#Ch2 Chạm mặt

Áhh... Một tiếng la vì giật mình của cô gái bị Linh đụng trúng. Ly nước cô ấy cầm bị hất lên chiếc áo sơ mi trắng đậm chất văn phòng rồi nó rơi xuống đất.
- Tôi xin lỗi.
Khánh Linh vội xin lỗi rồi rời đi. Bỗng dưng, cô gái ấy kéo tay Cô lại rồi trách cứ.
- Nè! Áo tôi bẩn hết cả rồi, cô định giải quyết sao đây?
Khánh Linh nuốt khan một cái rồi quay sang cô gái ấy.
- Rõ ràng là cô đi đụng trúng tôi mà..?
Ừm...rõ ràng là Cô sai, nhưng Cô cố cãi để mình khỏi phải chịu trách nhiệm..
- Ơ... Cô đi nhanh tông trúng tôi rồi còn cãi à?
- Thì giờ tôi đền tiền cho cô là được chứ gì...
Cô lấy ra từ trong túi một chiếc ví, kiểm tra một lúc thì trong ví chẳng còn nổi một trăm ngàn..
- Ờm...
Cô đóng ví lại rồi cất vào trong túi xách của mình. "Không có nổi một trăm ngàn thì làm nên trò trống gì chứ!?" Cô thầm nghĩ.
- Mà nè, nếu cô đền tiền cho tôi chả lẽ giờ tôi phải chạy ra chợ mua cái áo mới mà thay à?

Cô nghĩ lại cũng đúng, thấy vậy nên cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra đưa cho cô ấy.
- Mặc tạm áo khoác vào đi.
Cô đưa áo khoác của mình cho cô ta, nhưng ánh mắt hơi khó chịu một chút. Cô ta nhận lấy áo Cô đưa rồi cũng khoác tạm vào để che vết bẩn.
- Cô tên gì? Cô hỏi.
- Hỏi tên tôi làm gì?
- Thì hỏi cho biết vậy mà..
- Tôi tên Phương Nhi.
- Cô cũng làm ở đây à?
- Đúng rồi, tôi làm trưởng phòng.

Cô nghe từ trưởng phòng thì khựng lại. "Cái gì!? Trưởng phòng cơ á?" Không có gì phải ngạc nhiên nhưng vì cô mới được tuyển vào đây, nên cũng hơi sợ là mình sẽ làm chung với Nàng. Nhìn thái độ của Cô nãy giờ mà xem... Làm chung với Nàng thì chỉ có mức muốn đào lỗ chui xuống cho xong.
- Rồi sao tôi trả cái áo khoác cho cô đây?
- À hả? Cô giật mình.
Nhìn cái cách Cô giật mình mà làm cho Nàng thấy hơi buồn cười.
- Tôi vừa mới được tuyển vào đây, tôi tên Khánh Linh, muốn trả thì cứ tìm tôi là được.
Nàng nghĩ lại thì thấy hơi sai sai.. nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận, lúc này Cô mới hơi thở nhẹ nhõm hơn một chút.
- Vậy thôi, tôi đi đây...
- Vâng
Nàng rời đi, Cô nhìn theo bóng lưng của Nàng mà thấy ngượng ngùng "Đây là người con gái thứ hai mà mình tiếp xúc sao" Cô mỉm cười một cái rồi rời đi.

Thật sự, Cô là một người không hề có hứng thú với con trai, từ khi chuyển lên Thành phố học Cô đã được rất nhiều cậu con trai tỏ tình nhưng đều bị từ chối một cách thẳng thừng. Có lẽ họ chưa hiểu rõ tính cách của Cô rồi...
Lúc cấp hai, cái lứa tuổi lúc này là tuổi nổi loạn của học sinh, có nhiều đứa đi ăn cắp vặt, trốn học, đánh nhau... Cô cũng không phải là ngoại lệ. Lúc đó, tuy là con gái nhưng cô thích chơi đá bóng, chơi nhưng trò chơi dành cho con trai có lúc còn đi đánh nhau bị giáo viên bắt gặp rồi bị mời lên văn phòng ngồi uống trà.
Những chuyện Cô làm thời đi học giờ ngẫm lại cả Cô còn thấy buồn cười huống hồ chi là đi kể cho người khác nghe.

Cô rời đi, xuống nhà xe của công ty, Cô nhanh chóng lấy xe rồi chạy một mạch về nhà.

To be continued...
M.n đọc và nhận xét để mình hoàn thiện hơn nha ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip