Chương 5 - Đạm Châu
Chương 5:
Đoàn Hắc kỵ bao phủ giám sát viện chỉ để đợi chờ một tiểu nữ mày nheo ôm ấp Trần viện trưởng không rời. Nghe nói được đến Đạm Châu lòng Trần Du Nhiên buồn vui khó tả, nàng cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại nãi nãi và ca ca nhưng cũng tiếc hận mấy ngày tới sẽ không gặp Trần Bình Bình Bình. Dù nói Phạm Kiến mới là phụ thân thân sinh của nàng nhưng tình cảm của Trần Du Nhiên đối với Phạm Kiến chẳng bằng một nữa so với Trần Bình Bình. Có phải vì ngày đêm sớm tối nên nội tâm mới sinh ra cảm giác phụ thuộc đi đâu cũng không nỡ. Trần Bình Bình ôm đứa nhỏ khóc nấc trong tay mình dỗ thế nào cũng không nín khiến y buồn lòng.
- Du Nhiên ngoan ngoan, con nhìn xem ta có quà cho con...
Trần Du Nhiên run lên từng chút mới gắn gượng nhận lấy hộp mứt đưa tới. Lòng bàn tay nàng vô ý chạm vào lòng bàn tay y, lạnh đến thấu xương tủy. Trần Du Nhiên vội giương mắt nhìn gương mặt tái nhợt trắng bệch của Trần Bình Bình, nàng cứ cảm thấy y có thể nhìn thấu lòng người. Toàn bộ suy nghĩ của nàng đều từ miệng của chính y nói ra:
- Nhiên nhi không phải lo lắng, tay ta chỉ lạnh do thời tiết. Mùa đông đến rồi Nhiên nhi mặc thêm áo, đến Đạm Châu phải nghe lời nãi nãi. Mùa xuân chúng ta gặp nhau.
Đến tận mùa xuân, Trần Du Nhiên có vẻ không đồng tình nàng buông lơi hộp mứt ngọt yêu thích trong tay, nắm lấy bàn tay khô rét của y đưa vào ngực thổi hơi ấm.
- Trần thúc sao lâu như vậy? Không phải người nói con đến đó vài ngày sao?
Trần Du Nhiên cúi đầu lắng nghe từng hơi thở không điều đặn của Trần Bình Bình, phải chăng y có chuyện gì đó muốn che giấu. Nàng cảm thấy mình là một đứa trẻ cực kỳ ấm ức cả ngày bị Trần Bình Bình dắt mũi vẽ đường. Nhưng ngẫm lại, nàng có cái gì để đề cao. Thân phận của nàng chỉ là đứa con ngoài gia thú đến cả chính đường Phạm gia một năm bước vào không quá ba lần, không được ai công nhận, nàng may mắn được Trần Bình Bình vớt lấy, có gì đáng để đòi hỏi. Y muốn đưa nàng đi đâu đó là điều nàng nên tuân mệnh.
Đổi lại Trần Bình Bình chưa bao giờ nghĩ về thân phận của Trần Du Nhiên, y xem đứa trẻ trong tay mình là người thân duy nhất dốc lòng yêu thương, ân cần nuông chìu.
Trần Bình Bình kéo mũ áo choàng lông đội lên cho Trần Du Nhiên có chút nao lòng, kinh đô tạm thời không an toàn y không muốn tiểu nữ của mình gặp nguy hiểm, rời xa kinh đô lúc này chính là bảo vệ nàng. Bầu không khí mùa đông vốn đã rét lạnh thêm hai con người trầm mặt càng làm cái rét thấu người.
Trần Du Nhiên đưa ngón tay nhỏ bé của mình nói với y:
- Trần thúc, mùa xuân gặp lại.
- Mùa xuân gặp lại.
- Ưm ngoắc tay rồi đó nha.
Trần Du Nhiên nắm lấy ngón tay của Trần Bình Bình cười toe toét, xem như tiểu nữ đã hài lòng. Đoàn hắc kỵ dần xa trong tầm mắt biểu cảm trên gương mặt y dần khét lạnh giảm đi sức sống.
Đến Đạm Châu Trần Du Nhiên lập tức xuống ngựa xách làn váy chạy nhanh vào chính sảnh nhìn thấy bà cụ tóc bạc ngồi ghế lớn, niềm vui không còn đâu che giấu Trần Du Nhiên ngã vào lòng Phạm nãi nãi.
Lớn giọng gọi:
- Nãi nãi Nhiên nhi nhớ bà.
Nhìn thấy cục bông nhỏ chạy vượt qua tầm mắt Phạm lão thái thái đã biết đứa cháu mình trông ngóng đã trở về, nếp nhăn hai bên khóe mắt bà lộ rõ hạnh phúc.
- Nhiên nhi của ta.
- Nhiên nhi!
Từ cửa một tiểu hài tử độ khoản sáu tuổi chiều cao tương đồng Trần Du Nhiên *thanh thanh gọi nàng.
*thanh thanh: ý chỉ giọng điệu trong sạch thuần khiết
- Ca!
Nghe được âm giọng quen thuộc Trần Du Nhiên quay đầu gọi tiểu công tử kia một tiếng, tiểu công tử bước vào đó không ai khác là Phạm tiểu thiếu gia nhà này - Phạm Nhàn cũng là huynh song sinh với Trần Du Nhiên. Sở dĩ hai người khác họ là vì từ nhỏ Du Nhiên được Trần Bình Bình nhận làm cha đỡ đầu theo họ của y. Cả hai huynh muội đều không thuộc dòng chính thất mới phải chia cắt chịu nhiều hất hủi. Phạm Nhàn từ nhỏ sống cùng Phạm lão thái thái ở Đạm Châu hiếm khi gặp được phụ thân, người kinh đô mà cậu gặp hằng năm cũng chỉ có tiểu muội Trần Du Nhiên.
Hay tin Trần Du Nhiên trở về Phạm lão bà đã sai người hầu trong nhà làm một bữa ăn thật thịnh soạn đều là món Du Nhiên thích, ba bà cháu đều ăn uống rất vui. Có Trần Du Nhiên ở đây Phạm Nhàn cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Hai người đều như nhau không hiểu vì sao sau khi chết lại xuyên đến một nơi lạ lẫm. Không một ai giống họ cả. Người của xã hội tiên tiến sống dưới lớp mũ trung cổ đều không dễ dàng. Điều đơn giản hiện tại của họ chính là bắt đầu hành trình mới và sống tiếp.
Sau khi Phí lão rời đi, tiểu Phạm Nhàn rất cô đơn, mỗi tối lén lút chui ra khỏi lỗ chó, đi tới tiệm tạp hóa cổ quái luôn luôn đóng cửa. Khác chuyện, lần này đi Phạm Nhàn dẫn theo Trần Du Nhiên. Tìm được cửa sau Phạm Nhàn lấy chiếc chìa khóa dưới chậu đá để bên bậc thềm, mở cửa đi vào.
Trong tiệm tạp hóa là một mảnh tối đen mãi đến khi Phạm Nhàn đi từ cửa sau thắp ngọn đèn bên trong mới có được chút ánh sáng yếu ớt. Từ lúc tiểu Phạm Nhàn khụt khịt ở cửa Ngũ Trúc đã biết, để bầu không khí bớt gượng gạo Phạm Nhàn lấy ra một bầu rượu chuẩn bị từ trước. Phạm Nhàn cười ngọt ngào đưa tay cầm chén lên uống trước. Trước sự ngỡ ngàn của Trần Du Nhiên tiểu Phạm Nhàn đã uống cạn chén.
Cảnh tượng một tiểu nam hài sáu tuổi uống rượu thật sự gây hoang mang. Trần Du Nhiên nhíu chút mày lên tiếng:
- Trẻ con không được uống rượu.
Lời khuyên can của Trần Du Nhiên chỉ khiến Phạm Nhàn buồn cười:
- Trẻ con ba mươi tuổi sao? Muội có muốn uống không.
Trần Du Nhiên đưa tay từ chối, nếu Trần Bình Bình biết được sẽ phạt nàng mất. Du Nhiên nhìn lại Ngũ Trúc ngồi trong góc tối hệt tượng đá. Trần Du Nhiên biết Ngũ Trúc không uống rượu, thậm chí nàng chưa từng thấy hắn ăn. Đối diện với đôi mắt nhiều suy nghĩ của Trần Du Nhiên Ngũ Trúc lắc lư phần đầu như một con robot lạnh giọng phát ra âm thanh:
- Tiểu nữ chủ đến đây có đem thêm người.
Nghe nói có người Phạm Nhàn hoảng hốt thu gôm chén rượu còn uống dỡ giấu đi. Trần Du Nhiên đứng một bên phì cười. Nàng không nghĩ lá gan của Phạm huynh sau khi nếm chút rượu đã teo tóp.
- Ca, không phải sợ. Ngoài bảo vệ muội những thứ khác Phong đại nhân đều không nói.
Lời Trần Du Nhiên nói xong cửa sau Phong Cảnh Nghi đã bước vào, hai tay cuộn tròn tựa lưng vào cửa nhìn tiểu Phạm Nhàn tự nhiên:
- Phạm công tử cứ thoải mái. Ngũ đại nhân làm phiền rồi.
Dường như từ người Phong Cảnh Nghi không toát ra sát khí, Ngũ Trúc không tỏ ra cảnh giác cứ tùy ý để ba vị khách không mời ở trong cửa hàng của mình. Ngũ Trúc không quản, Phạm Nhàn bắt đầu tùy ý mang rượu ra, chuẩn bị mấy đĩa rau làm đồ nhắm.
Trần Du Nhiên không uống, nàng ngồi cạnh Phạm Nhàn ăn vài bổng ngô nhìn hắn lim nhim đôi mắt lờ đờ say. Nàng nhìn người mù sắc củ cải không có biểu cảm khuôn mặt bao năm qua không thay đổi.
- Thúc, vì sao mỗi năm trôi qua dáng vẻ của người chưa từng thay đổi? Như không già đi vậy.
Trong cơn mơ hồ của tửu khí Phạm Nhàn trả lời
- Xem ra là *tuyệt thế cường giả có khả năng không già... Nhưng mà, thúc không phải không luyện nội công sao?
*tuyệt thế cường giả: người có võ công đỉnh cao.
Trần Du Nhiên gật gù lại nghe Phạm Nhàn lan man hỏi nhảm:
- Thúc vậy trên đời này người có sức mạnh chân chính bao nhiêu phẩm? Phân chia cấp bậc ra sao?
- Chín cấp, sao lại là chín?
- Vậy người cấp mấy?
- Không có cấp?
- Tứ Cố Kiếm cấp mấy?
- Không có cấp?
Kỳ thật đều là do Phạm Nhàn tự hỏi tự trả lời cuối cùng hắn cười hì hì ngã vào vai Trần Du Nhiên lại nói:
- Ta cũng muốn luyện thành không cấp.
- Ca, huynh say lắm rồi.
Trần Du Nhiên đỡ đầu Phạm Nhàn nằm xuống đùi mình để hắn ngủ một giấc.
Người mù Ngũ Trúc vẫn im lặng đứng đó tay nắm chặt củ cải, hắn hạ đao rất nhanh, lưỡi đao vừa hạ xuống mặt thớt liền thu hồi, độ chính xác vượt ngoài sức người. Mà từ miếng củ cải được cắt như công nhân sử dụng máy móc làm ra vậy, thành phẩm đều tăm tắm không sai biệt một centimet nào.
Ngũ Trúc ngẫn đầu lên hơi do dự đi đến bên Trần Du Nhiên bế Phạm Nhàn lên tấm ván làm thành giường.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip