#8: Không thể với tới
Bảo Khánh nắm tay Phương Tuấn ra khỏi lớp. Dọc hành lang đều nhận được những ánh mắt ngạc nhiên và tiếng xì xào của mọi người. Phương Tuấn ái ngại vì những ánh mắt kia lại càng rưng rưng nước mắt vì mái tóc lởm chởm của mình. Cậu cúi đầu phó mặc cho Bảo Khánh muốn lôi đi đâu thì lôi.
Khi cả hai đã yên vị trên xe. Phương Tuấn mới ngập ngừng hỏi:
- Bây giờ mình đi đâu hả Khánh?
Bảo Khánh cười nhẹ rồi đột ngột ngả đầu tựa lên vai Phương Tuấn.
- Khánh mệt quá, Tuấn xoa đầu Khánh đi! - Bảo Khánh nhắm mắt, vẻ mặt tinh nghịch không khác gì em bé đang nhõng nhẽo.
Phương Tuấn lúc đầu có chút ngập ngừng. Sau đó từ từ đưa tay lên, chậm rãi vuốt ve mái tóc của Bảo Khánh, mỉm cười hạnh phúc.
- Cảm giác thật thoải mái. Đã bao nhiêu năm rồi mới được Tuấn xoa đầu như vậy! - Bảo Khánh nhắm mắt tận hưởng, giọng trầm nhẹ hồi tưởng lại ngày xưa. Từng ký ức cứ như vậy ùa về làm cậu bật cười ngây ngô như đứa trẻ.
‷ Sao Khánh không ngủ dợ ? (◍•ᴗ•◍) ‴
‷ Khánh không ngủ được (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ‴
‷ Chắc tại Khánh lạ chỗ ớ, hồi xưa lúc mới vào đây Tuấn cũng hổng ngủ được (≧▽≦) ‴
‷ Giờ phải làm sao đây
(づ◡﹏◡)づ ‴
‷ Lại gần đây, Tuấn sẽ xoa đầu và hát ru Khánh ngủ nha ⊂( ´ ▽ ' )⊃ ‴
‷ Tuấn là đáng yêu nhất
(づ ̄ ³ ̄)づ ‴
- Đi thôi! - Bảo Khánh trở lại tư thế ngay ngắn, nắm lấy vô lăng rồi nhanh chóng khởi động xe.
- Đi đâu? - Phương Tuấn tròn mắt hỏi.
- Đi tìm cây kéo vàng của Việt Nam, sửa lại tóc cho Tuấn chứ đi đâu.
Như lời nói, Bảo Khánh chở Phương Tuấn đến một salon tóc cực kỳ sang trọng và yêu cầu đích thân ông chủ salon ra cắt tóc cho Phương Tuấn. Ông chủ salon toát mồ hôi hột khi cắt đến đâu Bảo Khánh nhìn chằm chằm đến đó. Phương Tuấn cảm nhận được sự hồi hộp của ông chủ salon kia, thương quá mà an ủi:
- Anh hớt bừa đi, đầu đinh cũng được. Đằng nào tóc em cũng ngắn rồi.
Ông chủ tiệm nghe xong nhẹ nhõm hẳn. Nhưng vẫn ái ngại nhìn cậu trai đang nhíu mày kia.
- Hớt sao coi được nha, không là tui lấy tóc của anh đắp vô đó! - Bảo Khánh gằn giọng đe dọa.
- Khánh à.... - Phương Tuấn nhíu mày nhắc nhở.
Bảo Khánh biết mòi Phương Tuấn đã khó chịu liền gật gù đút tay vào túi quần đi đến ngồi vào ghế khác ngoan ngoãn chờ đợi. Ông chủ lúc này mới dám chuyên tâm vào cắt tóc. Một lát sau nhân lúc Bảo Khánh không để ý, ông mới ghé vào tai Phương Tuấn thì thầm:
- Bạn trai em nóng tính quá!
Phương Tuấn nghe xong đỏ mặt bừng bừng chẳng nói gì chỉ biết im lặng cười trừ.
Tóc cắt xong cũng đã gần trưa. Cả hai cùng nhau ra xe. Phương Tuấn vừa đi vừa sờ sờ tóc, một người luôn để tóc dài bây giờ lại thành ngắn ngủn chia chỉa lên, có chút lạ lẫm. Bảo Khánh đi phía sau không khỏi bật cười.
- Đừng có rờ nữa, rỡ nữa là nó không lên luôn á! - Bảo Khánh đi đến khoác vai Phương Tuấn nói giọng nghiêm túc.
- Thiệt hả? - Phương Tuấn tròn mắt nhìn, ngay lập tức lấy tay xuống. Không dám rờ lên lần nào nữa.
✰
✰
✰
Xe dừng ở đầu con hẻm. Phương Tuấn tháo dây an toàn định xuống xe thì Bảo Khánh chợp tay cậu lại.
- Khánh có chuyện muốn bàn bạc.
- Hửm?
- Chuyện chữa bệnh cho ba của Tuấn. Khánh đã liên lạc với bác sỹ bên nước ngoài, sắp xếp ổn thỏa hết rồi.
- Vậy, khi nào đưa ba đi hả Khánh?
- Tuấn về nói với chú đi, lúc nào cũng được chỉ cần báo trước cho Khánh 1 ngày là được.
- Ừm, Tuấn hiểu rồi!
- Còn chuyện này nữa.. - Bảo Khánh thoáng chút ngập ngừng.
- Sao Khánh?
- Ba đi rồi, ở đây lại phức tạp, Tuấn ở một mình Khánh không yên tâm. Hay là Tuấn đến ở với Khánh nha.
Đôi mắt Bảo Khánh ánh lên sự mong đợi. Phương Tuấn im lặng không đáp, cậu mở cửa bước xuống xe rồi ghé đầu vào cửa xe ô tô nói:
- Tuấn ở đây rất tốt. Khánh về cẩn thận. Tạm biệt!
Một tia thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt của người trong xe. Bảo Khánh cố gắng mỉm cười rồi vẫy tay chào. Chiếc xe lăn bánh đi mất. Phương Tuấn đứng đó tay siết chặt dây ba lô trên vai.
Khi bạn xuất thân nghèo khó trong lòng hết sức tự nhiên sẽ nảy sinh mặc cảm, tự ti.
Phương Tuấn vừa vào nhà ba cậu đã thấy ngay mái tóc khác thường của con. Ông biết nhưng không hỏi. Thấy Phương Tuấn ngồi xuống bên cạnh ổng chỉ nghe giọng nói:
- Mệt rồi thì vào nghỉ ngơi đi con.
- ...
- Có gì muốn nói với ba hả con?
- Bảo Khánh đã tìm được chỗ chữa bệnh cho ba rồi. Cậu ấy nói chỉ chờ ba gật đầu đồng ý sẽ đưa ba qua đó liền.
Ba Phương Tuấn im lặng hồi lâu mới từ tốn nói tiếp:
- Rồi sau này tiền đâu mà trả Khánh hả con. Thôi ba ở đây cũng được.
- Xem như bây giờ chúng ta mượn Bảo Khánh. Sau này con học xong đi làm sẽ gom góp trả sau. Con bây giờ chỉ còn ba thôi. Ba nghe lời con đi trị bệnh cho khỏe mạnh rồi về với con nghen ba.
Ông cứ mãi lưỡng lự không đành lòng đi bỏ lại cậu một mình. Phương Tuấn ngồi thuyết phục ông rất lâu. Cuối cùng ba cũng gật đồng ý. Dự định là cuối tuần sẽ đi.
HVNK confession đã cập nhật trạng thái
Huynh đệ tương tàn, phụ mẫu long thể bất an 😱
Theo thông tin ad mới nhận được. Huynh đệ nhà Thái Vũ đã có một trận ẩu đả kinh khủng khiếp vào sáng nay.
Chàng trai vàng trong làng hot boy còn tuyên bố: Cấm ai được đụng đến Phương Tuấn.
Masew và 25.231 người đã bày tỏ cảm xúc
Hằng Hằng: Ồ 😲 rìa lí???
Nguyễn Thanh Hoa: Phương Tuấn là ai?
Trân Milk: Phương Tuấn là đứa nào vậy mấy má?
Hạ Vy: Phương Tuấn là ai vậy ad?
Mai Thị Mến Thương: Phương Tuấn học chung lớp với anh Khánh và anh Vũ luôn đó mấy má.
↳ Trân Milk: @Mai Thị Mến Thương sao tụi tao không biết gì hết dẫy?
↳ Mai Thị Mến Thương: @Trân Milk Tao nghe nói anh Tuấn đó bị trầm cảm á má, với lại nhà nghèo lắm. Nói chung méo có gì nổi trội nên chúng mày không biết là phải rồi.
↳ Kim flower: Hóa ra là anh Khánh rủ lòng từ bi thương hại nên bảo vệ ấy mà :)))
↳ Hằng Hằng: À, chỉ là thương hại thôi. Làm hết hồn hà.
⟳ Tải thêm bình luận khác
Phương Tuấn lặng lẽ úp màn hình điện thoại lên mặt bàn. Cúi đầu một cái đã thấy nước mắt thấm ướt trang vở trắng.
Tưởng gặp được nhau là trời yên biển lặng, nhưng không ngờ lại mở đầu cho sóng gió nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip