Chương 8 - Mùa xuân gặp lại
Chương 8:
Suốt ba tháng Trần Du Nhiên ở Đạm Châu theo Ngũ Trúc học thêm không ít kỹ năng mới. Chân khí cũng ngày càng vững vàng. Tiểu Phạm Nhàn nói thứ người ở thời đại này gọi là "chân khí" thực chất nó là năng lượng hạt nhân. Trần Du Nhiên và Phạm Nhàn chỉ vừa thông hiểu đã đạt được khả năng đạp gió, công phá hơn người thường chục lần. Vậy đại tông sư còn có thể lợi hại đến mức nào?
Trần Du Nhiên xem cuốn sách bá đạo chân khí của mẹ để lại, thản nhiên đáp thắc mắc của tiểu Phạm Nhàn:
- Một làn gió có thể phá chẻ đôi tản đá.
Tiểu Phạm Nhàn khẽ giật mình, vội hỏi:
- Muội gặp đại tông sư rồi sao?
- Huynh biết Diệp Lưu Vân không?
- Lưu Vân Tán Thủ?
- Đúng vậy. Nhà ta đã gặp được một lần khi đến Diệp gia chơi. Ông ấy là đại tông sư, xem như một trong bốn cây cột mạnh nhất thiên hạ. Cũng là người tự do nhất.
Ánh mắt tiểu Phạm Nhàn thêm phần nghiêm túc, hắn cũng muốn biết làm thế nào để tự do ở xã hội bất bình đẳng thế này.
- Tự do thế nào? Diệp gia đều nằm trong tay bệ hạ sao?
- Khi huynh đủ mạnh mẽ sẽ không còn phải dè chừng một ai, không sợ ai nữa. Diệp Lưu Vân là thế đấy, ông ta ngao du thiên hạ chèo thuyền cởi sóng đi khắp nơi không ai quản nổi. Nhà ta thấy cũng ngưỡng mộ.
Tiểu Phạm Nhàn gật đầu hừ một tiếng hạ quyết tâm.
- Vậy ta cũng phải trở nên mạnh mẽ.
Trần Du Nhiên mỉm cười thu xếp lại sách vở, nàng mang giỏ nhỏ bước ra hoa viên nhặt hoa đào rụng trên tuyết, nha hoàn quanh nhà nhìn thấy tiểu thư lụm nhặt đều đồng loạt hiểu ý mang giỏ ra gôm nhặt thêm nhiều cánh hoa.
Ngày đông tháng Chạp hoa đào nở rộ sân, màu hồng tươi tắn trải trên nền tuyết. Nhớ đến Trần Bình Bình thích hoa đào khô, trước khi rời Đạm Châu, Du Nhiên muốn thu thập một ít hoa ép khô làm quà tặng y cũng là nhớ đến nơi này.
- Muội thích hoa cứ hái vài nhánh, hoa rụng trên đấy đều bẩn đó, muội đừng nhặt.
Tiểu Phạm Nhàn muốn hái một nhánh đào Trần Du Nhiên lập tức can ngăn. Nàng tươi cười đáp:
- Hoa trên cành là hoa sống, vẫn còn đang nở rộ hái xuống rất tiếc uổn.
- Ừm vậy nghe lời muội, ta không hái.
Phạm Nhàn nhặt một bông hoa đào hoàn mỹ trên đất tặng cho Trần Du Nhiên. Hành lí của Trần tiểu thư đều đã chuẩn bị xong, sẵn sàng đưa nàng trở lại kinh đô. Dường như có chút lưu luyến, Trần Du Nhiên ngoái đầu nhìn Phạm nãi nãi cầm gậy cũng đang nhìn nàng và tiểu Phạm Nhàn chơi trong sân, bà ấy có đôi nét buồn.
Nha hoàn Tư Tư nhỏ nhẹ bước ra thưa:
- Thiếu gia, tiểu thư... Phạm lão gọi hai người nhà dùng bữa.
Bên trong nhà, bàn ăn bày biện thịnh soạn những món ăn ngon, bát sủi cảo nóng đặt ngay trung tâm bóc khói trắng ngát thơm mùi thịt.
- Nhiên nhi, ăn sủi cáo nóng ấm bụng rồi hả đi...
Giọng Phạm nãi nãi dịu dàng lại ấm áp, hàng chân mày của Trần Du Nhiên giãn ra, đôi má nàng ửng hồng tươi cười nhận bát sủi cảo nãi nãi đưa tới.
- Dạ, Du Nhiên cảm ơn nãi nãi. Con yêu bà nhiều lắm.
- Năm sau muội đến Đạm Châu chơi cùng ta nha.
- Ưm! Muội nhất định trở về thăm nãi nãi và huynh.
Trần Du Nhiên gật đầu cười, sau bữa cơm là
lúc nói lời cáo biệt. Trần Du Nhiên ngoan ngoãn quỳ gối dập đầu lạy chào Phạm nãi nãi. Cúi chào Phạm Nhàn một cái. Cả ba đều cảm thấy không nở, Phạm nãi nãi giả vờ tươi cười dặn dò Trần Du Nhiên đi đường cẩn thận nhưng khoé mắt đỏ khoe của bà đã lên tiếng. Vẫn thật sự không đành lòng.
Phạm Nhàn tiễn Trần Du Nhiên, đoàn xe ngựa đi xa hung hút hắn vẫn đứng ở cửa nhìn.
Thoáng cái đã mười năm.
Trần viên sớm đã màu sắc đến xuân vải đỏ đèn màu càng thêm sinh động. Trần Du Nhiên không còn là đứa trẻ, nàng đã trở thành cô nương động lòng người, mang một vẻ trong vời vợi hứng lấy ánh nắng đầu mùa.
Mùa xuân đan sắc, Trần Du Nhiên rời nhà *đạp thanh.
*đạp thanh: ý là ra ngoài chơi, trai gái ra ngoài chơi xuân. Trong truyện kiều có "Hội là đạp thanh" cái này ý là đi chơi vào ngày tảo mộ.
Trời quang, nắng ấm cô nương má đỏ hây hây, nở nụ cười trông vẻ thuân khiết xách làn váy lụa lam hồng đùa nghịch giữa rừng hoa, có bướm quay quanh.
Trần Du Nhiên thả mình vui đùa chạy theo con bướm nhỏ chưa kịp đã nghe tiếng vó ngựa ầm ầm. Sỏi đá trên mặt đất tung tăng rung chuyển, tiếng trầm đục dần chậm lại. Đó là hắc kỵ bao quanh cổ xe ngựa đen tương phản cánh đồng hoa đa sắc. Bên trong xe có một người đang chờ nàng. Trần Du Nhiên nhìn thấy người đó liền nở nụ cười tươi hơn cả hoa, nàng chậm rãi đi đến, bước vào xe ngựa.
- Trần thúc thúc, người trở về rồi. Nhiên nhi nhớ quá đi. Thúc có nhớ nhà ta không, hư... người đi lâu quá.
Trần Bình Bình ngồi trong xe ngựa ước chừng điềm tĩnh được một chốt ngay giây Trần Du Nhiên bước vào y đã không kịp đỡ. Trần Du Nhiên ngã đầu vào vai Trần Bình Bình ôm eo y cười hì hì. Hồi tháng trước y nói có nhiệm vụ không rõ ngày về, hôm nay lại đến bất ngờ làm tâm tình tiểu nữ vui càng thêm vui. Không tránh khỏi hân hoan, có hành động không hợp quy củ.
Trần Bình Bình khẽ nâng mặt Trần Du Nhiên ra khỏi vai, cách xa nàng một chút. Y tỏ vẻ trầm mặt đáp:
- Du Nhiên con lớn rồi, những hành động thân mật này không nên làm nữa.
Lời lẽ xa cách cả ánh mặt cũng lạnh nhạt, Trần Du Nhiên yên lặng nhìn Trần Bình Bình một lúc. Nàng cố gắng xác định suy nghĩ của y cũng xem xét mình đã làm hành động gì chưa phải phép. Nhưng nàng nhận ra mình làm vậy chỉ phí công, đôi mắt đen nhánh tựa vực sâu thâm thẩm của y, nàng chẳng nhìn ra được gì.
Nàng tự hỏi thẳng:
- Trần thúc không cảm thấy hài lòng về Du Nhiên nữa đúng không?
Cho nên y mới cố ý xa cách nàng.
Trần Bình Bình cho xe khởi hành, y không dám nhìn Trần Du Nhiên nữa. Vì y không biết trả lời thế nào, Du Nhiên dần trưởng thành y càng lo lắng. Một cô nương không thể nào dính lấy một lão què xuyên suốt như vậy. Trần Du Nhiên lớn rồi cơ thể phát triển, tâm tính uyển chuyển dịu dàng. Đôi mắt nàng khẽ cười, trong đó có e thẹn, kiều mị. Đường nét cơ thể sắc sảo. Mỗi lần Trần Du Nhiên đến gần, y đều thấy bản thân bị áp đảo, bên trong ngượng ngùng âm thầm chịu đựng. Suốt một tháng không bên cạnh, Trần Bình Bình nghĩ kỹ nên duy trì khoản cách với nàng từng chút, ngăn chặn suy nghĩ sai trái trước khi nó nảy nở.
Thấy Trần Bình Bình không trả lời nàng nắm tay y, lại hỏi:
- Trần thúc, người sao vậy?
Trần Bình Bình nữa ngày mới quay đầu nhìn nàng, nàng cứ như vậy nhìn vào mắt y, chân thành thản nhiên. Y dùng tay còn lại vỗ vỗ bàn tay nàng, nói mình không sao, đi đường xa mệt một chút.
- Phạm Nhàn sắp đến Kinh đô.
- Huynh ấy cuối cùng cũng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip