#Ch5 Tìm hiểu..?

Buổi trưa, Cô mệt đến nổi nằm gục trên bàn làm việc của mình. Đầu có hơi nhức nên Cô đã ngủ gật.

- Ê nè...dậy dậy..

Cô bị một người đồng nghiệp ngồi bên cạnh đánh thức vì thấy "sếp" đến. Cô vội bật dậy rồi ngồi nghiêm chỉnh lại. "E hèm" Nàng từ từ đi tới gần chỗ Cô như giám thị đang gác thi mà nhìn thấy học sinh gian lận vậy. Nàng nhìn chăm chăm vào Cô, Cô ngước lên nhìn Nàng mà hồi hộp.

- Có thêm việc cho cô làm nè, hoàn thành nhanh giúp tôi nhaa

Nàng cười rồi đặt sấp tài liệu trên bàn Cô. Mồ hôi Cô chảy dài xuống cằm, hít thở một chút ngồi Cô nói.

- Cô không cho tôi thở luôn à sếp, sớm giờ chưa ăn gì nên tôi thấy hơi mệt đó sếp..
- Đói rồi à?...Vậy giờ đi ăn với tôi rồi lên làm việc tiếp, dù sao thì tôi cũng chưa ăn gì - Nàng mím môi rồi cười.

Cô ngồi ngơ một lúc khi nghe Nàng rủ mình đi ăn, cứ ngỡ Nàng sẽ tỏ vẻ bực bội rồi bảo "Sao không lo mà dậy sớm đi, để giờ đói rồi than với tôi" chứ. Ai mà ngờ Nàng sẽ rủ mình đi ăn cùng. Lúc đầu Cô nghĩ Nàng là một cô gái đanh đá, tự cao. Nhưng ngay lúc này Cô đã vứt ngay cái suy nghĩ đó.

- Đi ăn cùng sếp ạ?

Cô định thần lại và hỏi một lần nữa.

- Chứ sao nữa, cô bảo cô đói mà không ăn thì sẽ đói xỉu đó...

Cô cười rồi đứng lên, không quên tắt máy tính đi. Cô cùng với Nàng đi xuống căn tin của công ty, ở đây có bán đủ tất cả các loại nước uống, thức ăn vẫn còn nóng. Nàng hớn hở chạy tới quầy bán cơm tấm rồi gọi hai phần, Cô đi theo sau.

- Bao nhiêu?

Vừa nói Cô vừa sờ soạn chiếc túi của mình, rồi lấy ra một chiếc túi nhỏ nữa. Cô định trả tiền cho phần của mình nhưng bị Nàng ngăn lại.

- Cất vào đi để tôi trả cho...
- Thôi như vậy thì phiền cô lắm
- Định cãi lời sếp à, cứ để tôi.

Nàng luôn lấy cái danh là "sếp" của mình ra để doạ Cô nhưng không phải doạ như những người khác, mà là doạ "iu".

- Phần cơm này cũng xem như là tôi chào đón một nhân viên mới đi..hihi

Nàng cười làm Cô cũng ngại mà cười theo. Cô đã có một suy nghĩ hoàn toàn khác về Nàng, bây giờ trong suy nghĩ của Cô, Nàng là một người trưởng thành nhưng vẻ bề ngoài lại cứ như con nít, cứ doạ đuổi việc mình nhưng cái doạ đó lại tốt cho mình.

- Vâng, cảm ơn sếp... - Cô nói rồi mỉm cười vì ngại. Cô là một người có tính cách đàn ông và luôn thô lỗ với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Nhưng bây lại nói cảm ơn với một người bằng tuổi nên có chút ngại ngùng.

- Không có gì, cô cảm ơn làm tôi ngại đó.. - Nàng đưa hộp cơm mình mới lấy cho Cô. Cô vui vẻ mà nhận lấy, chưa bao giờ mà Cô tỏ ra vui vẻ như vậy trước mặt một người nào đó kể cả bạn thân của Cô. Một lúc sau, Nàng lấy phần cơm của mình rồi hỏi.

- Cô muốn ăn ở đâu? Ở đây hay trên văn phòng?
- Hmm...tôi không biết, tùy sếp thôi, sếp ăn ở đâu thì tôi ăn ở đó...
- Haha...vậy thì văn phòng đi cho tiện..
- Vâng...

Cả hai cùng đi lên văn phòng, trong lúc đi Nàng cứ mãi suy nghĩ gì đó, rồi quay sang hỏi Cô.

- Tại sao bây giờ cô lại trở nên nghe lời vậy?

Nghe Nàng hỏi vậy thì Cô chỉ biết cười trừ nhưng rồi cũng nói.

- Thì sếp muốn như vậy thì tôi làm theo thôi.
- Không đâu, lúc đầu cô còn trả treo lắm kia, tự dưng bây giờ lại nghe lời tôi, không phải là vì tôi trả tiền phần cơm cho cô đó chứ?
- Không phảii...Sếp nghĩ tôi là người như vậy luôn à?
- Xin lỗi, tôi tưởng như vậy.. -Nàng cười.
- Hmm...thì..tôi nói ra sếp sẽ không cười tôi đó chứ??
- Thì...Ai biết gì đâu, cô cứ nói đi..
- Ờm...tại tôi thấy là tôi nên nghe lời sếp, vậy thôi...
- À... -Nàng gật đầu.
-Vậy sau này quen với tôi rồi thì có còn nghe lời tôi nữa không? Hoặc là làm với sếp khác rồi thì có nghe lời tôi nữa không??

Cô im lặng và suy nghĩ một lúc vì chưa biết phải trả lời câu hỏi của Nàng như thế nào. "Ủa, vậy là sau này mình phải chuyển qua chỗ khác làm rồi làm việc với sếp khác nữa à..!?" Cô tự hỏi. Sau một ít phút thì Cô cũng có câu trả lời.

- Ờm...chuyện đó thì tôi chưa biết được sếp ạ, nhưng mà nếu phải chuyển sang chỗ khác làm thì tôi không chịu đâu vì quen với sếp rồi thì việc gì phải chuyển qua chỗ khác..
- Hahaha -Nàng cười
- Nếu như cấp trên thấy cô không hoàn thành công việc thì cô sẽ bị điều sang chỗ khác cho sếp khác quản lí đấy.
- Mà sếp khác có khi còn khó hơn tôi nữa cơ...
- Vậy à... Vậy thì có lẽ là tôi sẽ phải chăm chỉ hơn rồi.. -Cô cười mĩm.

Nàng không nghĩ nhiều vì nghĩ rằng Cô sợ sếp khác nên không muốn bị điều sang nơi khác. Nhưng thật ra là Cô đang muốn tìm hiểu "sếp" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip