Ngoại Truyện: Còn ra thể thống gì nữa (1)
Thiết lập: Bối cảnh như gốc chính, Trần Bình Bình không phải thái giám.
-------
(1)
Gần như suốt đêm Trần Du Nhiên buồn nôn choáng váng đến không ngủ được. Nha hoàn xoay quanh nhìn vào gương mặt tái xanh của công chúa không khỏi mất hồn chạy đi tìm thái y ngay trong đêm. Khi thái y vừa đến Trần Du Nhiên đã ngủ say như chết, để tránh là phiền giấc ngủ của công chúa thái y già xin cáo lui hẹn ngày mai lại khám. Nhưng Vân Diễm vẫn kiên quyết không muốn lão đi, kéo thái y tới phải khám cho được mặc kệ Trần Du Nhiên có đang ngủ, bọn nha hoàn không cùng mà đồng lòng dịu dàng kéo cánh tay của Trần Du Nhiên ra khỏi rèm che giao cho lão thái y bắt mạch giúp.
Xem xong, mặt mũi lão thái y tái lạnh, hai đùi run rẩy không đứng dậy nổi. Miệng lão thái y lấp bấp tay run run nắm tà áo nói:
- Điện hạ, điện hạ... có có!
- Có vấn đề gì?
Khi tất cả cung nhân hai mắt tập trung lắng nghe thái y già nói từng chữ trong hồi hợp, bổng chốc lại nghe một giọng trầm sâu đến kinh hoàn bạc vía.
Tất cả người nhìn lại nơi phát ra âm thanh ra đó đều quỳ nọp xuống:
- Diện kiến bệ hạ.
Hay tin Quảng Tín cung nôn nao chạy đi tìm thái y cho Thái Bình công chúa, Khánh Đế không nói nhiều lập tức khởi giá đến xem tình hình.
Hắn vừa vào đã doạ cho lão thái y sợ đến ngã khuỵ gối, ông không dám chần chừ mà nói gấp:
- Bệ hạ chuyện này hệ trọng có thể cho phép thần nói với một mình bệ hạ được không ạ?
Khánh Đế gật đầu, tất cả cung nhân đều lập tức lui xuống.
Sáng hôm sau, Trần Du Nhiên tỉnh giấc trong cơn quể quải. Nàng ngồi dậy từ giường lớn, trước mắt đều là mấy tiểu nha hoàn, thái giám cầm khăn, chậu nước chờ sẵn. Trần Du Nhiên không hiểu sao thấy cảnh này có chút bực người. Nàng đã quen với thói quen tự sinh hoạt cá nhân, bây giờ tự nhiên làm công chúa phải tuân theo quy củ trong cung nàng cảm thấy rất phiền tối.
Nàng cứ như thường ngáp dài một cái, ưỡn vai bước xuống giường. Nói với đám cung nhân:
- Các ngươi đem mấy cái này qua đó trước đi, ta tự mình làm được không cần phải phụ.
Vân Diễm cầm y phục của Trần Du Nhiên bước lên, thưa:
- Điện hạ, đây là y phục của người. Đêm qua bệ hạ có dặn dò sau khi điện hạ thức dậy thay y phục và ăn sáng xong phải đến ngự thư phòng ngay ạ.
- Bệ hạ tìm ta sao?
- Thưa, đúng vậy ạ.
Vân Diễm tiến lên đến gần Trần Du Nhiên nói nhỏ vào tai nàng:
- Không biết gọi người có chuyện gì nhưng sắc mặt lúc dặn dò hôm qua của bệ hạ rất tối.
Trần Du Nhiên gật gật đầu:
- Ờm ta biết rồi.
Giữa giờ trưa Trần Du Nhiên mới thong thả nắm làn váy uyển chuyển đi đến ngự thư phòng, vừa vào đã thấy toàn gương mặt quen thuộc. Ngoài Khánh Đế đương nhiên phải có ở đây, còn có
Trần Bình Bình, Phạm phụ thân, Phí lão sư, Phạm Nhàn, và một lão thái y. Trần Du Nhiên tự hỏi tất cả người cha, thầy giáo và cả anh trai của mình có mặt cùng một nơi để làm gì? Họp phụ huynh học sinh cho nàng à?
Trần Du Nhiên vừa định thi lễ Khánh Đế lập tức nhíu mày bảo nàng bình thân.
- Không cần không cần quỳ. Giờ con mau nói hết sự thật đi.
Trần Du Nhiên tròn mắt không hiểu gì, hỏi lại:
- Thưa bệ hạ, chuyện gì vậy ạ.
Khánh Đế hừ lạnh ngoắc mặt đi nơi khác, chỉ tay bảo Phí Giới:
- Ngươi đến bắt mạch cho Du Nhiên.
Tuy Trần Du Nhiên không biết gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho Phí lão sư bắt mạch. Nàng còn hồn nhiên hỏi:
- Phí thúc thúc thấy thế nào? Mạch của con không tốt lắm đúng không? Gần đây Nhiên nhi cảm thấy trong người không tốt cứ thường xuyên buồn nôn, chắc là đau bao tử rồi.
Phí Giới bắt xong mạch tượng, mặt hắn tím xanh, thân thể cứng đờ, môi hở ra nói được đúng một chữ "con--".
Thấy biểu cảm này Khánh Đế thờ dài. Hắn chống trán rất buồn chán.
Trần Du Nhiên không hiểu chuyện gì, đầu đầy dấu chấm hỏi đảo mắt quanh một vòng người. Phạm Kiến nhìn nàng bằng một ánh mắt đầy thất vọng, Phạm Nhàn nhìn nàng như thể thốt ra một câu "ta không ngờ muội như vậy", lão thái y mặt nhăn nhăn. Còn Trần Bình Bình cúi gầm mặt không nói câu nào như hoá đá.
Nàng lên tiếng trong hoàn cảnh bức bối:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Phạm Kiến ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, sau đó bước đến chỗ Trần Du Nhiên đặt tay lên đầu nàng xoa xoa:
- Nhiên nhi, con thành thật nói cha đứa bé trong bụng này là ai đi. Ta không trách phạt con.
Phạm Nhàn gật đầu:
- Đúng vậy, chuyện đã đến nước này rồi muội không cần phải giấu dím nữa.
Phí Giới nắm lấy tay Trần Du Nhiên cho nàng một lọ thuốc, hắn thở dài:
- Cái này dùng để bồi bổ sức khoẻ, cũng tốt cho thai nhi.
Trần Du Nhiên tròn mắt hỏi:
- Cái gì? Cái thai gì? Thai ai chứ? Mọi người bị làm sao vậy, sao ai cũng nhìn ta bằng ánh mắt chán nản ai oán đó?
Thấy thái độ giả ngố của Trần Du Nhiên Khánh Đế rất tức giận đập bàn một cái, hắn đứng dậy lớn tiếng xỉa thẳng vào mặt nàng mắng chửi:
- Công chúa chưa chồng mà chữa truyền ra ngoài còn ra thể thống gì. Trần Du Nhiên con nói mau. Mau nói cho trẫm biết ai là tác giả của cái thai trong bụng con, mau nói. Đến giờ phút này con còn giả ngốc hả?
Trần Du Nhiên nhíu chặt mày hoàn toàn không thấm nổi những gì Khánh Đế đã nói:
- Cái thai gì chứ con thật sự không biết.
Khánh Đế tiếp tục nóng giận nói:
- Đêm qua thái y đã mạch báo mạch tượng thai kì thai gần ba tháng. Đừng nói là con không biết chính mình đang mang thai. Tất cả mọi người ở đây đều biết hết rồi.
Trần Du Nhiên hoảng hồn tròn mắt nhìn lão thái y đứng bên cạnh Phí Giới và cả hai người đó đều gật đầu.
Lúc này Trần Du Nhiên mới ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Thảo nào cảm thấy bản thân béo lên một chút, dì dâu cũng không tới cứ nghĩ là rối loạn chút nội tiếc. Thì ra là mang thai rồi.
Thái độ của tiểu công chúa rất thản nhiên còn thoáng chốc đầu óc nghĩ ngợi điều gì mà cười cười trông rất ngô nghê.
Khánh Đế nhìn đứa con gái ngốc của mình tức ứa máu, hắn không thể làm gì ngoài đi đi lạy như một chiếc mùng chống mũi di động. Khánh Đế hỏi người im lặng suốt đầu buổi:
- Trần Bình Bình, trước khi Du Nhiên vào cung thường qua lại với tên tiểu tử nào nhất?
Tác giả: khúc này chắc Trần Bình Bình cứng người, nảy giờ hoá đá hơi bị lâu.
Trần Bình Bình nghe răng cười nổi một cái, đáp:
- Ngoại trừ công việc chưởng quỷ ra làm rồi trở về phủ Du Nhiên không tiếp xúc với nam tử.
Bụng dạ Trần Du Nhiên run run vì cười, nàng nghĩ ngợi trong lòng "Vì ta chỉ tiếp xúc (cơ thể) mỗi mình Trẩn Bình Bình. Còn nam nhân nào nữa".
Khánh Đế định mở miệng muốn chất vấn Trần Bình Bình thêm gì đó, Trần Du Nhiên liền xin lên tiếng trước:
- Thật ra là...đứa bé trong bụng...
- Là của ai? Những ông già lập tức tụm lại với gương mặt đầy mong chờ.
Trần Du Nhiên tủm tỉm cười, nắm lấy vạt áo thẹn thùng đỏ mặt. Đây còn là lúc ngại ngùng sao? Phạm Kiến lo lắng không ngừng giục con gái nói nhanh.
- Nhiên nhi, ruốt cuộc là ai?
Trần Du Nhiên ngại đỏ mặt, nhỏ giọng thưa:
- Là của Trần viện trưởng.
Bốn người đàn ông ngoại trừ Trần Bình Bình, đều đồng thanh la lên một tiếng "gì?"
Bọn họ không tin, liếc mắt nhìn sang vẻ mặt khô hốc của Trần Bình Bình không biết đang giấu đi đâu cùng vẻ ngại ngùng của một tiểu cô nương mới xác nhận.
Phạm Kiến nắm chặt tay thành đấm cao giọng hỏi Trần Bình Bình:
- Điều Du Nhiên nói là thật sao? Trần Bình Bình.
Trần Bình Bình nuốt giọng, giương mắt lên nhìn Phạm Kiến đều toát lên chân thật, y bình tĩnh trả lời:
- Không sai, ta đã cùng Du Nhiên ở chung một chổ. Đứa bé trong bụng nàng là của ta.
Phạm Kiến: Trần Bình Bình! Đồ súc sinh!
Phí Giới: Trần viện trưởng ta không ngờ ngươi là loại người này. Ngươi còn miếng nhân tính nào không vậy hả?
Phạm Nhàn: Hai người bình tĩnh lại đi.
Phạm Kiến tức giận nổi máu gân cổ vớ lấy cái ghế đẩu muốn đập xuống đầu Trần Bình Bình một phát may, Phạm Nhàn không ngừng dan tay ôn cứng ngăn lại. Phí Giới nghe xong đầu muốn nổ tung móc liền từ túi ra bốn năm bình thuốc độc muốn ném lên người gã sống ác kia cũng phải do Phạm Nhàn rướn chân ra cản trở và vị thái y hết mực chống đỡ, nếu không Trần Bình Bình ắc có đổ máu.
Mặt Phạm Kiến tức đến đỏ lừ ở trong tay Phạm Nhàn không ngừng giãy giụa chất vấn Trần Bình Bình:
- Ta tin tưởng giao nữ nhi cho ngươi chăm sóc, rốt cuộc ngươi chăm sóc kiểu gì vậy hả. Ngươi dụ dỗ nó đúng chứ, cái đồ cầm thú xúc sinh. Nữ nhi nhà ta ngây thơ mới bị con cáo già ông lừa gạt. Phạm Nhàn buông ta ra, ta muốn giết chết hắn.
Trần Bình Bình cúi mặt trốn đi tủi nhục:
- Ta chăm sóc Du Nhiên rất tận tình.
- Ờ đúng rồi chăm tới tận giường. Cái lão già chó chết!
Tiếng mắng chửi không có dứt, Phạm Kiến tức còn muốn tháo cả giày ném vào mặt Trần Bình Bình chưa hả dạ, Trần Du Nhiên rươm rớm nước mắt chạy ra chắn trước mặt Trần Bình Bình. Nàng khóc thúc thít đối diện Phạm Kiến đang phản ứng kịch liệt ở kia, thành khẩn xin:
- Phụ thân, xin người hãy tha cho Du Nhiên cho Bình Bình. Tất cả đều là lỗi do con, đều do con cưỡng ép thúc ấy.
Phí Giới nhăn mặt, so với Phạm Kiến lão Phí dần tĩnh hơn, hắn nhìn Trần Bình Bình rồi lại nhìn xuống bụng Trần Du Nhiên, hắn lần này không bênh nổi cấp trên của mình.
Đau lòng mà khuyên nàng:
- Nhiên nhi, con không cần vì Trần thúc thúc của mình đứng ra nhận như vậy. Trần Bình Bình thật sự sai rồi.
Trần Du Nhiên liên tục xua tay lắc đầu, nói với tất cả mọi người đều không phải Trần Bình Bình dụ dỗ nàng:
- Con thật sự yêu Trần thúc thúc, còn muốn có con với thúc ấy nên mới... hạ xuân dược. Con biết sai rồi xin bệ hạ, phụ thân, sư phụ và ca ca nữa đừng mắng chửi Trần thúc. Đều là lỗi của Du Nhiên.
Phạm Kiến vẫn không chấp nhận tay cầm giày không ngừng hướng tới Trần Bình Bình chửi rũa:
- Đừng tưởng Du Nhiên đứng ra nói mấy lời đó mà ta tha cho ngươi, đồ cặn bã, độc ác. Ta liều chết với ngươi. Làm như vậy thì làm sao nữ nhi của ta còn có thể gả ra ngoài đây.
Phạm Nhàn nắm chặt hai vai Phạm Kiến kéo ông ra một đoạn, mạnh giọng khuyên ông chấn tỉnh:
- Cha! Người bình tĩnh đi, nếu Trần viện trưởng chết thì cháu ngoại của cha sẽ không có phụ thân.
Trần Du Nhiên giống như một đứa trẻ đứng trong cơn hoảng loạn lấy tay ôm mặt, khóc nức lên:
- Nhiên nhi chỉ muốn gả cho Trần thúc. Không cần bất cứ ai! Con chỉ muốn Trần thúc.
Khánh Đế ngồi nâng tay chống trán, nhìn thư phòng nháo loạn không khỏi bực tức hô lên một tiếng đầy oai nghiêm.
- Loạn hết rồi!
Tất cả rơi vào im lặng.
Một chốc sao Khánh Đế bước xuống giường la hán, nhìn đám người ồn ào hắn rất nhức mắt. Hạ lệnh:
- Ai về nhà đó đi, chuyện đã lỡ rồi bây giờ đòi sống chết cũng không ra gì. Trước khi cái thai quá lớn các người thu xếp cử hành hôn lễ đi.
Khánh Đế thở dài quay đi:
- Trẫm mệt rồi.
Trần Du Nhiên nghe xong ý của Khánh Đế nàng cười như được mua chạy đến ngồi vào lòng Trần Bình Bình.
- Vậy là bệ hạ đồng ý rồi, ta được gả cho thúc rồi ha ha.
Trần Bình Bình lúc này mới hưng hức lên tiếng cười, rồi lại to tiếng cười, dan tay ôm tiểu cô nương vào lòng, ngã đầu vào cổ nàng mặt đầy mãn ý.
- Chúng ta có thể cùng đón Tiểu Bình Bình chào đời rồi.
Phạm Kiến đẩy Phạm Nhàn sang một bên, hắn hừ lạnh một tiếng đi ngang xe lăn của Trần Bình Bình để lại một câu:
- Coi chừng ta đó! Ta chưa có tha cho ông đâu.
Phí Giới cũng dành cho Trần Bình Bình một câu:
- Chắc chắn mắt của Nhiên nhi có vấn đề mới nhìn trúng ngài.
Phạm Nhàn từ chối cho ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip