Chương 23 - Tân nương ở chỗ Trần viện trưởng tư tình

Cảnh báo OOC - H
Tác giả tâm sự: lốp xe thương hiệu Ngôn Băng Vân thật đáng thương.

Chương 23:

Ở nơi tăm tối của cuộc đời Trần Bình Bình tìm được thứ ánh sáng hèn mọn dù có chạy theo cũng không nắm được, chỉ có thể nhìn. Và y đã nhìn thấy dải lụa đỏ thêu hoa vàng khoác lên vai người thiếu nữ, cũng là hoa trên tóc nàng biết cười. Trần Du Nhiên đẹp lắm, hơn cả nàng hoa. Nàng hoa của y, trước khi tấm khăn đỏ tân nương che khuất gương mặt nàng, Trần Bình Bình đã nhìn thấy đường môi cong mềm mại cùng đôi lệ hoen hờ mi.

Hôn lễ của công chúa không diễn ra câu nệ, tráng lệ. Đơn giản là gia yến và những người bạn thân tính đến chúc phúc vào bữa tiệc đêm. Ý của Trần Du Nhiêm chỉ muốn vậy, nếu đã không thể gả cho người mình cần chi long trọng. Càng nồng nhiệt càng thêm đau. Ấy vậy, Khánh Đế lại muốn điều đó. Hắn không đến xem hôn lễ, chỉ hạ xuống một tấm thánh chỉ nói Trần Bình Bình ngồi giữa cao đường, hòng chà đạp lòng tự ti y và chặt nát trái tim Trần Du Nhiên. Thử hỏi Trần Bình Bình có cái gì ngồi trước cao đường, một thân thể thiếu thốn đã sỉ nhục tông qui và một cô nương y dốc lòng yêu thương nay nắm lấy tay một nam nhân khác đầu đội hoa khăn quỳ xuống chân y lạy tạ sẽ còn gì đau khổ hơn.

Bước xuống kiệu hoa, Trần Du Nhiên nhìn phía trước con đường đen nhánh không biết dài ngắn vì nội tâm nàng hẳn đã tối. Trần Du Nhiên dừng bước chân do dự một lát, tiếp tục đi phía trước. Sau lớp vải đỏ mơ hồ nhìn thấy bóng người dưới đèn hoa văng khắp trang phủ, Trần Du Nhiên bắt đầu bước chân vào cửa đại sảnh, mặt đất trải dài thảm nhung châu, trên tường treo chữ hỉ đỏ. Từ từ đến gần nàng nhìn rõ Trần Bình Bình ngồi ngay ngắn giữa chính đường cùng Ngôn Nhược Hải và Phạm Kiến. Nàng xót lòng nghe tiếng chiên điểm giờ lành nắm lấy sợ dây đỏ tân nương tân lang cùng Ngôn Băng Vân quỳ xuống.

Một lạy Thần Miếu.

Hai lạy cao đường.

Tân nương đứng im ắng tại chỗ không muốn quỳ, rồi cũng phải quỳ. Không những phải quỳ còn phải tỏ ra vui sướng, đầu nàng dập gần sát đất, răng cắn môi căm phẩn Khánh Đế ngàn lần.

Tam lạy phu thê.

Lễ thành.

Từ lúc bắt đầu Ngôn Băng Vân đã không ngừng tươi cười sửa soạn trang phủ, chuẩn bị phòng mới đón tân nương. Cho đến khi thấy Trần Du Nhiên mặc tân nương phục lòng chàng thiếu niên vui sướng không tả nổi. Ngôn Băng Vân đã cười rất tươi chưa từng thấy bao giờ. Kiếp này được cùng người mình yêu làm phu thê dù đó có là vỏ bọc Ngôn Băng Vân đã thấy bội phần cảm kích.

Không dám để Trần Du Nhiên đợi lâu Ngôn Băng Vân uống hai ba ly rượu mừng liền xin thối lui nói muốn đi tìm tân nương. Mấy vị hoàng từ đều cười to, họ bảo tiểu Ngôn công tử sau này đều là người một nhà rồi có khó khăn gì đều cứ nói. Chỉ riêng Phạm Nhàn không vui, suốt bữa tiệc hắn uống hai ngụm rượu song giả vờ cười chúc phúc rồi lặng lẽ đi.

Trần Du Nhiên ngồi giữa giường lớn lạnh lẽo không chút cảm giác hạnh phúc trái lại còn nhạt nhoè và cưỡng ép. Tiếng cửa chi nha, từng bước chân vững vàng tiếng vào đến đối diện cô nương mặc hỉ phục ngồi đoan trang nhưng không phải chờ tân lang. Tấm khăn che đầu chậm rãi tháo xuống, dung mạo đẹp phục lòng người hiện rõ ràng ánh vào mắt nam tử.

- Du Nhiên, muội là tân nương đẹp nhất thiên hạ.

Trần Du Nhiên nghe khen, nàng cắn môi cúi mặt, mắt bắt đầu phiếm hồng, cười chua xót. Tân nương đẹp nhất phải là tân nương khi mở hoa khăn nhìn thấy ái nhân trong lòng.

- Ngôn huynh, cảm ơn huynh trăm lần.

Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trần Du Nhiên chậm rãi xoa gương mặt nàng, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương cưng chìu, hắn nói:

- Tân nương xinh đẹp không được khóc, ta có cái này cho muội, muội xem có thích không?

Bên dưới gối đầu Ngôn Băng Vân lấy ra một chiếc trâm cài bằng vàng hình chim én trong hộp gỗ. Trần Du Nhiên thích chim én nhất, điều này Ngôn Băng Vân luôn nhớ, trước tuần hôn lễ bắt đầu hắn đã thức thâu đêm tự tay làm, chỉ mong nàng sẽ thích.

Trần Du Nhiên nhận lấy trâm cài hai tay, nhìn vào đã thấy tâm ý của người làm nên nó tuy không tinh xảo như nghệ nhân nhưng điều là cố gắng. Bổng chốt vị chua đắt trong lòng nàng vơi đi đôi phần, nàng mỉm cười gật đầu đáp.

- Muội rất thích, Du Nhiên cảm ơn Ngôn huynh rất nhiều. Muội hứa sẽ giữ thật kỹ.

Lúc này Ngôn Băng Vân thu hồi ánh mắt, giọng trầm xuống nói với Du Nhiên:

- Ừm chỉ cần là thứ muội thích, điều muội muốn làm ta đều ủng hộ. Đêm nay ta sẽ không ra ngoài muội cứ đi gặp Trần viện trưởng, nhớ tranh thủ về trước khi trời sáng.

Ngôn Băng Vân đang cố tỏ ra thản nhiên sao? Trần Du Nhiên mơ hồ đoán ra, nàng có buồn lòng cũng có áy náy và tội lỗi. Nàng cảm thấy bản thân tệ lắm, thừa biết Ngôn Băng Vân thích mình và lợi dụng tình cảm đó của hắn nhưng hắn lại bằng tâm chấp nhận. Thật tình nàng không muốn vậy.

Cửa sổ phòng mở ra, trước khi trốn đi Trần Du Nhiên xoay đầu nói với Ngôn Băng Vân.

- Trần Du Nhiên muội xin lỗi huynh.

***

Cánh phòng Trần viện trưởng mở ra, bóng đen nơi ánh trăng xuyên qua in dài trên mặt đất che khuất nữa phần xe lăn. Trần Bình Bình đã trốn ở đây, y không mở bất kỳ ngọn đèn nào cứ mặt cho bóng tối nuốt chửng. Đợi đến khi Trần Du Nhiên trở về trong bộ hỉ phục đỏ tươi tắn sà vào vòng tay, lúc này y mới cảm nhận được tay mình nắm được ánh sáng.

Trần Du Nhiên véo cằm Trần Bình Bình nâng lên xem vệt nước bóng loáng còn nằm trên gương mặt phẳng lặng của y.

Trần Du Nhiên hơi nhăn nhăn mày, mi mắt rũ xuống nhỏ giọng hỏi:

- Sao lại khóc? Tân nương đang ở trên đùi của thúc mà.

Trần Bình Bình bị lời lẻ của đứa trẻ chọc cười, y nắm chặt eo nhỏ của người phía trên kéo đến sát phần hông mình. Y tinh tế nhìn mặt Trần Du Nhiên, rất có thú vị mà nhìn mặy nàng từ cái vẻ phiếm hồng dần dần đến đỏ thâu thấu.

Hắn đáp lời:

- Ta lại lo sợ đêm thâu trống canh tân nương ở trong tay tân lang không trở về.

- Hứ! Sao nghe như châm biếm nhà ta vậy?

- Lúc trước ai nói không chê bai ta vì ta dốc lòng yêu thương? Giờ lại bỏ ta theo chồng.

Trần Bình Bình véo véo eo Trần Du Nhiên, ngón tay chậm rãi bò lên vai áo kéo xuống một lớp vải để lộ da thịt trắng như ngọc của nàng dịu dàng hôn lên.

Trần Du Nhiên nhìn hành động của y, cương nhu tuỳ nơi nàng sinh ra thống khoái híp mắt ưỡn ẹo sống lưng. Trần Bình Bình rõ đang ghen muốn cầm tay xé nát bộ hỉ phục chói mắt trên người nàng nhưng lại vì thương hoa tiếc ngọc dan tay nâng nêu nàng trong tay. Đặt từng cánh hoa đỏ lên từng nấc da nàng, mang nàng xuống giường điên cuồng yêu thương trút hết cơn giận của Khánh Đế lên người nàng cả đêm.

Đêm nay thật dài, trăng tròn vành vạch in bóng người chồng chéo trên tường vách.

Hết chương 23.


*hồi xưa ai mà làm thái giám là sỉ nhục dòng tộc á mn có khi bị từ mặt luôn. Vì họ cho rằng thái giám ko phải là người là thứ ti tiện dơ bẩn nhất trên đời chỉ phù hợp làm chuyện hèn mọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip