#Ch6 "Ôm tôi đi..."

   Buổi chiều, sau khi tan làm thì mưa tầm tã. Nàng đang ngồi trong phòng làm việc của mình hoàn thành chữ cuối cùng trên máy tính. "Xong..!" Nàng thoải mái rồi vươn vai, tựa lựng vào ghế. Sau vài phút, Nàng ngồi lên rồi đóng máy tính lại thu dọn tất mọi thứ rồi rời khỏi phòng và khoá cửa lại.

  "Ôi trời, ra về rồi không khoá cửa luôn á?". Ra khỏi phòng làm việc thì Nàng thấy văn phòng chỗ Cô và các nhân viên khác làm việc vẫn chưa khoá cửa.
Nàng đi tới và định khoá cửa thì thấy trong phòng còn có người. Ánh sáng máy tính cứ lập loè, và người ngồi ở chỗ máy tính đó là Cô. Cô đang ngủ gật và không hay biết gì. Ngoài trời mưa rất to và nước mưa cứ xối xả vào cửa kính tạo ra tiếng rất lớn.

- Này, Khánh Linhh...

Nàng lay lay người Cô. Thấy Cô không có động tĩnh gì thì Nàng quay lên tắt máy tính giúp Cô rồi giúp Cô dọn đồ vào túi xách.

- Khánh Linhhh...tới giờ về rồi dậy nhanh..! Không dậy là tôi cho cô ngủ ở đây tới sáng mai đấyy.

Không la lối, Nàng nói khẽ vào tai Cô để đánh thức Cô dậy, Cô nghe thấy và từ từ mở mắt ra. Cô ngẩng đầu lên rồi nhìn xung quanh, quay sang nhìn thấy Nàng thì Cô mỉm cười.

- Sếp.. - Cô ngồi dậy rồi dụi mắt.
- Về đi này, tan làm rồi, sao mà ngủ gật vậy..?
- Haizzz...Xin lỗi nha tại tôi buồn ngủ quá nên ngủ quên..
- Thế thì tối về lo ngủ sớm đi, để sáng thức cho tỉnh táo.
- Vâng...cảm ơn sếp vì đã đánh thức.
- Ừaa.. đi rửa mặt đi rồi về đi nhá, tôi về trước đây.

Nàng rời đi, để Cô lại trong văn phòng với vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ. "Nhớ khoá cửa đó.!" Giọng nói của Nàng vọng vào trong văn phòng. Cô chưa kịp trả lời thì bóng lưng của Nàng từ từ mờ đi. Không ngồi lâu, Cô định thần lại rồi đi rửa mặt cho tỉnh ngủ.

----

  Cô từ từ đi xuống những bậc thang, xuống khỏi cầu thang rồi thì Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người đó đang đứng cạnh một bụi cây và đưa tay ra hứng nước mưa.

- Ủa, sếp..? Cô chưa về à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nàng quay lại nhìn. Thấy Cô đi tới thì Nàng đứng nép vào trong một chút.

- À, mưa lớn quá mà tôi lại không mang dù theo nên chưa về được. Giờ phải đợi hết mưa này.

"À..." Cô gật đầu, trong đầu có một suy nghĩ.
- Hmm...mà nhà sếp ở đâu?
- Gần đây thôi...
- Sao, định đưa tôi về hay gì..? - Nàng cười.
- Haha, tôi nghĩ vậy...nhưng mà nếu sếp muốn thì tôi đưa sếp về..

Không ngờ mình ghẹo xíu mà Cô lại có suy nghĩ đó thật. Nàng thấy hơi lúng túng một chút, trong đầu hiện lên một vài lựa chọn. "Nếu từ chối thì mình phải ở đây và đợi hết mưa mới về được trong khi đó mưa vẫn còn nặng hạt. Nhưng nếu đồng ý thì...không có thì. Để cô ta đưa về thì đỡ thôi, nhưng mà..."

- Nhưng mà sẽ phiền cô lắm...
- Không có nhưng...- Cô phì cười. Sếp không muốn thì tôi vẫn lôi sếp về luôn..
- Được thôi, tôi không khách sáo đâu đó...
- Khách sáo gì chứ, tôi cũng không ngại đâuu...

Cả hai chạy nhanh ra bãi đỗ xe, Cô kêu Nàng đứng chỗ bàn bảo vệ, còn mình thì vào trong lấy xe. Một ít phút sau, Cô chạy xe ra.

- Này, sếp đội lên đi.. 

Cô đưa chiếc mũ bảo hiểm của mình cho Nàng, Nàng có hơi lúng túng.

- Còn cô thì sao?
- Không sao, sếp cứ đội đi khỏi phải lo...
- Ờ, cảm ơn nhaa...

Nàng nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Cô rồi đội lên, nhanh chóng lên xe. Nàng ráng ngồi giữ khoảng cách với Cô vì bản năng, ngồi xe với người lạ thì phải giữ khoảng cách.

- Ngồi sát vào...
- H..hả?
- Sếp ngồi sát vào để không thôi là rớt xuống xe đấy...
- Sát rồi mà..
- Sát nữaa...

Nàng hoang mang mà nhích sát vào người Cô, hai tay thì để lên đùi mình.
Cô bắt đầu khởi động xe, lên ga chạy ra khỏi cổng công ty.

- Ơ hơ hơ...chạy chậm thôiii..
- Cô sao vậy..? - Cô phì cười
- Chạy...chậm thôii..
- À à...ờh - Cô vặn ga lần nữa, làm Nàng bị bật nhẹ ra sau. Bụp* Nàng đánh nhẹ vào vai Cô.

- Ơ, sao dợ..?
- Tôi bảo cô chạy chậm thôi màa..

Cái cách mà Nàng nói làm cho Cô nghĩ cứ như Nàng đang nhõng nhẽo với mình vậy. Cô cười khoái chí rồi cũng nghe lời Nàng mà chạy chậm một chút.

- Ôm tôi đi...
- Cô nói gì..!?
- Ôm tôi đi, tôi sẽ lên ga đó...

Nghe Cô nói vậy thì Nàng sợ mà ôm ngang bụng Cô một cách lỏng lẻo. Thấy Nàng ôm mình rồi thì Cô bắt đầu lên ga từ từ và...30km/h. Thấy Cô vặn ga xe càng lúc càng nhanh hơn, nhanh hơn... Vì Nàng sợ tốc độ nên đã ôm Cô chặt hơn.

- Hì hì... - Cô cười một cách hạnh phúc rồi liếc ra sau nhìn Nàng, Nàng sợ nên đã để áp tai mình vào lưng Cô rồi nhắm chặt mắt. Nàng ôm chặt tới nổi làm Cô khó thở, thực sự rất chặt. Dù khó chịu nhưng Cô vẫn để Nàng ôm mình vì cảm giác này làm Cô thấy vui vẻ mà cười thầm...

---
- Dừng... ở đây đi - Nàng mở hí mắt ra.

Két*

  Tiếng thắng xe gấp gút kêu lên, xe  dừng lại, Nàng từ từ mờ mắt ra, hai tay ôm Cô cũng nới lỏng ra. Bây giờ Cô mới cảm thấy dễ thở, Cô phồng má thở phào một cách chậm rãi. Nàng xuống xe rồi cởi trả Cô chiếc mũ bảo hiểm.

- Vào nhà nhanh đi để cảm lạnh đấy... - Cô nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Nàng rồi đội lên.
- Ừ, cô cũng về nhanh đi nhá.

Nói rồi Nàng lon ton chạy vào trong một dãy nhà trọ. Trông tướng chạy của Nàng thật đáng yêu, Cô cứ đứng nhìn Nàng vào nhà cho tới khi bóng lưng Nàng dần dần khuất khỏi tầm mắt.

- Hắt xì...

Cú hắt xì làm Cô chợt nhớ lại là mình phải về nhà nên đã nhanh chóng lái xe rời đi. Trên đường, Cô vừa lái xe vừa nghĩ về tình cảnh lúc nãy, cái lúc mà Nàng ôm chặt lấy mình, Cô khẽ cười thầm...Có phải Cô đã thích "sếp" của mình rồi không...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip