Chương 7 - Lá thư
Tâm sự của tác giả: tới chương 7 rồi mình vẫn chưa biết đặt tên truyện, xin gợi ý của mn huhu
Chương 7:
- Phong đại nhân, ta ở đây bao lâu rồi.
Từ tờ mờ sáng Trần Du Nhiên đã leo lên mái nhà tìm Phong Cảnh Nghi than vãn, con bé rầu rĩ nghịch nắm tuyết trên mái nhà sau khi gọn còn sót lại. Đáp Du Nhiên vị Phong đại nhân kia nhìn trời vừa nổi quả cầu đỏ, hắn thoáng phán đoán.
- Mười ngày. Sao vậy? Nhớ viện trưởng rồi à.
Trần Du Nhiên co chân nhìn nữa gương mặt của Phong Cảnh Nghi trước bóng bình minh nàng thầm nghĩ vị này *tao nhân mặc khách, hiểu chuyện thấu đời hơn là kiếm khách giang hồ đồn đại. Trần Du Nhiên cười cong đuôi mắt, cong tròn như nữa vần trăng khuyết giọng nàng dịu dàng mang ít phần đượm buồn.
*tao nhân mặc khách: người nho nhã, phong thái nhã nhặn có ăn học thích văn chương.
- Phải, nhà ta nhớ ngài ấy rồi. Mùa xuân chừng nào mới đến...
- Vậy viết thư thăm hỏi đi.
- À há.
Mắt Trần Du Nhiên sáng trong nhảy xuống mái nhà, tuyết trên mái ngói lộp bộp rơi theo bước chân cao hứng của nàng. Tiểu nữ tử đứng dưới sân viên vẫy tay với người phía trên.
- Phong đại nhân, cảm tạ ngài đã cho ta cao kiến.
Hai người cùng nhau cười, Phong Cảnh Nghi ngồi như một kho tượng không xê dịch, tay cuộn tròn buộc thanh kiếm nhìn đứng trẻ phía dưới xôn xáo. Trên đời có ngàn vẻ đẹp, nét đẹp non nớt trong sáng hồn nhiên của Trần Du Nhiên bây giờ quả thật rất giống Diệp Khinh Mi, thật đáng ngưỡng mộ. Hắn không biết tính cách của nàng có giống cô ấy không, nếu giống, thế gian này sẽ tốt biết mấy.
Trần Du Nhiên vào thư phòng của tiểu Phạm Nhàn mở tủ sách soạn ra bàn giấy và mực để viết thư cho Trần Bình Bình. Bút vừa đặt trên giấy Trần Du Nhiên bỗng không biết viết gì, nếu ghi mấy chữ ta nhớ thúc có được không? Có xem trọng ngài ấy không? Còn văn thơ lai láng có bị xem là nịnh thóp không? Trần Bình Bình có nhớ nàng không? Có nên viết thư không?
Sao lại khó đến thế, càng ngẫm càng không thông Trần Du Nhiên buông tay không viết nữa. Tâm tình nhỏ bé của nàng dần tối tăm. Trần Du Nhiên nghĩ Bình Bình không yêu mình nữa rồi, nàng đi mười ngày chưa nhận được thư của y. Mấy cô nương trong Trần viên múa hát sống động Trần Bình Bình liệu có nhớ đến Du Nhiên nữa. Người khác không nhớ nàng hà tất nàng phải nhớ người khác. Ngẫm nghĩ, Trần Du Nhiên mang một bụng khó chịu bước ra thư phòng, chung quy là đang ghen tỵ nên tâm trạng mới bức bối.
Bước ra khỏi cửa người đầu tiên Trần Du Nhiên gặp là Chu quản gia, hắn nhìn sắc mặt của đại tiểu thư liền hiểu hôm nay mình xấu số, chuẩn bị tránh đi lập tức bị gọi lại.
- này Chu quản gia
= Dạ có nô tài, tiểu thư có gì sai bảo ạ.
- Ta muốn đi thả diều, ông mau tìm chỗ thả và diều đi.
- Hả? Tiểu thư... mùa này mùa này không thích hợp.
- Tại sao thích hợp, có gió thì thả thôi chớ. Ông đứng đó làm gì còn không mau đi.
Trần Du Nhiên trừng mắt nhe răng dọa Chu quản gia cuốn người liên tục dạ dạ sau đó đi chạy việc. Con diều cô đơn giữa trời đông, nàng nhớ Trần Bình Bình, mùa xuân năm ngoái hai người đạp thanh ở ngoài thanh thả diều rất vui. Trần Du Nhiên tiếc hận mùa đông làm chậm trể mùa xuân.
Chạng vạng, Trần Du Nhiên ôm con diều hình én trở về, xung quanh Phạm phủ đều quay quanh bởi Hắc kỵ Trần Du Nhiên như nhìn thấy tia sáng nơi cánh cửa nàng chạy thật nhanh . Ánh sáng trắng chói chang đưa qua mắt, những chiếc đèn lòng xanh đỏ treo quanh sân, ánh sáng thả xuống mấy gương gỗ to lớn, mở ra bên trong đều là vải gấm thượng hạng, áo lông hiếm có cùng với bánh ngọt cống phẩm chỉ hoàng cung mới có. Đặc cấp này từ đâu kéo đến? Một vị công công sau khi cúi chào Phạm lão thái thái bước ra cửa nhìn thấy Trần Du Nhiên đứng trong sân hắn liên cung kính công lưng chào.
- Trần tiểu thư, những tứ này đều là quà tặng của bệ hạ gửi đến cho người...
Trần Du Nhiên có chút kinh ngạc:
- Đều dành cho ta sao?
Vị công công tươi cười đáp:
- Thưa, hắc kỵ ngày đêm vận chuyển, tất cả đều dành cho tiểu thư.
Trần Du Nhiên gật gật đầu, cúi đầu cảm tạ hồng ân. Vật phẩm đưa được đến tay, hắc kỵ ngay lập tức rút đi Trần Du Nhiên vẫn không đành lòng nhìn theo bọn họ, gương mặt nàng tràn ngập nổi tiếc nuối cùng hụt hẩng. Cùng là Hắc kỵ nhưng không phải Trần Bình Bình, khi nhìn thấy bọn họ trái tim Trần Du Nhiên ánh lên hi vọng nhìn thấy bóng xe lăn trong sân nhà.... nhưng không có.
Tiểu Phạm Nhàn đứng bên cạnh Trần Du Nhiên, cô bé thở dài hắn đặt tay lên vai nàng cao hứng an ủi.
- Này, muội vui lên đi....
Trần Du Nhiên vẫn đang thơ thẩn cho đến khi nhìn thấy lá thư tiểu Phạm Nhàn dúi vào tay mình bìa ngoài có viết ba chữ Trần Bình Bình biểu cảm nàng lập tức thay đổi.
- Á... là thư của Bình Bình gửi cho ta... ha ha
Nhìn thấy tiểu nữ tử vui nở hoa cả mặt không kìm được được phấn khích mở thư xem ngay, gấp rút đến độ rối loạn mém làm rách cả giấy, tiểu Phạm Nhàn lắc đầu cười, con người của Du Nhiên là vậy, trọng tình cảm. Ngọc ngà châu báo bày trước mắt cũng không khiến nàng vui bằng lá thư của Trần Bình Bình.
Tiểu Phạm Nhàn có đôi chút uẩn, Khánh Đế vì sao tốt với Trần Du Nhiên như vậy? Cất công sai Hắc kỵ vượt ngàn dặm xa xôi đến mang quà thế rồi thôi. Trần Du Nhiên ở kinh đô được xem trọng đến mức nào?
Trần Du Nhiên bái lạy Phạm nãi nãi xin phép trở về phòng nghỉ ngơi, về phòng Du Nhiên không cầm được vui sướng đặt thư dưới nến đọc thêm vài lần, càng đọc càng vui sướng có khi cảm động muốn khóc.
Trong thư Trần Bình Bình viết:
- Nhiên nhi, Trần thúc, sư phụ và các sư huynh viện giám sát đều nhớ con, mọi người chúc con bình an vui vẻ hẹn mùa xuân gặp lại. Thời tiết thêm lạnh Nhiên nhi ngoan ngoãn mặc thêm áo, bớt nghịch ngợm. Bệ hạ cũng rất nhớ Du Nhiên, người mang đến đều là món con thích nhớ ăn nhiều một chút và chia sẻ cho Phạm Nhàn. Ta xin lỗi, thời gian bận rộn không kịp viết thư Du Nhiên đừng buồn ta. Nhớ chăm sóc tốt bản thân, có thiệt thòi phải nói không được nhẫn nhịn. Trần thúc là chổ dựa của con. Đừng lo lắng nhé! Ta chờ Du Nhiên trở về ăn sủi cảo nóng, mùa xuân đến nhanh thôi. Được rồi, tái bút Trần Bình Bình.
Xem xong thư Trần Du Nhiên gấp lại kỹ lưỡng cất vào hộp gỗ cá nhân, nàng cong môi cười viết thư phản hồi Trần Bình Bình.
- Du Nhiên rất nhớ Trần thúc, hôm nào cũng mong sớm gặp người. Thúc giúp con gửi lời thăm đến mọi người, con đều nhớ bọn họ. Trời trở lạnh Trần thúc còn ho không? Ho có nhiều không? Người đừng làm việc quá sức... nếu Bình Bình ngã bệnh Nhiên nhi rất đau lòng. Con không biết nói thế nào, chỉ biết nói nhớ thúc rất muốn ôm thúc...
Cuối thư Du Nhiên vẽ một gương mặt cười hình tròn và một con hồ ly, chú thích Du Nhiên và Bình Bình.
Khi lá thư đến tay Trần Bình Bình, y đã cười rất tươi tâm trạng ấm áp, cả ngày đều nhìn vào hình vẽ trên thư.
Hết chương 7.
Tại sao Trần Bình Bình lại cho Phong Cảnh Nghi bảo vệ Trần Du Nhiên?
Cũng như tại sao Phong Cảnh Nghi biết đến Diệp Khinh Mi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip