Chương 26
Bầu trời dần về khuya, mọi thứ xung quanh cũng theo đó mà trở nên yên lặng. Đã gần 12 giờ đêm, Bảo My lặng lẽ ngồi ở vườn hoa. Từng đợi gió thổi rít khiến đôi vai gầy kia khẽ run lên. Cuối cùng chỉ là cô đơn phương. Anh không yêu cô, sẵn sàng từ chối cô ngay lần tỏ tình đầu tiên ấy. Đôi mắt ân ấn nước vô tình lướt sang chậu hoa hồng viền trắng cạnh đó làm lòng cô một phát đau như cắt. Cô yêu anh, yêu rất nhiều....nhưng sẽ có hạnh phúc nếu tình yêu ấy chỉ xuất phát từ một phía? Xem ra, cô nên buông rồi...!
Bỗng ánh đèn từ phía phòng khách bật sáng, Bảo Khánh chậm rãi bước ra vườn. Bảo My thấy anh liền ngạc nhiên ngước nhìn. Anh thấy cô như vậy liền không hài lòng nói:
" Sao em còn ở đây? Khuya lắm rồi đấy!"
" Em định hóng mát một tí thôi!" Cô ấp úng tìm một lý do cho mình
" Hóng mát sao? Trời đã sang đông rồi. Xem xem, má em lạnh toát thế này..." Bảo Khánh quan tâm áp tay lên má cô và phát hiện nó gần như đã bị đông cứng rồi
Bảo My giương ánh mắt nhìn anh trai. Anh cô là vậy đó! Ai nhìn vào sẽ nghĩ anh luôn là một người lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng đâu ai thấy được khía cạnh này của anh. Từ nhỏ, anh đã rất yêu thương cô, luôn làm những gì để cô được vui. Nhưng bây giờ, anh lại là người có mối 'quan hệ' với người cô yêu. Sao ông trời lại đưa hai anh em cô vào tình huống trớ trêu này chứ? Bổng Bảo Khánh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đầy cương nghị hỏi:
"Bảo My... em thật sự là có tình cảm với Phương?"
" Ừm! Nhưng.... em sẽ không đuổi theo tình yêu ấy nữa." Bảo My nhìn anh, ngập ngừng nói
" Tại sao?"
" Vì anh ấy không yêu em! Với em thấy được anh ấy.... có tình cảm với anh! Em nghĩ mình nên dừng lại. Em sẽ không buồn đâu. Em sẽ tìm cho mình một người đàn ông khác, và người đó cũng yêu em...!"
Bảo My nhìn anh cười nói, nỗi buồn trong lòng như được vơi đi bội phần
Bảo Khánh nhìn cô, tâm cũng nhẹ đi phần nào. Đưa đôi tay hơi thô ráp của mình lên, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cô, ân cần nói:
" Khuya rồi, đi nghỉ thôi!"
Bảo My vui vẻ nhìn anh cười tươi sau đó nép vào người anh để giảm bớt cái lạnh thấu xương kia, cùng anh bước vào nhà.
Hôm sau, Phương Tuấn vừa bước cửa phòng bếp thì Bảo My đã hướng cậu gọi:
" Anh Tuấn, ăn sáng thôi!"
Cậu nhất thời bất động khi thấy cô như vậy. Khuôn mặt đã trở nên hồng hào hơn, nụ cười trên môi cũng không còn gượng gạo làm cậu trở nên yên tâm hơn. Hiện tại, chỉ còn chỗ ngồi cạnh Bảo Khánh là còn trống, Phương Tuấn ngập ngừng , chưa biết có nên ngồi xuống hay không thì hắn đã trầm giọng nói, ánh mắt vẫn cúi xuống chiếc bát trước mặt:
" Ngồi xuống đi! Đứng đó làm gì?"
Bảo My lén lấy đá mạnh chân anh một cái. Mày liễu khẽ cau lại không hài lòng. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, người làm nhanh chóng đưa bát đũa đến cho cậu. Chưa để cậu động tay, hắn đã gắp ít thức ăn đặt vào bát cậu, sau đó quay đi không nói gì. Phương Tuấn giương đôi mắt khó hiểu nhìn người bên cạnh. Hắn hôm nay bị ấm đầu a? Thấy hành động đó của anh trai, Bảo My vui vẻ mỉm cười. Sau khi ăn xong, cô hí hửng nói:
" Bye bye hai anh, em đi mua sắm đây!"
Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng đến lạ. Bảo Khánh bất động, lâu lâu lại quay mắt nhìn cậu. Phương Tuấn cũng chẳng động đậy, mặt cúi gằm xuống bàn. Hai người cứ như vậy một lúc lâu thì một giọng nói vang lên:
" Thiếu chủ!" Là quản gia
Cả hai khi nghe tiếng liền giật mình hướng về ông. Hắn trầm giọng hỏi:
" Chuyện gì?"
" Thiếu chủ sao vậy? Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao ạ?"
Hắn quét mắt về phía cậu, khẽ cười một cái nói:
" Không!" Chỉ là hôm nay có mỹ nhân bên cạnh nên mới động tâm thôi!"
Nói rồi, hắn nhanh chóng đứng dậy rời đi, để lại cậu với một mớ suy nghĩ. Sao hôm nay hắn lại như vậy? Trái tim nơi lồng ngực trái cũng theo đó mà đập loạn nhịp. Thấy có điều gì đó, cậu vội ngước mắt lên thì thấy người làm cùng ông quản gia cứ đứng đó trân trân nhìn mình. Đôi má cùng vành tai bất giác đỏ lên. Đứng bật dậy, cậu nhanh chân chạy lên phòng mình để lại nhóm người dưới nhà bếp một phen nhốn nháo...
Vừa đến công ty, anh đã gặp bóng dáng quen thuộc - Lâm Y Vân. Thấy anh, cô nhanh chóng chạy đến sà vào lòng nam nhân, nũng nịu nói:
" Em nhớ anh lắm a! Sao dạo này anh mất tiêu vậy...."
" Buông ra!" Hắn lạnh giọng nói
Hiện tại đang ở đại sảnh, có rất nhiều người qua lại. Và hành động vừa rồi của cô đã thu hút các ánh nhìn của họ, những tiếng xì xầm theo đó vang lên làm khó chịu mà trừng mắt nhìn từng người. Những người trong công ty thấy biểu hiện đó của anh cũng lạnh gáy mà rời đi. Lâm Y Vân cảm nhận được anh không vui liền biết thân mà rời ra. Khi thấy cô tự giác buông tay thì anh chậm rãi bước vào thang máy. Y Vân thấy vậy cũng nhanh chóng bám theo. Bước vào phòng làm việc rộng lớn, hắn buồn chán ngồi phịch xuống ghế, khó chịu hỏi cô:
" Em đến đây làm gì?"
" Em nhớ anh nên đến tìm anh a..."
Cô nhân cơ hội mà ngồi vào lòng anh, thả vào bên tay những lời mật ngọt, đôi tay trắng nõn không kiên dè mà đưa lên cởi cúc áo anh Bảo Khánh nắm lấy cánh tay đang làm loạn kia hất ra, lạnh giọng nói:
" Tôi đã cho em đến đây?"
"Nhưng em nhớ anh mới tìm đến mà....Anh có cần phải quát em thế không?" Bảo Khánh lấy trong ví ra một cái thẻ tín dụng ném lên chiếc bàn thủy tinh đắt giá mà nói:
" Đi đi! Đừng tìm đến tôi nữa!"
Lâm Y Vân cau mày nhìn anh, giận dữ nói:
" Anh đá tôi sao?"
" Đừng để tôi nhắc lại. Cầm và đi đi!" Hắn lúc này đang cố kiên nhẫn mà nói ra lời nhẹ nhàng
" Anh..." Cô giận dữ , kích động mà đập vỡ bình hoa trên bàn
Bảo Khánh thật sự đã không còn kiên nhẫn. Đứng phắt dậy, anh đẩy ngã cô ra ghế sofa, đôi tay đưa lên siết chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh, giọng nói rợn người vang lên:
" Nhẹ nhàng cô không muốn, muốn tôi dùng bạo lực phải không ?!"
Lâm Y Vân cố gắng hô hấp, đôi tay đưa lên cố đẩy anh ra. Thấy cô gần như muốn ngất đi thì hắn mới buông lỏng tay, bước về chiếc ghế quyền lực kia mà ngồi xuống. Y Vân tức đến đỏ mặt. Cầm lấy túi xách, cô nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn để lại một câu:
" Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Anh cứ chờ đó!"
Tại biệt thự của Lâm gia, Lâm Vũ Phong ngồi ở ghế nhẹ nhàng nâng ly trà nóng trên tay uống một ngụm. Thấy bóng dáng con gái trở về, ông vui vẻ mà mỉm cười. Ngồi xuống ghế cạnh ông, cô ấm ức dậm chân mấy cái. Ông thấy vậy liền lên tiếng hỏi:
" Con gái, có chuyện gì sao? Cổ con bị sao vậy?" Lâm Vũ Phong lo lắng hỏi khi thấy trên chiếc cổ trắng ngần của con gái xuất hiện một vết đỏ chói
" Cha a, cha phải giải quyết chuyện này cho con!" Cô nức nở qua sang ông kể lại mọi chuyện
Lâm Vũ Phong khi nghe nhắc đến cái tên Bảo Khánh cả người bắt đầu tức giận. Lại là cái thằng ranh con đó. Nó còn dám làm điều đó với đứa con gái ngọc ngà của ông. Xem ra, ông không cần kiêng nể tình bạn bè khi xưa mà thẳng tay trừng trị rồi!
~~~~~oOo~~~~~~
Mọi ngừ ơi tiếp tục vote ủng hộ tui với. Vì đây là truyện chuyển ver nên có chỗ nào tui quên đổi tên thì mọi ngừ nhắc tui sửa nha. Loveee <3
[Chuyển ver từ truyện của NauCon]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip