#Ch10 Sếp cũng thích tôi!?
Nàng tức tốc mà đi vào phòng làm việc, phía sau là Cô đang chậm rãi đi theo với vẻ mặt hoang mang. Nàng ngồi xuống bàn làm việc cùng lúc đó Cô cũng bước vào, hai tay chấp phía trước. Nàng nhìn Cô với ánh mắt đầy sự lạnh lùng cứ như là nhìn kẻ thù của mình vậy, Cô thì nhìn Nàng rồi nuốt khan một cái. "Vào đây rồi có cần phải khó chịu tới mức nhìn mình như vậy không..!?" Cô nói thầm trong bụng, thực sự rất hoang mang "Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậyy!"
- Qua đây.. - Nàng ngoắc tay nhẹ.
Cô cũng nghe thấy mà đến gần chỗ Nàng ngồi. Căng thẳng một chút thì có tiếng cười phát ra "Hì hì hì" Nàng đã cười.
- Sếp làm gì dợ, nãy giờ tôi sợ thật á nhaa..
- Haha...đùa chút cho vui vậy á mà
- Hong có vui, sếp hay đùa ghê làm người ta sợ chết đi được..
- Không vui thì thôi nghỉ đùaa... Mà tôi nghe coi mọi người ở dưới nói gì dợ?
- Sếp muốn biết thật á??
- Đương nhiên rồi, kể chi tiết lại xem nào, khi nãy tôi không có nghe rõ..
Cô mỉm cười vì ngại và Nàng cũng vậy. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, hai bên má của Cô bất giác đỏ lên.
- M..mọi người... - Không thể nói được, Cô đến cái mức chỉ biết cười và cười.
- Gì vậyy..? Cười hoài vậy trờii, nói đii - Nhìn gương mặt ngượng ngùng với chiếc môi đang mím lại của Cô khiến Nàng cũng bất giác mà cười theo.
- Mọi người...đồn..tôi với...sếp yêu nhau ấy... - Không nhịn được nữa Cô khoái chí mà cười lớn, ụp mặt xuống bàn.
- Ủa gì dợ?? - Nàng cười.
- Hí hí...tôi không có biết nữaa
- Nhưng mà khoan, coi bộ cô cũng thích cái chuyện này à nhaa - Nàng nói với giọng điệu trêu chọc Cô.
- Kh..không..tôi không cóo
- Nếu như cô làm cái gì đó liên quan đến tôi thì mọi người mới đồn được chứ...
- Không mọi người tự đồn ấy, tôi không có biết gì hếtt..
- Thôi đi, nhìn mặt cô là biết thèm nhỏ dãi rồi...- Nàng cũng ngại mà nở nụ cười.
- Cái gì thấy ghê vậy sếp ơii..haha
- Nói thậtt, không nói tui trừ lương..
Trừ lương? Nghe tới đây thì Cô mới đứng nghiêm túc lại nhưng sự ngượng ngùng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.
- Tôi phải nói gì đây...
- Nói chuyện..cái chuyện đó đó...
- Chuyện gì ạ?
- Cô có...cái gì...tôi không? - Nàng cũng ngại không kém Cô. Nghe tới thì thì Cô lại phụt cười "Cái gì tôi? Là cái gì trời".
- Sếp phải hỏi đàng hoàng thì tôi mới trả lời được chứ...
- Rồi rồi...đàng hoàng thì đàng hoàng..
Nàng tằng hắng một cái rồi nuốt nước bọt, Cô hồi hộp đứng nhìn Nàng để xem Nàng hỏi mình một cách "đàng hoàng" nhất.
- Cô...cô có.. - Nàng e thẹn mà ngập ngừng, còn Cô thì vẫn cứ đợi Nàng nói. Tim đập loạn nhịp, sự ngại ngùng đúng nghĩa bao trùm hết cả căn phòng "Ôi đây là lần đầu tiên mình biết thích người ta sao..?" Cô hỏi thầm trong bụng.
- Ùm...Cô có...th...thích..thích..tôi...không~ Á há há.. - Nói rồi Nàng cười lớn, đứng dậy rồi ụp mặt vào tường, Cô thì đứng trơ trơ ra đó. Ai mà ngờ được Nàng sẽ hỏi thẳng thừng như thế này chứ.
Cạch*
Tiếng mở của phòng phát lên...
- Ahh bắt quả tang nhaa, hai người định tỏ tình trong đây hảa??
Mọi người trong văn phòng đều đổ dồn vào phòng làm việc của Nàng. Thì ra là nãy giờ mọi người đã nấp ở ngoài nghe lén và biết hết tất cả.
- Mọi người? Mọi người nghe lén tôi với sếp hả?
- Chứ sao nữa, không nghe lén thì đâu có biết cái chuyện tình này..
- Nhưng mà...
- Không có nhưng gì hết á, bây giờ tụi tui im lặng hết chờ câu trả lời của Linh nè..
Nàng hơi hoang mang nhưng rồi cũng định thần lại, có tất cả mọi người ở đây liệu Cô có trả lời theo tiếng gọi con tim? Mọi người thì cứ đồng điệu "Trả lời! Trả lời!" Cô thấy hơi khó xử và đứng ngẫm nghĩ một lúc. Lúc sau, Cô đi tới gần Nàng, mọi người đều trở nên khoái chí mà trầm trồ "Ồhhhh tới ời, tới ời..". Cô bình tĩnh mà nắm lấy tay Nàng, mọi người lại trầm trồ "U waoo" Cô nhìn Nàng đắm đuối, còn Nàng thì nhìn lên Cô với ánh mắt như mong đợi điều gì đó.
- Tôi có... tôi thích cô.. - Nói rồi Cô mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác gì đây, Cô nói thích Nàng một cách thẳng thắn, không ngại ngần cứ như là ở đây chỉ có cả hai vậy. "Ôi trời đấtt ơiiiii!!" mọi người lại tiếp tục trầm trồ, người thì che miệng, người thì hanh phúc lây. Lúc này, Nàng cũng đã nở một nụ cười hạnh phúc, cô gái ấy phúc hậu mà bụng dạ thì tốt đẹp.
- Nhưng mà khoan đi mọi người, cái này là tôi với sếp chỉ đang có cảm giác gì đó với nhau thôi tại vì tôi nghĩ tôi vào đây làm việc cũng chưa được lâu ấy ạ, với lại sếp cũng chưa nói gì cho nên là mọi người đừng đồn chuyện tôi với sếp nha...tổng giám đốc mà biết thì chết tôii đóo...- Cô đính chính.
- Ờ cũng đúng, giờ thì chưa biết sếp như thế nào nên là tụi tui đợi đó nha.
- Vâng...- Cô gật đầu
Mọi người đều rời đi, trong đây Cô nhẹ nhàng thả tay Nàng ra rồi đi tới cửa phòng nhìn ra xem mọi người đã về văn phòng hết chưa.
- Vậy thôi, xin phép sếp tôi cũng về văn phòng đây..
Cô định rời đi thì bị Nàng gọi lại.
- Nè! Khánh Linh..
- Vâng? - Cô quay vào.
- Tôi chưa cho cô về mà, đi vào đây..
- Vâng... - Cô rón rén đi vào.
Mới vừa tới trước bàn bàn làm việc thì Cô bị Nàng đánh nhẹ một cái vào tay.
- Ơ sao sếp đánh tôii
- Thích tôi thật à..? - Nàng mỉm cười.
- E hèm...v..vâng.. - Cô quay mặt sang bên khác. Umm... Tôi thấy..tôi thực sự có cảm giác gì đó với sếp, tôi nghĩ sếp cũng vậy...
Thấy Nàng im lặng một lúc lâu, Cô đành phải nói tiếp.
- Dù sao thì...sếp cũng chưa có câu trả lời nên thôi, tôi sẽ đợi sếp vậy...
- Cô nghĩ...tôi có thích cô không?
Câu hỏi này của Nàng làm cho Cô thấy hơi hoang mang và lo lắng, chẳng lẽ ngần ấy những việc trước đó cả hai làm cho nhau mà Nàng lại không cảm thấy rung động chút nào sao?
- Tôi nghĩ là...có..
- Tại sao?
- Sếp tự nghĩ đi, nếu sếp không có cảm giác với tôi thì chẳng việc gì sếp phải tới nhà mà chăm sóc tôi cả, nếu sếp không có cảm giác với tôi thì việc gì mà sếp phải khóc vì tôi? Hành động cử chỉ của sếp lúc ở gần tôi có lẽ cũng là câu trả lời thích hợp...
Đây mới thực sự là điều mà Nàng mong đợi, Nàng cần một người biết suy nghĩ sâu xa, biết suy nghĩ về chuyện tình yêu, chẳng cần phải tìm ở đâu xa xôi cả. Người đó ở ngay trước mắt.
- Đúng là... - Nàng cười.
Cô hồi hộp mà đợi câu trả lời của Nàng, mồ hôi chẳng biết tuôn ra khi nào mà ướt đẫm hết cả cằm.
- Đúng là... Người yêu của tôii! - Nàng nhào tới ôm Cô. Hai tay Cô dường như cứng đờ trước việc này, "Sếp cũng thích mình!?"
- Này, sao đấy? - Nàng ngước lên hỏi Cô.
- H..hả?
- Haha, ôm đii...
Chất giọng nũng nịu này, lần đầu tiên Nàng nói với Cô như vậy làm cho Cô bật cười hai tay thì ôm chầm lấy Nàng. Cuối cùng thì cả hai cũng đã chứng minh chuyện tình cảm với nhau, chỉ có hai người biết thôi. Cái ôm ấy dường như đã sưởi ấm cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip