Chương 9:
Hôm nay Trần Du Nhiên khoác *bích y mỏng, phía dưới mặc một chiếc váy màu nhạt hơn xen kẻ lụa trắng thêm chút cánh hoa thêu bằng chỉ ngà tỉ mỉ, tay cầm quạt tròn vẽ cành trúc. Vừa nhìn đã biết là thiếu nữ *danh môn khuê tú bước ra ngoài thanh nhã dạo phố.
Nắng sớm đầu ngày dịu dàng hắt xuống cánh tay mượt mà đang vén rèm cửa xe ngựa, vì nghe nói Hồng kỵ đưa Phạm Nhàn đến kinh đô, Trần Du Nhiên từ sớm đã chuẩn bị ra cổng thành đón người nhưng vẫn chậm một bước.
*bích y: đồ màu xanh nhạt, màu xanh như mặt nước trong hồ (thủy hồ)
*danh môn khuê tú: ý chỉ cô gái hiền thục trong gia đình có tiếng tăm (vọng tộc)
Trần Du Nhiên đến Phạm phủ cũng không gặp người, trước sau đều nói Phạm Nhàn chưa về đến. Tin tức viện giám sát chưa bao giờ sai sót vậy rốt cuộc Phạm Nhàn đã đi đâu?
Nàng đứng nơi nắng ấm xuyên vào góc tối nói chuyện như thường lệ:
- Phong đại nhân, ta muốn biết Phạm huynh đang ở đâu.
Sau khi nghe tiếng bước chân đi hút mất Trần Du Nhiên im lặng trở về cổ xe ngựa ngồi chờ đợi. Đợi được một lúc, bên cửa sổ cộc cộc ba tiếng, giọng người bên ngoài trầm lặng nhỏ nhẹ thưa:
- Phạm Nhàn ở Thần miếu.
- Vậy chúng ta đến đó đi.
Phong Cảnh Nghi cầm lấy roi ngựa ngồi trước đánh xe chạy thẳng đến Thần miếu. Trần Du Nhiên vừa đến, Phạm Nhàn vừa lúc vội vả tay cầm đùi gà chạy quanh cổng Thần miếu, trông như một con gà mất thóc.
- Ca!
Màn cửa mở ra, hé lộ gương mặt sạch sẽ tràn đầy ánh nắng mặt trời, Trần Du Nhiên hóng đầu ra khỏi cửa xe ngựa vẫy vẫy tay gọi Phạm Nhàn, tiếng này gọi phấn khích cả đất trời. Phạm Nhàn ngoái đầu đã nhìn thấy cô nương cười cong môi mày ngài thanh tú hắn liền chạy đến, hồi âm:
- Du Nhiên.
Phạm Nhàn bước vào xe ngựa, cả hai nhìn nhau chầm chậm cong môi cười. Trải qua chặng đường mười ngày đi gian khổ đoàn bọn họ cuối cùng đến được kinh đô gặp lại nhau sau mười năm xa cách. Trần Du Nhiên là một cô nương hay cười, người như vậy luôn làm cho người khác sinh ra thiện cảm, gặp được Phạm Nhàn này lấy làm niềm vui thêm. Như giao hữu đã lâu chưa gặp tương phùng như bạn bè thân thiết hôm qua mới gặp, không biết nói bao nhiêu cho đủ. Dọc đường đi từ Thần miếu đến Phạm phủ, Du Nhiên điều gì cũng muốn hỏi Phạm Nhàn.
Nàng muốn biết tại sao Phạm Nhàn đến thần miếu bái lễ, Hồng kỵ của Ti Nam bá tước đâu rồi... Phạm Nhàn nói đều không biết gì trong đầu chỉ liên tưởng được cô nương đùi gà, hắn ngồi trong xe tay cầm đùi gà mặt đầy hảo cảm nhớ về lúc nảy gặp gỡ cô nương ấy trong thần miếu.
- Huynh vừa đến kinh đô đã trồng cây si rồi à.
Trần Du Nhiên nhìn thoáng qua đã hiểu thấu ý nghĩ của Phạm Nhàn, hắn thở dài, thật sự không biết cầm đùi gà này tìm cô nương kia ở đâu.
- Kinh đô giai nhân quả nhiên nhiều nhưng đều không giống cô nương đó, ta thật sự trúng tiếng sét ái tình rồi.
Trần Du Nhiên cười khổ, vỗ tay lên vai Phạm Nhàn:
- Huynh thích ai thì quên người đó đi, trên người huynh bây giờ đã có hôn ước. Quận chúa là một cô nương tốt huynh gặp rồi chắc chắn sẽ thích.
- Mặc kệ, ta chỉ thích cô nương đùi gà. Đến lúc gặp cô quận chúa đó ta thẳng thắn từ chối.
Phạm Nhàn xoay người nhìn đi, ánh mắt chuyên chú không rời chiếc đùi gà cắn dở trên tay mình. Hôn ước gì đó Phạm Nhàn hoàn toàn không xem trọng, trước khi đến và hiện tại hắn đều muốn tìm cách để ngay lập tức hủy hôn. Tình cảm hôn nhân của một đời người tại sao phải để người khác quyết định thay. Chỉ một ý của bệ hạ cứ như vậy gán ghép hai con người không tình cảm với nhau sao? Thật quá vô lý.
Trần Du Nhiên nhướng mày cười cười ba phần trêu đùa:
- Hí, huynh muốn mất đầu thì cứ kháng chỉ.
Phạm phủ đặt ở phía đông kinh đô, cũng cách đại lộ Thiên Hà một khoản khá xa nên không nhìn thấy được hoàng cung. Ở đây đều là quan lớn quý nhân, không có bách tánh bình dân nên khá an tĩnh. Trên con đường vắng vẻ, cứ khoảng mười trượng lại có một phủ môn, ngồi trước cửa chính vào phủ là một đôi sư tử đá chồm hỗm, hơn mười đôi sư tử đá cứ đều đều cách nhau như vậy lạnh ngắt nhàm chán trừng trừng nhìn đám người xe chạy qua.
Chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi chạy qua, hai bên đường không ánh mắt nào thèm để ý. Tới của Phạm phủ, Trần Du Nhiên vén màn xe tươi cười nói với Phạm Nhàn:
- Về nhà rồi.
Ket... một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, bọn hạ nhân chạy ra đón mặt ai cũng hiếu kỳ nhìn Phạm Nhàn, lúng túng không biết xưng hô thế nào để mà hành lễ. Bọn họ nhìn thấy Trần Du Nhiên ngay lập tức cong lưng cúi chào đầu không dám ngẩng:
- Nô tài diện kiến Trần tiểu thư...
Trần Du Nhiên và Phạm Nhàn chỉ cười không nói gì, bọn hạ nhân thở phào một hơi bắt đầu tíu tít chuyển hành lý đầy chặt trong xe.
Một gã sai vặt từ trong phủ chạy ra, không nói nữa câu liền dẫn hai người vào. Hướng đi có chút lạ, cửa chính không qua lại muốn đi một mạch qua cửa bên. Trần Du Nhiên đi mấy bước đã nhận ra liền nắm lấy tay lão sai vặt hỏi rõ.
- Này, tại sao không đi cửa chính? Đây là ý của phụ thân ta sao?
Gã kia rón rén thưa lại:
- Thưa, đó là lệnh của nhị phu nhân.
Trần Du Nhiên muốn tiến thêm một bước, Phạm Nhàn đứng lên trước tươi cười, hắn gật đầu đi theo người hầu vào nhà. Bước vào cửa chính hay cửa bên đều như nhau không cần câu nệ. Đi khoảng một dặm chỉ thấy đình viện dần dần sâu thêm, bên trong núi giả cùng cây cỏ xanh ngát, hoa thơm nước trong leo lẻo, bài trí tinh nhã. Dọc đường đi có vài người lớn tuổi, vừa thấy có người tới liền lặng lẽ lui sang một bên, không một chút lộn xộn.
Trong hành lang uốn lượn truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, một mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã nhưng hơi buồn nương theo gió mà đến. Khẽ động tâm, Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một vị phu nhân mỉm cười đi tới. Nhìn bà khá đẹp, hai con mắt trong như nước, tà váy nhẹ nhàng bồng bềnh sang trọng, ngọc bội bên người rung rinh, trang phục đầy quý phái, nhưng lại không có vẻ phô trương, rất tự nhiên.
Trần Du Nhiên khẽ nói bên tai Phạm Nhàn:
- Đó là di nương, nhị phu nhân Phạm phủ... con người bên trong của bà ấy cũng không tệ.
Ánh mắt phu nhân nhìn xa xăm, môi mỉm cười, xa xa nhìn thấy Phạm Nhàn và Du Nhiên đã mở lời.
- Nhàn nhi đi đường xa vất vả rồi, ngồi đi. Du Nhiên cảm ơn con đã đưa Phạm Nhàn trở về.
Thái độ này khác xa mẹ kế tâm cơ trên màn ảnh.
Phạm Nhàn ngọt ngào cười:
- Chào di nương
Mặt Liễu thị cũng cười, nhưng ánh mắt cũng hơi bất ngờ khi nghe tiểu tử trước mặt một hai gọi mình là "*di nương", không như người bình thường gọi danh xưng "nhị *thái thái".
*thái thái: là tôn xưng chỉ vợ của Tuần bổ hoặc Thượng quan viên trở lên
*di nương: em hoặc chị của mẹ, hay còn là tòng mẫu (mẹ kế, mẹ ghẻ)
- Ngồi đi, đi đường xa, lại đứng ở đây ngẩn người ngắm mái hiên tán ngẫu là sao? Để người ngoài nhìn thấy, chẳng phải sẽ nói Phạm phủ chúng ta không hiếu khách sao?
Không hiếu khách? Hiển nhiên là dùng từ này không đúng, nhưng Phạm Nhàn không để tâm chỉ thầm than nhẹ, di nương là đang khéo léo nhắc nhở thân phận con tư sinh của hắn, nhưng cũng thầm phục tài ăn nói khéo léo của nàng. Trần Du Nhiên được mặt tươi cười như không, vốn biết Phạm Nhàn không cho phép ai nói khích mình cũng biết kinh đô không phải sân nhà nên chút ít muốn nhượng bộ. Nhưng nàng mới không muốn nhịn, thân phận tư sinh cũng không đáng tự ti hay đáng trách.
- Thưa, di nương nói lời có phải quá xa cách rồi không?
- Ta nhầm ta nhầm, đều là người nhà không phải câu nệ.
Lòng Liễu thị nặng nề, nàng nhận ra tiểu tử trước mặt đã không dễ đối phó còn có thêm Trần Du Nhiên quả thật không đơn giản. Liễu thị con nhà quốc công, sức mấy có uy lực nhưng cũng phải nhượng bộ viện giám sát mấy phần, trước nay nàng chưa dám động đến Trần Du Nhiên chỉ vì lo sợ Trần Bình Bình còn nghe thêm tiểu nữ này được bệ hạ ưu ái đã khiến người trong thiên hạ thêm phần kính nể.
Trần Du Nhiên nhỏ nhẹ nhắc nhở rồi thôi, Phạm Nhàn về sau ở Phạm phủ gặp qua Liễu thị nàng không muốn hắn bị làm khó.
Trà được dâng lên, tất nhiên là trà hoa ngũ phong, hảo trà. Điểm tâm cũng được dâng lên, tất nhiên là bánh tô Giang Nam, hảo điểm tâm. Thăm hỏi ân cần lão phu nhân ở Đạm Châu, Liễu phu nhân lại nói tới cảnh trí của vùng biển Đạm Châu, kinh đô có chỗ không giống..., mọi người đều cảm thấy câu chuyện cũng không có gì.
Sau đó Liễu thị, Phạm Nhàn và Du Nhiên đồng thời không nói chuyện nữa mà chìm trong suy tư. Song phương đều ý thức được, đây cũng không phải là chuyến đi chơi du lịch, mấy lời nói xã giao khách sáo này cũng chỉ là vô nghĩa, không bằng cứ thật thà trầm tĩnh mà đối nhau.
Nội tâm Trần Du Nhiên bình lặng, hơi động một chút nghe thấy tiếng nói ở đại môn, một cô gái đi vào. Cô gái xinh đẹp, trán vừa trắng vừa cao, tản mát một sự cao ngạo mang vẻ tươi sáng ngang bướng chống đối với tất cả.
Cô gái nhìn thẳng vào Phạm Nhàn không e dè, vầng trán cao dần dần bớt lạnh, trái lại hai gò má lại hồng hồng vài sợi phấn khích, động môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lùi lại nửa bước, nhẹ nhàng vuốt ve chỉnh lại y phục, thanh tao thi lễ, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng rất lễ phép:
- Ra mắt ca ca, tỷ tỷ
Phạm Nhàn mỉm cười, hai tay hơi đưa ra đỡ nàng:
- Nhược Nhược muội muội không cần đa lễ.
Trần Du Nhiên đối với Phạm Nhược Nhược sớm đã quen thuộc, ánh mắt hai người gặp nhau trong suốt không phức tạp, nhàn nhạt hiện ý cười tâm giao.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip