Chương 25

Chương 25


Luôn có câu hỏi, tại sao mọi vấn đề đều muốn kéo chúng ta xuống. Phạm Nhàn vừa thành thân không bao lâu đã gặp phải trắc trở xém chút bỏ mạng. Có cao thủ muốn ám sát Khánh Đế giữa thần không miếu lật đổ tiệc thưởng hoa nháo nhào, Phạm Nhàn vì bảo vệ Khánh Đế, truy đuổi theo sát thủ. Sát thủ đó không ai khác là Ảnh Tử làm theo lệnh của Trần Bình Bình, trong lúc giao tranh Ảnh Tử sơ xuất đâm Phạm Nhàn một nhát dao gần như chí mạng.

Phạm Nhàn được đưa về Quảng Tín cung trong tình trạng chân khí tổn thương nội tại ôm trọng độc. Trước thấy không còn đường cứu Trần Du Nhiên mang theo chiếc hộp thiếc xưa nay cất giấu dưới lớp đất sau Trần viên chạy thẳng đến hoàng cung. Nàng hạ lệnh cho tất cả mọi người.

- Chuẩn bị một chiếc giường, muối biển, nước, rượu nóng, bao tay còn thêm đèn treo lên trần đến đây ngay lập tức.

Nhận lệnh của công chúa toàn bộ người trong cung không ai không ngừng nghỉ tháo chạy đi chuẩn bị.

Trán Phạm Nhàn tảng mồ hôi lạnh, trong cơn thoi thóp hắn gướng cổ hỏi Trần Du Nhiên:

- Muội muốn làm gì?

Trần Du Nhiên trầm mặc, từng cửa chỉ bình tĩnh không một điểm sáo động đeo bao tay y tế tháo bỏ y phục dài, dùng dây đai buộc chặt tóc. Tay nàng cầm lưỡi dao đứng bên ngọt đèn, đáp lại:

- Làm phẫu thuật, mổ bụng vệ sinh nội tạng giúp huynh. Huynh tin ta không?

Phạm Nhàn cắn môi nếm trãi cơn đau nội tạng bị trùng độc bách xâm, hắn hé răng cười.

- Rất tin tưởng là đằng khác.

Vị thái run rẩy chau mày hèn mọn hỏi Trần Du Nhiên:

- Ta học y gần hai mươi năm qua còn chưa nghe qua mổ bụng cứu người. Điện hạ chuyện này hệ trọng ta khuyên ngài đừng cố làm việc ngoài sức.

Đổi lại ánh mắt sợ hãi của lão thái y Trần Du Nhiên nhếch môi cười nhạt liếc mắt sang có vẻ rất tự luyến:

- Chưa nghe thì đã nghe rồi, chưa thấy thì hôm nay thấy. Hai mươi năm học y của ông chưa chắc bằng hôm nay chứng kiến cảnh nhà ta làm phẩu thuật. Lấy giấy bút ra đi, nhìn cho kỹ đừng bỏ chi tiết nào để truyền dạy y thuật này cho con cháu đời sau. Hôm nay ta cho ông thấy cái gì là tiên y.

- Thần không rời mắt.

Lãnh phong vừa điều chế xong một chén thuốc gây mê đưa ngay tay Uyển Nhi để nàng đút Phạm Nhàn uống trước.

Trần Du Nhiên nhìn Phạm Nhược Nhược dâng trào một cảm giác trọng đại của một người thầy lần đầu tiên bước chân lên bục giảng.

- Nhược Nhược đây là bài học thực tế đầu tiên của muội, phải xem cho kỹ.

Phạm Nhược Nhược mạnh mẽ gật đầu ánh mắt sáng lên tâm quyết. Thật tình Phạm Nhược Nhược có biết đại tỷ học y thuật nhưng vẫn chưa bao giờ nghe nói nàng cầm dao giết vật chứ đừng nói mổ bụng người. Phạm Nhược Nhược tuy nữa nghi nữa ngờ nhưng vẫn mang lòng tin lớn rằng Trần Du Nhiên sẽ cứu được Phạm Nhàn.

Hiện tại chỉ có nàng không còn ai có thể.

Từ trong hộp thiếc kì lạ mà Trần Du Nhiên mang đến kéo ra trãi dọc từng hộc một là những mũi dao dài ngắn khác nhau sáng bóng không bám lấy một mảnh rỉ, trụng lần lượt dụng cụ qua chậu nước nóng, Trần Du Nhiên cầm lưỡi dao chuyên dụng đưa lên ánh đèn chậm rãi lấy khăn sạch lau đi.

Trước khi Phạm Nhàn rơi vào cơn hôn mê hắn nghe bên tai một âm giọng trầm hoặc từ gương mặt của ai đó mờ mịt dưới ánh đèn.

- Nếu nhát dao này đưa xuống kéo cậu trở về thế giới cũ cậu có hối tiếc không, Trương Khánh?

Hắn lẩm bẩm trả lời:

- Nhiếp Thẩm cô là bác sĩ giỏi.

Câu nói vừa rơi xuống, một màu tối đen với hơn trăm vạn hạt bóng đêm bao chùm lấy giác mạc dẫn Phạm Nhàn mù mịt trong vô thức bước qua một cánh cửa khác, nơi có một bầu trời màu vàng chạy bằng điện và những đôi mắt hình hải âu của người quay quanh. Hắn thấy mình nằm trên giường phẫu thuật, cơ thể đầy rẫy ống dẫn y tế như một con mồi mắc vào tơ nhện không biết làm sao trốn khỏi.

Ở bên ngoài, Trần Du Nhiên không ngừng nghỉ cứu lấy mạng sống người nằm trên giường. Đối với Trần Du Nhiên, Phạm Nhàn chính là bệnh nhân của cũng là ân nhân của Nhiếp Thẩm.

Nhiếp Thẩm đã thất bại và Trương Khánh đã chết trong lần phẫu thuật cuối cùng của đời mình. Lần này Trần Du Nhiên không được thua cuộc. Phải chiến thắng tử thần nắm lấy lại mạng sống của Phạm Nhàn.

Trước sự chứng kiến của những con người có mặt tại Quảng Tín cung, Trần Du Nhiên như trở thành một con người khác, đôi mắt nàng sâu đi, môi cụt, mày kiếm, tập trung trong suốt quá trình mổ bụng làm phẫu thuật cho Phạm Nhàn. Bầu không khí rơi xuống một nốt trầm mà bất kì một người nghe nào không dám lên tiếng. Thi thoảng truyền ra tiếng hét kinh sợ, gương mặt không huyết máu, mồm ối nhốn nhào của mấy tiểu thái giám cung nữ yếu vía trong cung chạy ra khi nhìn thấy nội tạng người bị vạch ra như thế nào.

Suốt ba canh giờ liên tục trôi, hơn trăm chậu nước máu trên tay cung nhân chạy ra vào Quảng Tín cung khiến ai nhìn qua cũng sợ, cuối cùng cũng đi đến đoạn kết của quá trình phẫu thuật. Khi từng mỗi kim xuyên qua da thịt kéo vết thương giữa bụng Phạm Nhàn khép lại bằng một loại chỉ lạ kì.

Lão thái y kinh ngạc hỏi Trần Du Nhiên đó là chỉ gì.

- Chỉ khâu tự tiêu.

- Vậy phải làm thế nào để có được

- Làm xong phẫu thuật ta ghi cách làm cho ông.

Mặt lão thái y cong cong mí mắt giương lên thành hình cầu vòng tay không ngừng bái lại Trần Du Nhiên ráo rít cảm ơn:

- Cảm tạ điện hạ cảm tạ điện hạ người chính là tiên y sống, thần hôm nay đã học hỏi không ít kiến thức mới mẻ. Sau khi trở về nhất định nghiên cứu lưu truyền thiên hạ. Y học Khánh Quốc đi thêm một bước mới đều là công sức của điện hạ ạ. Thần vô cùng cảm kích xin người nhận của lão thần một lạy.

Cắt chỉ, Trần Du Nhiên thở dài một hơi bước xuống bậc thềm với hai chân run rẩy sau hơn ba canh giờ đứng liên tục.

- Được rồi được rồi quỳ cái gì. Đừng làm thế ta ngại lắm. Lưu truyền học thuật là điều nên làm để giúp tất cả mọi người.

Phạm Nhàn vẫn còn hôn mê nằm bất động gần như không thể thở làm Uyển Nhi thêm sợ hãi nắm lấy tay Trần Du Nhiên vội hỏi:

- Nhiên nhi, chàng ấy không tỉnh dậy phải làm sao, làm sao đây?

Trần Du Nhiên kéo ra một đoạn khoản cảnh với Uyển Nhi, cơ thể nàng đều là máu, bao trên tay chưa tháo xuống thật sự không dám làm bẩn người người chị dâu này.

Nàng nhẹ giọng an ủi Uyển Nhi:

- Vừa xong phẩu thuật chồng của tỷ còn chưa dậy được đâu, có thể là sáng mai. Tỷ cứ yên tâm nha, ca phẩu thuật thành công rồi Phạm Nhàn rất nhanh tỉnh lại. Chuyện bây giờ là tẩu tử về nấu cháo thật ngon bồi bổ cho huynh ấy đi ha~

- Muội-- nói thật?

Trần Du Nhiên trùng vai thở dài, Lâm Uyển Nhi như mấy bà mẹ già có con trai độc nhất vô nhị nằm trên giường bệnh luôn luôn nghi vấn tay nghề của bác sĩ có vấn đề. Dù đã cứu con trai của họ trở về từ quỷ môn quan cũng sẽ không tin tưởng bác sĩ.

- Nếu huynh ấy không tỉnh nhà ta xuống địa phủ thế chỗ.

Và câu trả lời này mới vừa lòng các cụ.

***

Trần Du Nhiên không trở về Ngôn phủ, ngay trong đêm chạy đến Trần phủ muốn đi tắm, tắm xong trèo lên giường Trần Bình Bình đi ngủ dù y có hỏi gì về ca phẫu  thuật tiểu cô nương vẫn quyết tâm cuốn chăn đi ngủ không trả lời.

- Rốt cuộc nàng còn có tài năng gì đang che giấu ta?

- Ta mệt rồi chỉ muốn đi ngủ thôi, ngày mai sẽ nói cho thúc biết.

Hết chương 25.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip