#Ch8 Tái phát...
Tuaa~
Khoảng chừng 6 tiếng sau, bây giờ là 12 giờ trưa. Bầu trời dần trở nên sáng sủa hơn, ánh sáng cứ le lói chiếu vào cửa sổ cạnh giường ngủ của Cô. Cô đang say giấc trên giường còn Nàng thì tỉnh dậy vì bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào mặt, thấy vậy nên Nàng đứng lê từ chiếc ghế cạnh giường rồi từ từ tiến tới chỗ cửa sổ và kéo rèm lại. Vì Nàng sợ ánh sáng bên ngoài sẽ làm Cô thức giấc. Đúng là một cô gái biết chăm lo mà.
Nàng tiếp tục đi lại chỗ cũ và ngồi xuống, nhưng xoay qua xoay lại thì cũng chẳng chợp mắt lại được nữa thế là Nàng quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Đang loay hoay trong phòng tắm thì bên ngoài Cô lại cất lên tiếng ho một cách sặc sụa, Cô cũng tỉnh dậy vì cơn ho bất chợt này. Nàng nghe thấy thì vội lau mặt bằng tay áo của mình rồi ròi khỏi phòng tắm.
- Này, có sao không... - Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Cô.
- Kh..không sao...
Thấy Cô có dấu hiệu ho không ngừng, Nàng vội chạy đến bàn ăn và lấy cho Cô một ít nước. "Từ từ thôi sặc nước bây giờ..!" Cô cầm ly nước mà uống lấy uống để, làm Nàng có hơi lo. Sau khi uống nước vào thì Cô cũng ngừng ho hẳn, ngồi tựa lưng vào đầu giường mà thở hỗn hển.
- Sao mà tự nhiên cái ho dữ vậy, cô có tiền sử bị bệnh gì không đó..?
- Hmm...tôi cũng không rõ nữa.. chắc do sốt hành tới đường họng rồi...
- Haizzz... thôi nằm nghỉ đi..
Nàng thở dài một hơi, vừa đi ra ngoài cửa vừa suy nghĩ trong đầu về việc này. Thực sự là Nàng có hơi lo cho Cô vì Nàng đã biết trước được điều gì đó sẽ xảy ra. Đó là một căn bệnh. Cô nhìn theo Nàng rồi lại nhìn xuống dưới chăn mình.
- Tôi nghĩ nó tái phát lại nữa rồi.. - Cô ho lên một tiếng.
- Cái gì?...cái gì tái phát lại..? - Nàng quay sang hỏi Cô.
- Bệnh của tôi, lao phổi đấy...
Đúng như những gì Nàng nghĩ, từ lúc dính cơn mưa chiều qua rồi phát sốt. Vô tình đã làm cho bệnh của Cô tái phát lại. Cô có tiền sử bị lao phổi từ năm Cô lên 10, ngày hôm đó Cô phải nghỉ học vì phát sốt không rõ lí do. Vừa bị cơn sốt hành lên hành xuống vừa nhức đầu, khó thở. Cũng từ đây mà Cô có dấu hiệu ho không ngừng. Cứ ho mãi, ho mãi không dứt mặc dù Cô đã uống rất nhiều loại thuốc nhưng vẫn không khỏi.
Qua ngày hôm sau, gia đình đưa Cô vào viện để kiểm tra thử. Bác sĩ kết luận rằng Cô đã bị lao phổi. Gia đình có hơi sốc khi nghe tin này vì lao phổi là căn bệnh có thể gi.ế.t ch.ế.t một con người. Kể cả Cô cũng vậy, Cô hiểu được là mình đang bị bệnh gì. Cô lo cho mình, lo cho tương lai sau này, lúc đó Cô rất sợ và tối nào trong căn phòng nhỏ bé trong nhà cũng nghe thấy tiếng khóc thút thít của Cô. Không khóc với ba mẹ, Cô hiểu chuyện sợ ba mẹ mình lo nên Cô luôn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là cả một biển nước mắt và cơn ho cứ mãi đeo bám, dày vò cơ thể nhỏ bé ấy mỗi ngày. Cô cảm thấy đau đớn, tại sao lại gắn căn bệnh này lên người một đứa trẻ 10 tuổi, một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn? Cô tự hỏi chính mình và bất giác mà khóc. Ba mẹ rất lo cho Cô và muốn vào phòng để an ủi Cô, nhưng mỗi khi ông bà ngõ ý muốn vào thì lại bị tiếng nói lớn mà khàn đặc vì ho quá nhiều của Cô ngăn lại "Con không sao...đừng lo cho con..!". Mẹ Cô nức nở khóc rồi rời đi, bà lo cho Cô nhưng biết Cô ngăn không cho mình vào là sợ mình bị lây bệnh. Nghe tiếng khóc của mẹ mình, Cô bất lực mà thở dài cố dấu đi cảm xúc của mình. Ngày qua ngày, thân xác Cô ngày càng ốm yếu vì không ăn uống gì được.
- Lúc đó... Trông tôi chả khác gì bộ xương cả... Tại vì không ăn được gì với lại khóc quá nhiều..
- Ưm...
Nàng trả lời, giọng như khóc nghẹn, thực sự nghe Cô kể từ nãy đến giờ Nàng đã không kìm chế được cảm xúc của mình. Nàng cảm thấy thực sự thương cảm cho Cô, lúc này Nàng đã thấy được rằng việc mình bỏ làm mà đến đây chăm sóc cho Cô là đúng. Nàng ngồi trên giường quay lưng lại với Cô, Cô lại bắt đầu cơn ho. Nàng nghe thấy, nhưng vì sợ Cô nhìn thấy mình khóc nên đã ngồi im ở đó nhưng tiếng thút thít thì đã lọt vào tai Cô.
- C..Cô sao vậy? - Cô ráng gượng hỏi Nàng.
Nàng không trả lời mà gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má rồi đi tới bàn ăn rồi rót nước cho Cô, Nàng ít khi khóc trước mặt ai. Khi nghe bất kì câu chuyện gì buồn hay vui Nàng cũng ráng để không khóc, đợi về đến nhà rồi thì muốn khóc bao lâu cũng được. Nhưng đây là lần đầu tiên, câu chuyện về căn bệnh của Cô đã chạm đến cảm xúc của Nàng, chạm sâu đến mức nó đã vỡ oà và tan ra.
- E hèm...khóc à? - Cô cười
- Đừng cườii, lo cho cô nên mới khóc đó thôii.. - Nàng ngại ngùng mà cười rồi đưa ly nước cho Cô.
- Ái chà chà, sếp của tôi khóc vì thương tôi sao...
- Đ..đừng trêu nữaa, không thương thì tôi sẽ không khóc đâuu... - Nàng ngại ngùng mà nói lớn kèm theo đó là tiếng khóc nức nở.
- Thôi nàoo, không trêu nữa... Để hôm sau tôi đi khám rồi mua thuốc luôn, tôi nghĩ lần này chắc sẽ nhẹ hơn mấy lần trước...
- Hay quá ha... - Nàng quay sang Cô, tay thì chặm chặm những giọt nước mắt.
- Thôi nín nào..
Cô lau đi nước mắt trên má Nàng rồi kéo Nàng lại mà ôm chầm lấy. Thật ấm, Nàng cảm nhận cái ôm này sẽ xoa dịu cho cả hai. Chầm chậm rời ra, Nàng ngại mà cười một cái làm Cô cũng cười theo. Cả hai đắm đuối mà nhìn nhau, có phải nơi con tim bắt đầu rung động từ đây..?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip