#Ch9 Khác xaa...
Sáng hôm sau...
Tại một bệnh viện, Cô bước ra khỏi phòng khám và cầm theo tờ chẩn đoán. Bác sĩ nói rằng Cô đã bị lao phổi nhưng ở giai đoạn nhẹ, cứ cố gắng uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ là sẽ khỏi hoàn toàn. "Hừm, đúng là số mình còn dài. Nhưng không thể chủ quan được, mình vẫn còn ba mẹ còn sự nghiệp và còn...chưa có người yêu nữa mà.." nghĩ đến đây thì trong đầu Cô lập tức hiện ra hình ảnh của Nàng.
"Aisss...đừng suy nghĩ lung tung nữa nào..". Nói là không suy nghĩ nhưng Cô trong đầu Cô cứ nhớ lại lúc hôm qua Nàng chăm sóc cho mình thì lại càng phải "khoái", vừa đi Cô tủm tỉm mà cười. Ra khỏi bệnh viện thì điện thoại trong túi áo Cô lại rung lên. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, người gọi chính là Nàng.
- Alo..
- Alo, sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?
- Ừmm, bác sĩ nói tôi đang ở giai đoạn nhẹ thôi chỉ cần uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ là sẽ khỏi.
- À ừ, vậy là mừng rồi, cô mà có sao á hả...là tui khóc 3 ngày 3 đêm..
- Sếp nói gì vậy..? - Cô cười
- Cô mà có sao...là tui khóc 3 ngày 3 đêm luônn..
Cô im lặng không nói gì, "Nói những lời này mà không biết ngại hả trờii" Cô cười trong vui sướng. Cô ngại ngùng trả lời Nàng.
- Sếp khóc vì tôi á hả..?
- Hahaha... Ai mà biết được..ngại ghê, xem như nãy giờ tôi chưa nói gì đi nha...
- À...vâng, vậy giờ tôi lên công ty nha sếp..
- Ừa.. lên đây ~
- Giọng kì vậy sếpp, ơ kìaa...haha
- Đùa chútt thôii, lên nhanh đi nha..
- Vâng..!
Cô nhanh chóng bước nhanh chân lên những bậc thang và lên tầng 2. Thấy phòng làm việc của Cô không đóng cửa nên Cô đã đi tới, không có ai trong phòng "Đi đâu rồi ta..", Cô đóng cửa lại rồi đi vào văn phòng. Nàng đang ở trong văn phòng và đang bàn việc gì đó với phó giám đốc. "Cha đó là ai mà nói chuyện với sếp vậy ta...ăn mặc lịch sự vầy..chắc là đồng nghiệp của sếp rồi.". Cô quay ra sau và đi tới bàn làm việc của mình nhưng ánh mắt thì vẫn cứ nhìn về phía Nàng..
- Ê ê ê, đi mà nhìn đi đâu vậy..? Té bây giờ...
Một người đồng nghiệp của Cô vỗ nhẹ tay Cô mà hỏi. Cô hoang mang định thần lại rồi ngồi xuống bàn làm việc.
- Cô nhìn sếp hảa!?
- Nh..nhỏ tiếng thôii - Cô lúng túng không thấy sếp đang nói chuyện hả..?
- Thì ừ...
- Mà sếp đang nói chuyện với ai vậy..? - Cô lấy chiếc laptop của mình ra và đặt lên bàn.
- Phó giám đốc đó...
Cô khựng lại vài giây, "Ph...phó giám đốc". Nhớ lại những từ mà nghĩ thầm lúc nãy "Nhục quá..". Nhìn xuống dưới bật máy tính bàn làm việc lên rồi lại nhìn lên chỗ Nàng và phó giám đốc.
- Này... - Một nữ đồng nghiệp bên cạnh gọi Cô nhưng Cô không trả lời mà cứ mãi nhìn Nàng. Cứ như là đang canh chừng, cứ như là sợ phó giám đốc làm gì Nàng vậy.
- Bùi Khánh Linh..!
- À hả...? - Cô giật mình, quay sang nhìn cô đồng nghiệp.
- Sao zẫyy? Gì mà nhìn sếp chằm chằm vậy trời...
- Sao cô biết tôi nhìn sếp chứ..! - Cô không dấu được mà cười tươi.
- Á à, cười kìa cười kìa... Cô với sếp có gì không đó, tui nghi lắm nhaa..
- Thôi đii, lo mà làm việc đi sếp la bây giờ...- Cô cứ ngại ngùng mà cười.
- Mọi người ơi... sếp với Khánh Linh với sếp có gì với nhau á mọi người..
- Êh...Nàyy! - Cô kéo tay cô đồng nghiệp bên cạnh ngồi xuống nhưng vẫn không dấu được nụ cười ấy. Nàng đứng bên kia nghe thấy. Nàng cố nhịn cười để tiếp tục bàn công việc. Chẳng có gì buồn cười cả, nhưng sự ngại ngùng đã làm cho cả hai nở nụ cười. Ngại ngùng vì cả hai có gì đó với nhau chăng?..
- Ê mà nay lên tui kiểm tra camera, tui còn thấy sếp với Linh còn chăm nhau trong đây nữa áa. - Một cô đồng nghiệp bàn trên quay xuống. Công việc của cô ấy là mỗi ngày phải kiểm tra camera để đề phòng có bất trắc trong văn phòng. Mọi người trong văn phòng nghe thấy thế thì nháo nhào lên mà cười "Ủa thật á hả, vậy là biết ời.."
- Thôi đii! Mọi người sao dợ, chăm là chăm gì trong đây..! Im lặng mà làm việc đi để phó giám đốc phê bình sếp bây giờ.. - Nói xong thì Cô nằm gục xuống bàn vì ngại. Nói vậy là lo cho "sếp" rồii. Cùng lúc đó Nàng và phó giám đốc đã bàn công việc xong. Nàng đi từ từ tới chỗ Cô "Sếp kìa Khánh Linhh" cô bạn kế bên nói nhỏ vào tai Cô, Cô ngẩng đầu lên và ngồi lại nghiêm chỉnh.
- Sao? Dưới đây có chuyện gì mà nháo nhào lên thế hả..? - giọng Nàng nghiêm túc đúng như chức trưởng phòng của mình.
Tất cả mọi người đều im lặng không ai nói gì kể cả Cô cũng vậy. "S..sao mà lúc trên công ty với lúc ở ngoài khác nhau một trời một vực thế nàyy". Cô ngồi cúi mặt xuống nhìn mặt bàn.
- Bùi Khánh Linh!
Nghe thấy tên mình thì Cô nhìn lên, nét mặt của Nàng lúc này trông thật đáng sợ, không còn là một Phương Nhi như hôm qua nữa.
- Sao tôi gọi mà cô không trả lời!? Đứng lên!
Cô chỉ đành bất lực mà làm theo, đứng lên hai tay chấp ở phía trước. Trong lòng có hơi sợ. Đây là cảm xúc thật sự của Cô ngay bây giờ "SỢ".
- Trả lời tôi biết xem nãy giờ ở đây có chuyện gì mà mọi người ồn ào ở đây?
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Cô để xem Cô trả lời như thế nào. Có người cười thầm, có người im lặng mà chăm chú.
- Dạ nãy giờ...mọi người nói gì thì ở trên sếp cũng nghe rồi đấy ạ.. - Cô hơi lúng túng.
- Tôi ở trên đấy tôi lo bàn công việc với phó giám đốc... tôi không để ý đến dưới đây có chuyện gì.. - Nàng gằn giọng làm bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng Cô vẫn bình tĩnh.
- Dạ nếu tôi nói ra thì sếp sẽ mắng tôi và mọi người đấy ạ, nếu sếp hứa là sếp không mắng đi rồi tôi sẽ nói..
- Ừ..ừm không mắng.. - Nàng cố nhịn cười mà tỏ ra nghiêm túc.
- Chuyện là mọi người nghi ngờ tôi...với sếp có gì đó với nhau...
Cô không kìm được nữa mà phụt cười. Mọi người xung cũng xì xào những tiếng cười nhỏ.
- Im lặng! - Nàng nói lớn, mọi người trong văn phòng đều im phắc.
- Bùi Khánh Linh đi qua văn phòng với tôi..nhanh lên.!
- Vâng ạ..
Nàng nhanh chóng rời đi, cùng lúc đó Cô hít thở một cách căng thẳng mà tiến bước theo Nàng.
To be continued...
(Mọi người ơi, mọi người nghĩ tui có nên viết H hay không ạ. Hãy cho tui xin ý kiến.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip