Ngoại Truyện: Đài phát thanh Nam Khánh
Vì một chương chữa lành ngọt ngào tui đã bỏ dô đây 7 kí đường nên nó hơi ngọt 😄
----
Trần Bình Bình x Trần Du Nhiên (Lý Du Nhiên)
"Xin chào tất cả khán thính giả của đài phát thanh Nam Khánh và ta là phát thanh viên Vương Khải Niên xin gửi lời chúc sức khoẻ bình an đến các vị đang nghe đài phát thanh. Hôm nay chúng ta mời đến hai vị Khánh mời đặc biệc đến chương trình đó là..."
Vương Khải Niên tươi cười đưa micro mời hai vị khách mời. Khánh mời nam lên tiếng:
"Xin chào, ta là Trần Bình Bình viện trưởng viện giám sát Nam Khánh và đây là phu nhân của ta Thái Bình công chúa Lý Du Nhiên."
Sau lời chào của Trần viện trưởng, MC chương trình rất hào hứng tay cầm danh sách các câu hỏi, lại tuyên:
"Cảm ơn hai vị đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng chia sẻ trò chuyện ạ. Hai vị đã sẵn sàng trả lời những câu hỏi và chia sẻ trò chuyện với chương trình với toàn bộ khán thính giả chưa ạ."
Trần Du Nhiên gật đầu tươi cười nói: "Đã sẵng sàn."
Mc Vương bắt đầu câu hỏi đầu tiên: "Điều hạnh phúc nhất trong năm vừa qua của hai vị là gì?"
Trần Bình Bình vẻ mặt vui sướng cầm lấy micro trả lời trước: "Đó chính là cưới được phu nhân của ta."
Trần Bình Bình nhìn Du Nhiên một cái lại muốn hôn lên gương mặt nhỏ của nàng. Mc Vương Khải Niên chỉ có thể giả bộ mù tạm thời không thấy.
Mc Vương lại hỏi: "Vậy còn Thái Bình công chúa thì sao?"
Du Nhiên: "Điều hạnh phúc nhất năm vừa rồi chính là Bệ hạ đồng ý gả ta cho Trần viện trưởng."
Câu trả lời của Du Nhiên làm Bình Bình rất hài lòng, y nắm tay nàng đưa lên môi hôn như một phần thưởng nhỏ.
MC tiếp tục câu hỏi thứ hai: "Hai vị thích điểm nào nhất ở đối vương?"
Lần này Trần Bình Bình nhường phu nhân trả lời vì y muốn nghe xem Du Nhiên rốt cuộc nhìn trúng y ở điểm nào.
Du Nhiên cầm micro trên tay có vẻ hơi ngượng nghịu với câu hỏi, nàng đỏ mặt ậm ờ vài chữ đầu bởi khó trả lời:
"Điểm mà ta thích nhất ở viện trưởng đó là hiền lành tốt tính."
Trần Bình Bình hiền lành tốt tính? Câu trả lời khiến toàn bộ người trong đài phát thanh phải đặt dấu chấm hỏi lớn trên đầu.
Vương Khải Niên gượng gạo cười tiếp lời: "Đúng vậy, Viện trưởng rất hiền lành và tốt tính với phu nhân."
"Còn người khác thì ta không dám chắc." Đương nhiên câu này Vương Khải Niên chỉ dám nghĩ bụng chứ không dám nói.
Vương Khải Niên: "Vậy còn viện trưởng thấy điểm tốt nào ở Thái Bình công chúa?"
Trần Bình Bình không nghỉ ngợi liền đáp: "Bất cứ điều gì Nhiên nhi đều tốt. Đối với ta nàng không có điểm nào để chê. Nàng ấy là cô nương xinh đẹp, tài giỏi, tốt nhất."
Hai má Du Nhiên ưng ửng đỏ, tay múa quyền mèo đấm vào vai Trần Bình Bình hổ thẹn: "ai~ chàng đừng nói vậy ta ngại lắm."
Trần Bình Bình nắm bàn tay hư hỏng kia lại kéo vào ngực ôm ấp, dùng giọng nói không thể nào ngọt ngào hơn:
"Phu nhân của ta là tuyệt vời nhất, nàng là mặt trời nhỏ của ta. Điều ta nói đều là sự thật."
Du Nhiên: "ôi~ phu quân của ta. Chàng cũng là một phu quân cực kỳ tốt."
Vương Khải Niên ăn cẩu lương trong bất lực:
"thôi được rồi hai vị, chúng ta đến câu hỏi thứ 3. Hai vị không thích điểm nào ở đối phương nhất?"
Du Nhiên dơ tay xung phong trả lời câu hỏi trước:
"Ta ta!!!"
Mc Vương: "xin mời điện hạ."
Du Nhiên: "Điều ta không thích ở Bình Bình là tính chiếm hữu quá cao. Y hay ghen tuông vô cớ. Điều này ta không thích chút nào dù đó có là giao tiếp với hạ nhân y cũng có cớ để ghen tuông và giận dỗi ta."
Trần Bình Bình thở dài mặt trông buồn hiu trông mắt sang đáp lại phu nhân nhà mình:
"Ta già rồi sợ không giữ được chân ái nhân nên mới xin ra lòng chiếm hữu níu giữ nàng. Nếu nàng đã nói không thích vậy ta đành buông tay để nàng đến bên nam nhân khác xứng đáng hơn."
Du Nhiên và Vương Khải Niên đồng thời cứng người sau câu trả lời của Trần Bình Bình. Với kinh nghiệm dỗ dành phu quân của Du Nhiên bao nhiêu lâu nay và thời gian làm phu quân của Vương Khải Niên, hai người yêu hiểu Trần Bình Bình đang dùng chiêu thao túng giả bộ tự ti nói ra lời nữa phần hờn dỗi kia, để phu nhân thương sót, thương y nhiều hơn. Cũng để cho nàng cảm thấy tội lỗi vì đã lên án y.
Chiêu thức này quá ghê gớm.
Vương Khải Niên cười hề hề đổi người hỏi:
"Vậy Trần viện không thích điểm nào ở công chúa điện hạ?".
Trần Bình Bình ngước đôi mắt chen lệ khiến ai cũng giật sẩy mình. Ám dạ chi vương trong nhân khẩu lần đầu mới thấy rơi lệ chỉ vì hai câu chỉ trích của phu nhân.
Trần Bình Bình nói rất thản:
"Phu nhân ta không có chỗ nào mà ta không thích cả, điểm nào cũng thích. Nàng ấy luôn luôn hoàn hảo".
MC Vương: "wao, Viện trưởng đúng là nam nhân si tình".
Yêu đến mức mờ lí trí, mắt gắn bộ lộc tình yêu là có thật.
Nhìn thấy Trần Bình Bình mang tủi thân mắt rứng lệ Du Nhiên không cầm lòng ôm đầu y vào ngực, vuốt ve gáy đi nói:
"Xin lỗi vi phu, ta không nên nói chàng chiếm hữu. Bình Bình là tuyệt vời nhất không ai sánh bằng chàng".
Đến lượt Vương Khải Niên cứng người thêm một lần nữa, Trần viện trưởng được phu nhân yêu chìu như vậy bảo sao y không có chút lộng hành. Vương Khải Niên thầm nghĩ nếu phu nhân nhà mình cũng dịu dàng được một phần như Du Nhiên thì hay biết mấy, đỡ được mấy trận đòn.
Tiếp tục chủ đề trò chuyện, Vương Khải Niên lại hỏi:
"Dự định trong tương lai của hai vị là gì?".
Du Nhiên: "à, là cùng Bình Bình đi du sơn ngoạn thuỷ".
Trần Bình Bình mỉm cười nắm lấy tay phu nhân, mặt rất hảo cảm mà đáp:
"Còn ta, trong tương lai muốn cùng Nhiên nhi có một đứa con".
Du Nhiên tròn mắt sợ hãi lắc đầu liên tục: "Không, không, ta không muốn. Sinh nở rất đau đớn".
MC Vương: "Điện hạ sợ đau, nhưng ngài đừng lo lắng. Phu nhân của ta cũng đã sinh con. Ban đầu cô ấy cũng sợ đâu nhưng đến khi mang thai mỗi ngày đều hạnh phúc muốn nhanh sinh em bé. Khi sinh Vương Bá nhà ta ra đời, con bé kháu khỉnh đáng yêu lắm".
Trần Bình Bình nhu nhu xoa đầu tiểu phu nhân: "Nếu Nhiên nhi chưa sẵn sàng ta không ép. Con cái là ý trời, có hay không đều không quan trọng. Phu thê chúng ta hạnh phúc là được".
Du Nhiên: "Bình Bình ~ chàng là phu quân tốt".
Tiểu phu nhân cảm động muốn rơi nước mắt.
MC Vương gật đầu thán phục: "Viện trưởng yêu thương phu nhân hơn cả lời đồn."
Và giờ đến câu hỏi thói quen thường nhật. Một người trả lời, người còn lại xác nhận. Vương Khải Niên hỏi: "Trần viện trưởng thích ăn gì nhất".
Du Nhiên: "là tỏi"
Bình Bình: "chính xác"
Mc: "Điện hạ thích ăn gì nhất?"
Bình Bình: "nàng ấy thích ăn mì nhất"
Du Nhiên dơ một ngón tay, tạo dấu like khen: "Quá đúng".
Mc: "Phu nhân của ngài sợ con gì nhất".
Bình Bình nhếch môi cười: "Con gì gây ảnh hưởng đến mạng sống của nàng, nàng điều sợ. Nhưng đặc biệt sợ sâu".
Mc: "Điện hạ, viện trưởng nói có đúng không?"
Nàng liếc xéo Trần Bình Bình một cái, phúng phính hai má không bằng lòng: "Người phải trả lời là ta không sợ bất cứ thứ gì chứ!".
Bình Bình: "nói như vậy là nói dối".
Du Nhiên: "hừ! Tối nay đừng mong được ngủ trên giường".
Bình Bình: "phu nhân cho ta xin lỗi đi mà..."
Trần Bình Bình nắm lấy tay phu nhân hai mắt ướt át năng nỉ với vẻ tủi khổ, giống như chuyện này đã là thói quen. Vì hẳn Trần viện trưởng nằm dưới đất ngủ không ít lần.
...
Sau một chặng câu hỏi khiến người trong phim trường ai cũng vui vẻ. Họ biết ra Trần viện trưởng viện giám sát không có như lời đồn lãnh cảm, thủ hoạt. Thoạt nhìn ngài ấy trầm mặc nhưng cốt cách rất tốt. Đối với phu nhân yêu chìu, ngọt ngào, sùng bái nàng. Hiếm thấy trong thiên hạ có ai được như Trần viện trưởng.
Vương Khải Niên: Có ta nè!
Vương Khải Niên tiếp lời: "Tập phát sóng hôm nay của chương trình đến đây kết thúc. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị có một ngày thật hạnh phúc, buổi tối ấm cúng bên gia đình. Có câu hỏi và yêu cầu cứ tự nhiên gửi đến đài phát thanh Nam Khánh. Một lần nữa cảm ơn mọi người, và chào tạm biệt".
Trần Bình Bình và Du Nhiên: "Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chào tạm biệt".
Vương Khải Niên xác nhận mình đã ăn một nồi cẩu lương no căn bụng sau khi chạy xong chương trình ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip