Chươnh 17 - Ta ghét Khánh Đế

Sao lúc này tui thấy thích Ảnh Tử quá!

Chương 17:

- Thánh chỉ cái cù lôi.

Trở về Phúc Đinh Quán Trần Du Nhiên tức giận ấm ức ném thánh chỉ xuống mặt đất không ngừng dùng chân chà đạp, nàng thà mất đầu còn hơn gả đi Đông Di thành gả cho tên Hoàng Tử kiêu ngạo kia.

Giữa đêm tiếng nữ tử hừng hực hoả giận gào thét:

- Mẹ nó! ta tức chết.

- Tiểu thư, tiểu thư xin người bớt giận.

Trần Du Nhiên không chỉ đạp chiếu chỉ mà còn muốn đốt nó thành tro, còn đem không ít đồ đạc của Phúc Đinh Quán đổ xuống đập tan nát khiến cho toàn bộ nhân viên đều sợ hãi ôm lấy chân tiểu chủ khóc bù lu bù loa xin nàng bớt giận.

- Các ngươi buông ta ra! Mẹ kiếp cái xã hội con quẹt gì vậy. Muốn nhận con nuôi là nhận ha, muốn ta nghe lời là nghe ha... ta không nghe làm gì ta. Giết ta hay gì? Oke chết cũng chịu, kết liễu một lần đi đầu thai vào nơi khác cho khoẻ. Cha như thế này ta không cần.

- Tiểu thư ơi người đập đồ cũng được, nhưng đừng mắng chửi như vậy sẽ mất đầu đó.

- Đem ta Ngọ môn chém liền đi, hoàng đế lão nhi đó ta sợ chắc.

Trần Du Nhiên càng nói càng hàm hồ, khiến toàn bộ người trong quán sợ xanh cả mặt, có mấy tiểu nha hoàn nhìn thấy con mắt đỏ lừ miệng như mọc ra nanh hổ của Trần Du Nhiên, sợ đến mức tứa mắt. Bọn họ không ngừng ôm lấy tiểu chủ của mình ngăn nàng làm càng quấy. Nhưng càng can thiệp càng khiến hoả giận trong lòng Trần Du Nhiên bùng cháy muốn thiêu luôn Phúc Đinh Quán.

Thấy tình cảnh của Trần Du Nhiên gần như sắp phát nổ, tiểu nha hoàn Vân Diễm đi theo nàng hết lời khuyên can không thành liền chạy ra hậu viện nhìn lên mái nhà quỳ xuống xin Phong Cảnh Nghi.

- Phong đại nhân ta xin ngài cứu giúp, tiểu thư không còn khống chế được bản thân muốn xé chiếu chỉ, đốt cả Phúc Đinh Quán. Chỉ có ngài mới ngăn được tiểu thư, ngài đừng đứng đó làm ngơ nữa. Mau giúp bọn ta ngăn tiểu thư lại đi.

Phong Cảnh Nghi không những không hoang mang mà còn nhàn hạ ăn bánh bông lan kem, hắn tươi cười như chuyện không liên quan đến mình. Nói hai câu như không.

- Tiểu thư muốn xé cứ xé. Đốt cứ đốt.

- Ngài nói vậy mà nghe được ah!

Phong Cảnh Nghi cười cười, chỉ tay vào trong màn đêm.

- Kìa, cứu viện tới rồi.

Từ nơi xa hung hút tiếng gió xoắn lại như một mỏ quặng thổi bay đất cát tạo thành cơn lốc nhỏ, không thấy bóng người chỉ nhìn thấy lá khô trên đất xáo động, cửa quán tự nhiên mở ra, bên trong đã xuất hiện một người toàn thân phủ đầy vải đen, mặt che kính để lộ đôi mắt đằng đằng sát khí.

Người đó là Ảnh Tử, nhìn thấy hắn bọn nô tài như đám chó gặp xương nháo nhào chạy đến trước mặt người nọ cầu cứu trợ:

- Ảnh đại nhân người mau giúp bọn ta ngăn tiểu thư lại đi. Nếu không Phúc Đinh Quán này thành đống đổ nát mất.

Ảnh Tử cười khẩy không nói, hắn đi đến chỗ tiểu nử hoá điên hoá rồ tay cầm đoản kiếm không ngừng đâm nát thánh chỉ kia ôm chặt nàng vào lòng.

Nhìn lên tường cột, vách ngăn đâu đâu cũng là dấu vết tàn phá. Lần đầu tiên, Ảnh Tử mới nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Du Nhiên. Một cô nương trước nay thích cười nói năng lễ phép, đối với ai cũng tôn trọng, hành xử đều dùng lí lẽ nay lại thành ra hình dạng của những kẻ mang rợn đầu tóc rối bời nhìn đâu cũng muốn phá tan. Trái tim Ảnh Tử tự nhiên nhoi nhói, hắn ôm lấy thân thể bé nhỏ của nàng càng thêm chặc. Bởi lẽ, hắn từ lúc nào đã xem Du Nhiên như đứa con gái nhỏ, một người cha thật thụ sẽ không đành tâm để đứa trẻ nhà mình chịu đựng.

Ảnh Tử lên chủ ý:

- Nếu Khánh Đế muốn gả con đi Đông Di, ta cùng con bỏ trốn. Đi khắp nhân gian ta bảo vệ con, Du Nhiên. Hoặc, ta giết tên Hoàng tử đó.

Cảm nhận được hơi ấm của Ảnh Tử, nội tâm hổn loạn của Trần Du Nhiên dần lắng động nàng choàng tay ôm lấy Ảnh thúc thúc của mình khóc thật to, trong cơn nức nỡ nàng nói với hắn:

- Nhiên nhi không muốn làm công chúa, không muốn gả đi Đông Di... Ảnh thúc thúc, con muốn bên cạnh mọi người. Chỉ muốn làm Nhiên nhi nhỏ...Nhiên nhi muốn bên cạnh người mình yêu.

- Nhiên nhi ngoan ngoãn, cả đời này ta bảo vệ con. Kể cả khi con yêu bất kì ai ta đều ủng hộ.

Trần Du Nhiên rời khỏi lòng ngực Ảnh Tử, nàng giương đôi mắt sủng nước nhìn lớp mặt nạ lạnh căm kia, nàng đã nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc. Chí ít trái tim nhỏ nhốm lại ngọn lửa yếu ớt.

- Kể cả khi con thích Trần thúc, người cũng ủng hộ sao?

- Nhiên nhi cảm thấy vui vẻ là được.

Lại qua một lúc, Ảnh Tử lấy ra viên kẹo đường cho vào miệng Trần Du Nhiên. Nếm được hương vị ngọt ngào sắc mặt Trần Du Nhiên dần trở nên hồng hào đôi mắt trở lại tươi sáng.

Đương nhiên vài viên kẹo nhỏ không thể chữa lành trái tim của một tiểu cô nương, nhưng ít nhất có thể xoa dịu được cơn giận trong lòng nàng.

Nhìn thấy tâm tình tiểu nữ chủ hoà hoãn, ngoan ngoãn được Ảnh đại nhân dỗ dành đi ngủ toàn bộ nhân viên Phúc Đinh Quán đều đồng loạt thở một hơi nhẹ người.

Dỗ dành Du Nhiên ngủ xong, Ảnh Tử đạp gió phi thân lên mái nhà nhẹ nhàng đi trên từng lớp ngói, hắn chật lưỡi nhìn Phong Cảnh Nghi hết ăn rồi lại uống rượu, song tựa lưng vào chóp mái hiu hiu gió đi ngủ.

Khi Ảnh Tử không bận tâm muốn rời đi, Phong Cảnh Nghi thư thái mở mắt lên tiếng:

- Lâu rồi không gặp.

Ảnh Tử lạnh giọng đáp một tiếng ừ, người nọ đứng dậy tay nắm chui kiếm lại nói.

- Xin thỉnh giáo vài đường.

- Làm càng. Lo mà chăm sóc Du Nhiên, con bé rơi một sợi tóc nào ta chẻ đôi đầu ngươi ra còn chưa muộn.

Nghe câu cảnh báo, Phong Cảnh Nghi chỉ thấy hài mà thôi, hắn thu kiếm đi đến cạnh cái bóng đen đặt tay lên vai người nọ, thoáng mắt biểu cảm đã trở nên nghiêm nghị trầm định.

- Phiền Ảnh đại nhân thưa lại lời này với Trần viện trưởng. Tiểu thư vì yêu ngài mà ra dạng này, người đáng trách mới là ngài.

***

Trong gian vòng tối tăm, trên tay loe loét ngọn nến nhỏ cuối cùng Trần Bình Bình cũng thổi vụt tắt. Điều đó như câu trả lời của lòng ngực, y đóng kính chính mình. Từ hoàng cung tin tức đã sớm đến giám sát viện, Trần Du Nhiên nói gì với bệ hạ Trần Bình Bình đều biết, chỉ là không ngờ chính tay y đã đẩy nàng ra xa. Càng là người tổn thương nàng, y hối hận có phải đã muộn rồi.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip