 hay mùa 2 đều đẹp nuôn hố hố. Tôy mà là n9 tôy bỏ Bình cưới Vân rồi :3

Chương 22:

Kinh đô mặt nước lềnh bềnh bổng dưng dậy lên một trận sóng ồ ạc. Những tờ báo giấy rơi đầy khắp phố và những lời truyền miệng dị thường văng kính khắp lối. Bọn họ nói Phạm Nhàn chết rồi, thi tiên Khánh Quốc chết rồi, quá làm tiếc.

Khi nghe được tình báo Trần Bình Bình đã hoảng đến mức ngã xe lăn té nhào xuống đất, mặt y dùi xuống đống cát bụi thần sắc không cần thần vía. Điều đó như được thể hiện không có Phạm Nhàn thế giới tất loạn. Khánh Đế cũng vậy, hắn tức đến nỗi gân cả cổ, khàn giọng dậm chân đòi Trần Bình Bình giải trình. Nhưng Phạm Kiến mới là người chửi rũa y nhiều nhất. Vì muốn Phạm Nhàn đi Bắc Tề là Trần Bình Bình, rút hắc kỵ cũng là y Phạm Kiến rất tức giận khi mang sinh mạng của Phạm Nhàn ra đùa, bây giờ gặp nguy hiểm không ai gánh được trách nhiệm. Trần Du Nhiên thấy cảnh này chỉ biết cười trừ, một bên là phụ thân một bên là ái nhân nàng không biết đường nào bênh. Nhưng nàng tin một điều Phạm Nhàn chưa chết.

Chẳng qua bao ngày Phạm Nhàn còn nguyên hình vẹn sát, nghênh ngang nắm tay thái tử đi trong nội thành. Trần Du Nhiên nói rồi mà, Phạm Nhàn không chết, hắn đã giúp nàng đưa Ngôn Băng Vân trở về.

Ngôn Băng Vân vừa về Khánh Quốc xử lý việc công xong, điều đầu tiên cậu ấy muốn làm là chạy đến Phúc Đinh Quán tìm Trần Du Nhiên. Không phải vì Phạm Nhàn mà là hắn thật sự nhớ và muốn gặp nàng.

Cơn mưa đầu mùa lũ lượt rơi xuống trăm vạn hạt nước nặng triễu trên mái ô, chàng thiếu niên mặt mũi khôi ngô đứng trước cửa quán nhìn cô gái bên trong, giọng ngọt như lúc cũ gọi.

- Nhiên nhi, ta về rồi.

Trần Du Nhiên giương mắt ra cửa nhìn thấy chàng thiếu niên mặt mày sáng trân mắt hai mí thanh bảnh nàng liền tươi cười chạy ra khỏi quầy kiểu cao gót chân, choàng tay ôm lấy chàng.

- Ngôn huynh, huynh về rồi.

Ở trong trí nhớ của Ngôn Băng Vân hồi năm trước Trần Du Nhiên so với bây giờ đầy đặn hơn nhiều, đôi mắt nàng tươi sáng cười lên triều mến. Nay sao lại, lại nhợt nhạt kém phần sức sống.

Trong trí nhớ của Trần Du Nhiên về cậu thiếu niên trước mặt vẫn là cái kiểu ốm gầy tư chất hơn người điều gì cũng hiểu. Nàng còn nhớ ngày nhỏ nắm lấy gốc áo Ngôn Băng Vân thúc giụt hắn làm bài tập giúp nàng thật nhanh sau đó cùng nàng đi chơi. Tiểu Ngôn lúc nào cũng chìu ý nàng, có món gì ngon cũng dành cho nàng, luôn đứng ra bảo vệ nàng trước đám trẻ con. Một người tốt như thế, quả thật hiếm gặp.

Cả hai cùng nhau lớn lên nhìn qua tháng năm dàn trãi tự khi nào sinh tình.

Ngôn Băn Vân nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Du Nhiên.

Trần Du Nhiên cũng ý thức được hành động quá khích của mình đang không đúng, nàng buông lòng vòng tay từ từ thối lui. Trần Du Nhiên ngẩng gương mặt nho nhỏ nhìn cánh môi mang sắc hồng tự nhiên của Ngôn Băng Vân đang cười với nàng.

Dù Trần Du Nhiên có lớn hai tròng mắt vẫn tròn đặn ướt át treo nụ cười đi vào lòng nam tử.

- Du Nhiên muội ốm hơn rồi, có phải buồn bực chuyện gì mà ăn uống không tốt không? Hay ai ức hiếp muội, nói cho ta biết ta giúp muội ra mặt.

Trần Du Nhiên cười, ai lại cả gan ức hiếp công chúa Khánh Quốc chứ.

Nhưng vì là công chúa nên mới khổ.

- Trước khi về Khánh Quốc chắc huynh cũng đã nghe, muội sắp phải gả đi Đông Di.

Ánh mắt Ngôn Băng Vân tràn ngập tức giận tay co thành đấm đỏ như nhỏ máu. Cơn mưa bên ngoài mái hiên không ngơi, hai con người nhìn nhau nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói được thành câu. Ai cũng mang nỗi trắc ẩn.

- Muội không muốn gả đi.

- Ta cũng không muốn nhìn muội gả đi Đông Di.

Thanh âm trong cổ họng của Trần Du Nhiên thấp hèn đi, nàng cúi mắt nói nhỏ:

- Vậy cho nên... Tiểu Ngôn huynh cưới ta có được không?

Ngôn Băng Vân ngơ ngẩn nhìn Trần Du Nhiên, thâm tâm hắn đang reo mừng cũng nổi lên một trận hoài nghi.

***

Hai ngày trước khi đoàn phái sứ Bắc Tề trở về kinh đô. Tứ Hoàng tử Đông Di đã ghé thăm Khánh Quốc nói là du ngoạn.

Du ngoạn gì mà đến hoàng cung xin gặp Thái Bình công chúa?

Đêm ở Phúc Đinh Quán, Trần Du Nhiên ở trong phòng, nàng nằm trên giường lớn ôm cừu bông không ngừng lăn qua lộn lại giãy giụa oán than:

- Hư Hư, tên hoàng tử đó lại tới, ai mang hắn tới vậy hả. Mang hắn đi giùm đi... Sáng mai ta phải gặp hắn ta không muốn đâu...

Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn lắc đầu tiểu nữ của mình đang tính khí bất bình tĩnh rơi vào hoảng loạn, hai tay y chống giường nâng toàn bộ cơ thể ngồi lên. Vòng tay y mạnh mẽ đem đầu của Trần Du Nhiên dùi vào ngực mình.

- Du Nhiên bình tĩnh lại, có ta ở đây rồi.

Sau một hồi tưởng nghẹn thở, mặt mũi của Trần Du Nhiên đều vùi sâu vào ngực Trần Bình Bình nàng mới dần lấy lại bình tĩnh, tim đập ít loạn hơn tâm tình lắng động.

Nàng hít thở mùi hương trên cơ thể y, một hương thơm đầm ấm từ gỗ xen lẫn nhuỵ hoa nhài cùng với chút ngọt của xoài. Nàng lẩm bẩm trong tay Trần Bình Bình.

- Tại sao lồng ngực của Trần thúc có thể có mùi thơm hạnh phúc như vậy hả~ nó giống như mùi của ánh nắng buổi sáng thêm chút ngọt ngào của quả thạch. Có mùi bắp rang bơ trong CCV nữa nè.

Mặt Trần Bình Bình vẫn như thường, không vui không buồn, nội tâm y phức tạp không hiểu Trần Du Nhiên lẩm bẩm cái gì.

- Trần thúc thúc, Du Nhiên đã tin những nhà khoa học nói đúng, khi ở gần người yêu cơ thể sản sinh ra các loại hocmone khiến tâm trạng của chúng ta dễ chịu. Vì vậy, chúng ta nên có người yêu phải hong Trần thúc...

Trong cơn mê mẫn Trần Du Nhiên ôm eo Trần Bình Bình, mặt dụi dụi ngực y không ngừng thoả mãn với mùi thơm từ cơ thể đối phương. Nàng không ngừng khen ngợi cơ thể Trần Bình Bình thật thơm còn là người yêu tuyệt vời.

Nhắc đến hai chữ "người yêu" thần sắc Trần Du Nhiên tự dưng hoá xanh. Nàng lại hoảng loạn hét lên.

- Người yêu, người yêu... cái tên hoàng tử kia muốn ta làm người yêu của hắn đó còn muốn ta làm công nương. Không! không muốn.

Trần Du Nhiên rời khỏi vòng tay Trần Bình Bình, nắm lấy bả vai y không ngừng run lắc.

- Hay hay là nói Ảnh thúc ám sát hắn đi, để cái tên phiền phức đó chết thế giới này được yên bình.

Trần Bình Bình bị một tiểu nữ lắc tới lắc lui, dù có quằng quại cùng cực cũng phải tươi cười nhỏ nhẹ an ủi:

- Hoàng tử Đông Di không thể chết trên lãnh thổ Nam Khánh.

- Hư Trần thúc thúc Nhiên nhi biết làm sao đây, nhất định ngày mai hắn sẽ đề cập đến chuyện cầu thân ta không có muốn đâu. Cái bản mặt bệnh nhược của hắn, ghét chết được.

Tiểu cô nương tiếp tục hoảng và la ó, y thở dài nhấn đầu Trần Du Nhiên tiếp tục vùi vào ngực.

- Nhiên nhi ngoan, khuya rồi chúng ta ngủ thôi. Chuyện ngày mai để ngày mai tính.

Sáng hôm sau y như rằng tên Hoàng Tử đó nói đủ lí lẻ, hứa bao câu để Trần Du Nhiên bằng lòng làm công nương của hắn. Nhưng tất cả đều không nghe lọt tai nàng, một tên tay trối gà còn không chặt mà đứng đây hứa hẹn tương lại xa vời Trần Du Nhiên khinh ra mặt. Hắn có là hoàng tử Đông Di thì có làm sao? Không bằng móng tay của Trần Bình Bình.

Nàng không thích, Khánh Đế liền từ chối khéo vì chính hắn cũng chẳng muốn mang nữ nhi của mình để đổi lấy hai toà thành nghèo nàn cận biên giới. Điều đó không đáng.

Trần Du Nhiên rất mực né tránh ý của Hoàng Tử Đông Di, nàng thối lui mấy bước lạnh nhạt nói rằng.

- Ước nguyện của Du Nhiên là cùng người mình thương kết đôi điều này ta đã nói không ít lần với ngài, mong ngài thấu hiểu. Ta không muốn nhắc đến cũng chẳng muốn phiền lòng. Ý trung nhân của ta sắp trở về rồi không ít lâu nữa sẽ thành thân, ta mong ngài hiểu và giữ tự trọng đừng đề cập chuyện hoà thân với ta nữa.

***

Để đến ngày hôm nay gặp Ngôn Băng Vân, nàng mạo muội nói ra thỉnh cầu.

- Huynh cưới muội có được không? Muội chỉ cần danh phận còn tình cảm...

Giọng nàng thêm nhỏ:

- Huynh có thể cưới thêm bất kì ai mà huynh yêu. Bao nhiêu thê thiếp cũng được.

Trần Du Nhiên cúi mặt thật sâu, mỗi tia hèn mọn điều nhìn thấy qua bước chân rụt rè của nàng. Ngôn Băng Vân theo bản năng muốn tiến lên kéo Trần Du Nhiên trở dậy.

- Nhiên nhi muội không cần phải cúi mặt cầu xin huynh như vậy.

- Nếu không như vậy muội sẽ phải gả đi Đông Di, muội không muốn rời khỏi Khánh Quốc, không muốn xa Trần thúc. Muội biết thỉnh cầu này quá đáng huynh không đồng ý cũng không sao. Hôn nhân hệ trọng Ngôn huynh có quyền lựa chọn.

Mặt mày Trần Du Nhiên ánh vào mi mắt Ngôn Băng Vân, hắn mới phản ứng lại đây là Nhiên nhi đã trưởng thành, lúc này hắn mới buồn bã gật đầu.

- Huynh cưới muội, cả đời này của Ngôn Băng Vân không cần thê thiếp chỉ cần một mình muội.

Trần Du Nhiên kinh ngạc lùi vài bước chân nhỏ lúng túng xua tay nói với Ngôn Băng Vân.

- Huynh-huynh đừng làm vậy, Du Nhiên đã cảm thấy đủ ấy nấy. Hay huynh cưới Thẩm tiểu thư trước đi, muội không cần làm chính thất. Cả hai người yêu nhau muội chen ngang đã là sai trái huynh đừng vì muội mà buông bỏ tình cảm của mình.

Ngôn Băng Vân bình lặng trả lời:

- Huynh mang nợ ân của cô ấy, không mang tình cảm.

Ngôn Băn Vân đưa tay vuốt ve vệt nước trên gương mặt mềm mại của cô nương đối diện. Hắn vẫn luôn thừa nhận yêu Trần Du Nhiên đến cực hảo. Nếu Khánh Quốc là ưu tiên vậy Trần Du Nhiên chính là ngoại lệ. Ngôn Băng Vân tình nguyện đồng ý tất cả, dù đó có danh phận phu thê hắn cũng bằng lòng tạo cơ hội tác thành cho nàng và Trần Bình Bình. Thật ra, đây là yêu đến mức ngu muội.

- Cảm tạ Ngôn huynh, đời này Du Nhiên mang nợ xin hứa về sau dốc hết sức mình phò tá Ngôn gia, bất cứ khó khăn gì Du Nhiên cũng đồng lòng cùng huynh gánh chịu.

Trần Du Nhiên xúc động muốn quỳ xuống, Ngôn Băng Vân không cho phép.

Ánh mắt Ngôn Băng Vân dừng trên người Trần Du Nhiên, biểu cảm trên gương mặt hắn nhu hoà thậm chí còn có đôi phần tươi cười, hắn nói:

- Du Nhiên, đây không phải nợ muội đừng nghĩ thế. Điều ta làm đều từ tâm tình nguyện.

Hết chương 22.

*tuổi thiếu niên: là 13-19 tuổi á mn. Phạm Nhàn (mùa 2) và Trần Du Nhiên đều 17 tuổi thôi í.

Chuẩn bị ăn đám cưới thuii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip