#Ch7 Suy tư đến phát sốt...

Tờ mờ sáng, tầm khoảng sáu giờ, khí trời vẫn còn lành lạnh vì đợt mưa chiều qua, ngoài trời vẫn còn âm u. Cô tỉnh giấc vì quá lạnh, mắt nhắm mắt mở mà mò tìm chiếc chăn của mình, chùm lên rồi nhắm mắt lại. Không thể nào chợp mắt được, đầu Cô cứ đau nhức. Định ngồi dậy nhưng cứ như là chẳng còn chút sức lực nào, Cô biết mình đã bị sốt rồi, bị sốt vì dầm mưa lúc chiều hôm qua.
Cô ráng gượng dậy rồi với lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, bấm số gọi cho ai đó.

Bên này, Nàng đang sửa soạn để lên công ty thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi áo mình. Nàng lấy điện thoại ra, hơi bất ngờ vì người gọi cho mình là Cô. "Mới sáng sớm mà gọi cho mình làm gì đây..."

- Alo?
- Sếp ạ...?
Vì Cô đang bị sốt nên giọng nói có hơi bị nghẹn.
- Ừ, sao vậy?
- Tôi bị cảm rồi, chắc là do dính mưa hôm qua...
- Thế có đi làm được không?
- Tôi định...gọi sếp để xin nghỉ đây...
- À...Không vấn đề gì cả, cũng là do hôm qua cô đưa tôi về rồi dầm mưa lâu quá nên bị cảm, có cần tôi phải qua đấy với cô không?
- Thôi, sếp còn phải đi làm nữa mà, tôi không phiền sếp đâu...
Nói rồi Cô ho lên một tiếng.
- Ờm...thôi không có phiền gì đâu, để tôi qua với cô.
- V..vâng...

Nàng cúp máy với vẻ mặt lo lắng, không biết là Cô có sốt nặng hay không nhưng vẫn quyết định đi tới nhà Cô xem sao.

- Alo..?
- Alo giám đốc ạ?
- Hắt xì...tôi bị sốt rồi, tôi có thể xin nghỉ hôm nay được không?
- À được thôi.
- Vâng...cảm ơn giám đốc. - Nàng nhanh chóng cúp máy.

- Haizzz, nói qua nhà cô ta mà không có địa chỉ nhà thì làm sao mà biết nhà mà qua trời...

Nàng lúng túng, đi qua đi lại rồi suy nghĩ làm sao để qua nhà Cô. "Hay là nên gọi cho cổ..? Nhưng mà thôi, người ta bệnh mà.." suy đi tính lại thì Nàng cũng nhớ ra. Nàng nhanh chóng đi tới bàn làm việc rồi mở học tủ ra, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau, Nàng lấy ra một tập hồ sơ, đó là tập hồ sơ của Cô, trên đó có ghi địa chỉ rõ ràng.

30 phút sau...

Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa phòng Cô vang lên.

- Là tôi đây, tôi vào được không..?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cô từ từ mở mắt ra và nói.

- Cứ đẩy cửa vào đi, cửa không khoá...

Nàng đẩy cửa ra, nhanh chóng cởi giày ra để bên ngoài, trên tay còn cầm theo một số đồ gì đó bước vào. Nàng chạy lon ton đến chỗ giường của Cô. "Hì hì" Cô phì cười vì cái cách chạy của Nàng.

- Sếp tới đây thật à...tôi cảm thấy là tôi đang... - Nói chưa hết câu thì Cô ho lên một tiếng. làm phiền sếp đó...E hèm...
- Thôi đừng nói chuyện nữa, bị ho đấy. Tôi đã quyết định tới đây rồi thì không ngại gì hết kể cả công việc.

Nghe Nàng nói vậy thì Cô ngại mà mĩm cười, còn Nàng thì chồm lên sờ soạn mặt Cô, từ trán rồi xuống tới cổ.

- Ôi trời, sốt cao quá rồi, nóng quá nèe..

Định rời tay khỏi cổ Cô thì bị Cô chụp tay lại. " Lỡ như...cô cũng bị lây sốt thì sao..?" Cô nhỏ giọng mà hỏi Nàng.

- Không phải lo, sức đề kháng tôi cao lắm không dễ bị lây bệnh đâu.
- Vâng...

Cô thả tay Nàng ra, Nàng quay ra rồi lấy một bịch thuốc từ trong túi xách của mình.

- Tôi có mua thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt với lại siro ho này...À còn có cháo nữa đó, cô đi đánh răng rửa mặt gì đi rồi ra ăn...

Nghe lời Nàng, Cô ngồi lên và định đứng dậy thì cơn đau đầu lại đau lên dữ dội làm Cô thấy chóng mặt nên đã ngồi bịch xuống giường.

- Ơ kìa...- Nàng vội vồ tới vịn vào vai Cô.
- Nhức đầu à..?
- Vâng... - Cô xoa xoa thái dương.
- Nằm xuống đi, chờ tôi chút đã...

Động tác của Nàng rất nhanh nhẹn, Nàng quay ra sau, mở túi xách ra và lấy ra một chai dầu gió. Cô thì nhìn xuống Nàng đắm đuối, thực sự bây giờ Cô hoàn toàn có một cái nhìn rất khác về Nàng. Một cô gái nhanh nhẹn, biết quan tâm người khác không quan trọng người đó là ai. Có lẽ...đêm nay Cô sẽ khó ngủ cho mà coi.

- Nằm thẳng người ra xem nào, cứ nhìn xuống như vậy sẽ mỏi mắt đấy...
- Hì hì, tôi chỉ muốn nhìn sếp đang xem làm gì thôi...
- Chậc, đang chăm sóc người bệnh đây... - Nàng mỉm cười rồi chồm người lên phần trên của Cô.
- Nhắm mắt lại...

Cứ như một đứa trẻ, Cô nghe tất cả những gì Nàng nói và luôn làm theo những gì Nàng nói. Cô nhắm mắt lại, Nàng dùng tay rồi thấm một ít dầu vào đầu ngón tay mình rồi xoa đều hai bên thái dương của Cô.

- Hôm nay sếp xin nghỉ..?
- Ừ...ừm.. đâu phải chỉ hôm nay thôi..lúc trước tôi còn nghĩ tận một tuần nữa kia...
- Àhh...vâng.. Vậy thì sếp không la tôi đó nhá...
- Cô lì ghê...đã bảo là không có gì rồi mà...

- Vâng, vậy thì tôi không nói nữa..
- Ừa..
- Nhưng mà bảo này...bên ngoài thì đừng gọi tôi là sếp cũng không cần lễ phép tới vậy đâu vả lại tôi với cô cũng bằng tuổi nhau mà...
- Tôi biết, nhưng mà tôi quen rồi..
- Haha, thật à...
- Thật, nhưng mà chỉ với... mình sếp thôi.
Nàng phì cười rồi rời tay ra.
- Đã bảo là bên ngoài không được gọi tôi là sếp rồi cơ màa..? - Nàng ngại ngùng mà cười.
- À...ừ ừ - Cô ngồi dậy.

Sau một vài thủ thuật của Nàng thì Cô cảm thấy đỡ đau đầu hơn hẳn. "Sếp...à nhầm, cô..cô ngồi đây đợi tôi một xíu nha..". Nói rồi Cô loạng choạng mà đi vào phòng tắm.

- Ổn không đó.?
- Ổnn mà...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip