Kết truyện
Đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem qua bộ fic nhỏ này. Rất cảm ơn, và iu nhìu lắm!
Nếu cảm thấy iu quý hãy cho mình một ngôi sao nhé!
---------
- Áp giải Trần Bình Bình đến Ngọ Môn loã thể lăng trì hắn cho trẫm.
- Không! không được mang Trần Bình Bình đi.
Tiếng gào thét của con người đau khổ cao tận mây xanh.
Khánh Đế ở vị trí cao cao tại thượng nhìn xuống Trần Du Nhiên, một cô gái yếu ớt luôn yêu đương của hắn, thật ngu ngốc. Hắn chỉ cần nói xong một câu đã hoàn toàn dập tắt khí thế của nàng.
- Ngươi xem mình có khả năng thắng trẫm không mà đòi cứu hắn? Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống van xin còn có thể thay đổi.
Nàng lập tức quỳ xuống ôm lấy chân Khánh Đế van xin cầu lạy, trong tiếng khóc nàng nghẹn ngào nắm chặt lấy áo hắn từng chữ một nói không thành câu:
- Bệ hạ, bệ hạ... xin người hãy cho Viện trưởng một con đường sống ta nguyện làm trâu làm ngựa kể cả tính mạng này nếu người muốn lấy nó đi ta cũng bằng lòng... xin bệ hạ ta cầu xin bệ hạ tha chết cho Trần Bình Bình.
Khánh Đế bắt lấy cổ tay Trần Du Nhiên tựa như vạn ngàn gân máu nổi thành những lọn súc tua sắp xuyên qua lớp thịt nghiền nát xương nàng. Hắn híp mờ đôi mắt, nhếch một bênh môi cười nàng ngu ngốc, bẻ gãy tay phế hết võ công con mồi nhỏ trong tay.
Nàng kêu lên trong đau đớn và hắn lật lộng nói rằng:
- Trần Bình Bình muốn giết trẫm ngươi còn nghĩ trẫm sẽ tha cho hắn sao? Trẫm sẽ áp giải hắn đến Ngọ Môn, để hắn trần truồng trước mắt muôn dân. Trẫm muốn thiên hạ biết con chó mực Trần Bình Bình là tên hoạn quan không có dương vật, là kẻ xấu xa làm ô nhục tổ tiên. Trẫm muốn vô số ánh mắt nhìn vào giữa hai đùi hắn, xem tên hoạn quan độc ác như hắn đã đùng hai cái chân thối rữa đó mà vạch ra kế hoạch độc ác thế nào.
- Trẫm sẽ băm hắn vạn đao, lăng trì tới chết. Trẫm sẽ để toàn dân Khánh Quốc xé thịt hắn ra từng miếng rồi chôn sọ hắn cạnh tam đại phường. Ngươi muốn chết vì hắn sao? Yêu hắn sao? Được, Trẫm bắt ngươi chứng kiến trẫm giết chết hắn. Trẫm sẽ cho ngươi biết thứ vô dụng nhất trên đời này là tình yêu.
Trần Du Nhiên chua xót cười mình như một đứa ngốc tin đi tin lời Khánh đế còn mong hắn tha cho Trần Bình Bình, nàng nhìn vào mắt Khánh Đế nhìn vào đôi mắt đã không còn nhân tính. Nàng mới nhận ra ra, cái thứ gọi là quyền lực nó tàn khốc như vậy. Thì ra, dòng máu nóng bổng của Trần Bình Bình đỗ xuống đây đều vì tình yêu vô dụng như Khánh đế nói. Điều mà Trần Bình Bình làm hôm nay đều hi sinh vì Phạm Nhàn, vì cái chết trong hoài nghi của Diệp Khinh Mi, vậy là tình yêu vô dụng sao?
- Vô dụng? Nếu ngươi cho đó là vô dụng thì mau treo ta lên hình đài đi, nếu không ta sẽ vì tình yêu của mình giết chết ngươi.
- Trần Du Nhiên ta mới chính là cha của ngươi!
Trần Du Nhiên dùng một tay còn xót lại của mình nắm lấy cổ áo Khánh Đế kéo mặt hắn kề sát mặt mình, đai nghiến hét vào mặt hắn:
- Ngươi là cha ta sao? Lý Vân Tiềm ngươi mới là con quỷ đội lốp người, ngươi không có nhân tính. Ngươi giết chết mẹ ta còn nói là cha ta sao? Ngươi giết chết người ta yêu còn nói là cha ta sao? Ta muốn giết chết ngươi!
Khánh Đế không tốn chút sức vung tay đẩy Trần Du Nhiên ngã nhào ra đất, từng bước chân của kẻ không còn tính người mà nàng nói tay nổi gân dâng trào dòng khí đang tiến đến muốn bóp chết nàng.
- Ngươi thất thân với một gã hoạn lừa gạt trẫm còn muốn giết trẫm đã trăm vạn lần đáng chết. Đừng tưởng chuyện người làm sau lưng trẫm không biết. Nếu ngươi đã không muốn sống nữa ta tiễn ngươi theo luôn.
Đứng trước một khí lực quy dũng như thể mang đất trời điên đảo, hai đùi Trần Du Nhiên không tự chủ được tự nhiên rung lên, tâm nàng không phục dùng chức sức lực nhỏ bé bò lấy khẩu súng rơi trên đất. Một lực tay không còn tình người đổ xuống nền gạch đen bóng trong phút chốc vỡ vụng. Trần Du Nhiên kịp tránh đi hoặc do Khánh Đế còn nhượng bộ nếu không xương nàng đã vỡ tan theo mảnh gạch. Nàng thở rất gấp đôi mắt hoảng loạn trán trượt mồ hôi nắm chặt lấy cán súng ngắm thẳng vào đầu Khánh Đế. Viên đạn xuyên qua không khí như một đường quang sáng chói trượt ngang mặt Khánh Đế cắt lìa một lọn tóc.
Khánh Đế lắc đầu cười con dế trước mặt quá non.
Một khẩu súng lục trong tay không ăn thua một đại tông sư. Khánh Đế đã đạt tới cảnh giới gần như thiên hạ vô song. Hắn cười nàng ngu ngốc còn cố chấp. Bước đi của ngọn gió đến ngay trước mắt Trần Du Nhiên và khẩu súng biến thành mớ sắc vụng ghì dưới chân Khánh Đế.
Lúc này, cô gái non trẻ nhắm mắt chìu lòng với cái chết.
- Mang công chúa đến hình đài Ngọ Môn giám sát lăng trì Trần Bình Bình.
Hắn đã không giết nàng, hắn cho nàng nếm trải cảm giác sống còn không bằng chết, đau đớn đến khốn cùng. Chứng kiến người nàng yêu lăng trì.
Quảng trường Ngọ Môn bao quanh kính người, bọn họ xôn xao tấm cáo thị Trần viện trưởng mưu sát đế vương lật đổ triều cương, song nhìn lên giữa đài gỗ một thân hình loã lồ ngay trước mắt phơi bày một kẻ trước nay mệnh là ác ma bằng xương bằng thịt lại không có dương vật, ti tiện dơ bẩn. Bọn họ nói, thái giám là thứ dơ nhất trên đời. Riêng kẻ tâm ngoan thủ hoạt Trần Bình Bình càng không đáng sống, giết hắn giết hắn đi, từng tiếng hét hô hào chói tay phỉ nhổ vào y khiến trái tim Trần Du Nhiên đau rét tâm can. Hơn bốn cấm vệ ghì chặt vai nàng để chính ánh mắt nàng đối diện thân thể Trần Bình Bình nhìn thẳng vào giữa đùi y cũng tận tai nghe lời phỉ nhổ của vạn dân chúng.
Nước trên mắt nàng tuôn rơi tràn vào họng hét to trước đám người lao xao.
- Các người im hết đi! Thiếu thốn một phần trên cơ thể này thì sao? Không ai muốn làm tổn thương chính mình cả, các ngươi cũng không muốn làm đau bản thân. Các ngươi không có quyền gì sỉ nhục người khác, Trần Bình Bình khiếm khuyến thể xác còn chính các ngươi mới khiếm khuyến nhân cách. Cái lũ ngu dốt các ngươi! Im hết đi.
Trần Du Nhiên nghẹn ngào vừa chửi vừa khóc, nàng ức thiên hạ bất công, ức phong kiến tàn nhẫn. Sau Trần Du Nhiên cất lời cả quảng trường im ắng một lúc rồi lại dậy lên một cơn sóng chửi rũa, bọn họ chửi Trần Du Nhiên là thứ nữ tử bất hiếu thất thân với thái giám không có quyền lên tiếng, nàng cũng là hạn ti tiện. Trứng rau tất cả những gì có thể ném được đều ném lên người nàng. Trần Du Nhiên chỉ biết mở cao giọng ngẩng đầu nhìn trời mà cười, mắng nàng cũng được ném chết nàng cũng được. Đừng làm tổn thương Trần Bình Bình.
Không ai cứu được y nữa rồi.
Tàn hương rơi xuống, tiếng trống gõ rên trời bắt đầu cho một hình phạt tàn nhẫn cướp đi mạng sống. Ba ngàn sáu trăm con dao sáng dưới ánh mặt trời bày ra đã sẵn sàng gột rửa máu người. Phút chốc, cơn mưa mù mùa thu rơi xuống che khuất tầm nhìn của những người xoay quanh hình đài nhưng Trần Du Nhiên đã đủ thấy rất rõ miếng thịt nhuốm dòng máu đỏ tươi của Trần Bình Bình rơi xuống. Nàng gồng hết sức mình muốn bức ra khỏi tay đám người xông ra ngoài kia, nàng hét lên trong tuyệt vọng.
- Các ngươi không được làm đau Trần Bình Bình.
Tấm bi kịch vén lên rất rõ ràng, xương trắng trên cơ thể Trần Bình Bình phơi giữa trời đen. Y không cất tiếng kêu đau lấy một lần, sau cơn gió y giương mắt trên vẻ nhu hoà nhìn nàng.
Ánh mắt đó của Trần Bình Bình như đang nói với nàng rằng:
- Ta không sao.
Hai gối Trần Du Nhiên ngã khuỵ xuống mặt đất, nàng không còn chút sức lực nào để mở mắt nhìn Trần Bình Bình. Nỗi sợ hãi đối với cái chết trong lòng nàng giờ đã dâng trào đến từng khối óc. Cùng với đó là nổi bất lực muốn chết đi cho xong. Trần Bình Bình ở ngay trước mắt rất cần nàng, mà nàng ngay cả cái nắm tay cũng không thể cho y. Nổi đau đớn này nếu có xuống mồ nàng cũng không quên cho được cơn đau xé nát lòng, đau rát từ tất da thịt ngoáy sâu vào trái tim nằm trong lòng ngực như đang đứt ra từng mảnh theo con dao đang khứa vào thịt Trần Bình Bình. Nàng ở đây bằng lòng tuẫn táng theo y, sống để làm gì cho trăm vạn kim châm đâm rát vào người.
Trong tiếng mưa gió, Trần Bình Bình bỗng nghe thấy những âm thanh, là tiếng hát, giọng ca quen thuộc uyển chuyển từ miệng cô nương y yêu thương. Nàng đã hát bằng giọng ca nghẹn ngào, nàng nói mình không thích ca hát nhưng nguyện hát vì Trần Bình Bình, hát cho y nghe đến hết đời. Tiếc thay đời này ngắn ngủi, đây đã là lần cuối cùng có thể hát cho người nghe.
- Ai nghe mưa rơi mà lòng không vui? Vượt qua núi ngọn núi, trong mưa vang lời ca vui tươi. Nghe được lời ca, lòng ta vui sướng...
Đó là bài hát Trần Bình Bình thích nhất, giờ nàng lại hát cho y nghe. Y khó nhọc mở mắt, nhìn trời đất và mọi người, lắng nghe giọng ca du dương ấy. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy như đang hát theo nhưng không thốt ra lời.
Giọt nước mắt rơi xuống sỏi đá bắn tung lên bùn đất, cũng là nhánh đào trong lòng rơi xuống đầm máu đỏ giết chết lòng nhiệt thành. Nếu bi kịch là phá hủy vẻ đẹp nhân gian cho người khác xem, cuộc đời Trần Bình Bình chỉ phá hủy cái xấu xa để ngắm nhìn mọi điều đẹp đẽ.
Nàng tiếc hận không thể nắm tia sáng đẹp nhất cho y lần cuối cùng, ngoài hai mắt nhìn y đau đớn tuyệt vọng.
Cơn mưa thu nhói lòng bỗng chốc tan đi luồng mây, từ xa nghe thấy tiếng vó ngựa kinh hồi vượt ngàn con người đang chạy đến.
- Trần Du Nhiên ta trở về rồi.
Nghe tiếng truy hô vang vội Trần Du Nhiên ngẩng mặt nhìn về lên mặt đất đang rung chuyển lại nhìn lên cao phía xa chân trời là Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân cởi ngựa trở về. Như một tia sáng cứu rỗi, Trần Du Nhiên mếu môi cười trước thềm bi thương. Cuối cùng họ đã trở về.
Nhưng Trần Bình Bình đã không chờ được nữa.
Ba ngàn cấm quân cùng cao thủ nội thành xông vào giao tranh với hai kẻ muốn cướp pháp trường. Trong dòng người hỗn loạn lũ lượt Trần Du Nhiên chạy trong bể máu bước lên đài gỗ kéo thân sát tàn lụi trơ trội của Trần Bình Bình ôm vào lòng. Người trong tay tựa như còn một hơi thở nữa để sống, Trần Du Nhiên vô cùng sợ hãi run rẩy, nàng rơi nước mắt xuống mặt Trần Bình Bình, nhìn xương trắng đã phủ khắp chân y, đau lòng thương tiếc.
Giọng nàng run run chen dòng lệ, vuốt ve gương mặt tái trắng của người trong tay.
- Bình Bình, Bình Bình thúc đừng ngủ, Phạm Nhàn về rồi... Thúc đã hứa sẽ chờ Nhiên nhi từ Giang Nam trở về rồi mà, ta về rồi sao thúc không thèm nói chuyện với ta.
Tiểu cô nương thân nhuốm máu người thương giọng run rẩy không ngừng, hấp tấp đến mức cuống cuồng muốn bồng Trần Bình Bình lên:
- Hay hay là Nhiên nhi đưa thúc trở về. Sẽ không, sẽ không sao đâu mà... đừng rời khỏi Nhiên nhi. Ta nói Phí lão chữa cho thúc.
Nhưng nàng không có sức, một chút sức lực bế người mình yêu cũng không nổi. Đều là nỗi sợ hãi quấn ghì chặt lấy chân nàng.
- Ta thật sự vô dụng.
Nàng tức giận mắng chửi chính mình.
Trong cơn tức tưởi nàng vùi mặt vào cổ Trần Bình Bình nói không nỗi thành lời nữa, nàng bây giờ chỉ biết van sinh y đừng chết.
Tiểu cô nương tươi cười nay lại khóc mắt đỏ hoe thương xót cơ thể yếu ớt sắp bị tử thần bắt lấy trong tay. Trần Bình Bình không thấy đau, y vui lắm. Vì ít nhất, y được chết trong tay người mình yêu mà.
Trần Bình Bình cười, bàn tay khô không còn máu thịt vén vụn tóc rơi trước mặt Trần Du Nhiên ra sau tai, nhìn lấy ánh mặt trời nhỏ của mình lần cuối cùng đầy viên mãn.
- Du Nhiên, nàng là mặt trời nhỏ xinh đẹp, đừng khóc sẽ xấu lắm! Ta xin lỗi, không thể tiếp tục ở bên nàng. Ta xin lỗi...
Luồng gió lạnh thổi xuống mang theo muôn vàng cánh hoa vàng phủ quanh xác thân vụng đầy máu. Trần Du Nhiên trông theo bông hoa cuối cùng rơi xuống mặt đất, nàng nhặt nó cài lên tóc Trần Bình Bình.
Dòng nước mắt xuôi theo khoé mắt đã nhắm nghiền của ái nhân, nàng ngẫng đầu nhìn nhìn trời cao, nhìn cơn gió một lần nữa cuống những bông hoa bay đi khắp nơi.
Chưa bao giờ, nàng cảm thấy cái chết lại dịu dàng như thế này.
- Bình Bình, kiếp sau thúc lại phải cài hoa lên tóc Nhiên nhi đó nha.
Tay Trần Du Nhiên nhuốm máu từ xác thịt của Trần Bình Bình tuôn trào, móc từ áo ra một lọ thuốc trắng, nàng hạnh phúc cười, đập lọ thuốc vỡ toang. Máu đen từ trong miệng nàng tràn ra chạy dài xuống cổ. Cuối cùng nàng ngã gụt ôm lấy cơ thể lạnh toát của Trần Bình Bình cùng nhau xuôi tay gối.
- Chúng ta từ nay không xa nhau.
Đến khi Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân phát hiện ra, Trần Bình Bình đã cùng Trần Du Nhiên đổ xuống giữa hình đài. Cả hai đã được chôn cạnh nhau bên gốc hoa đào Trần viên, nơi có chiếc xích đu gỗ nàng thích ngồi nhất, Trần Bình Bình sẽ ngồi ở đó nhìn nàng, nhặt một bông hoa rơi trên mặt đất cài lên tóc cô nương tươi cười.
Trần Du Nhiên đi rồi, để lại Ngôn Băng Vân ngày đêm thương nhớ ốm lấy cánh hoa khô nàng cất trong tệp giấy đã tặng. Ngôn Băng Vân không thể nào quên được gương mặt đầy ánh sáng đó của nàng cười hắn ra sao. Mỗi ngày Ngôn Băng Vân đều đến bia mộ của Trần Du Nhiên tặng một nhành hoa, điều đặn không thay đổi. Ngôn Băng Vân nói nàng chưa bao chết, nàng ấy vẫn đây tươi cười. Cũng kể từ đó Ngôn Băng Vân đã không bao giờ tin tưởng Khánh Đế nữa, lòng nhiệt thành dành cho Khánh Quốc cũng không đong đầy. Nhưng Ngôn Băng Vân vẫn đi trên con đường của những điều đẹp đẽ hạnh phúc mà nàng luôn muốn. Thay nàng sống tiếp giấc mơ với muôn vạn cánh hoa.
***
Cái chết của Trần Bình Bình khiến Phạm Nhàn tỉnh ngộ bắt đầu đi vào con đường lật đổ Khánh Đế.
Và về sau ra sao mọi người xem phim với đọc truyện nha. Mặc dù fic thôi nhưng mình đã spoil không ít chỗ 🥲
Hết.
Bị dealine dập cho không còn chút tinh thần nên ra bộ fic này ngắn gọn không có sự đầu tư, mong các bạn thông cảm. Cũng chân thành cảm ơn các bạn đã đọc, mình sẽ cố gắng ra thêm chút ngoại truyện vì dù gì mình không muốn cái kết cục này lắm. 🥲🥲
BE
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip