#Chap 15 Duyên nợ
Ở công viên ven sông, cả hai đang ngồi ở một bàn của xe bán cá viên chiên sau khi đi dạo một vòng. Linh nhanh chóng kéo ghế ra cho Nhi rồi mới trở về chỗ của mình. "Em cảm ơn..." Nhi mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng của nàng làm Linh có chút rung động trong tâm can. Thật may mắn khi em ấy là của mình...
- Em ăn gì?
- Hmm...
Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng lên đi qua chỗ Linh ngồi, nàng nắm tay Linh dắt cô đi tới xe cá viên.
- Ăn gì thì chọn đi nè, chị ăn gì em ăn nấy...
- Vậy em về bàn ngồi đi, xíu chị mang đồ ăn lại cho.. - Cô phì cười
- Vâng.. - Nàng quay sang rồi lon ton đi về bàn mình. Trong suốt quá trình đó, Khánh Linh đã đưa mắt nhìn Nhi về tới bàn rồi mới quay lại chú bán cá viên mà mỉm cười như thoả mãn. Có lẽ, Linh yêu nàng từ tính cách, từ cách ăn nói cho tới dáng đi. Chỉ là đi về bàn ngồi thôi nhưng sao nhìn cái cách nàng đi toát lên vẻ ngây thơ và cần được bảo vệ. Linh nghĩ như thế, mặc dù Nhi trưởng thành hơn Linh rất nhiều.
Lúc sau, Linh mang đồ ăn tới bàn rồi ngồi xuống, cả hai vừa ăn vừa tán gẫu vài ba câu chuyện về tình yêu, cuộc sống của mình. Rồi sau đó cả hai đi dạo, ngắm trăng.
Ngồi ở hàng ghế đá, nắm tay nhau rồi tâm sự.
- Nếu lúc đó không có tình cảnh nhân viên tông trúng trưởng phòng thì sao chị nhỉ?
Cô ngẫm nghĩ một lúc.
- Thì chị vẫn làm trong ấy, vẫn là nhan viên thôi...
- Còn nhỏ trưởng phòng bị chị tông đó thì sao?
- Hmm...giả sử như chị có một người sếp khác và làm ở nơi khác thì chị sẽ vẫn nhắm tới em...
Nàng cười trước câu nói này của Cô, rõ là yêu là mồm ai cũng điêu được mà.
- Xạo quá...
- Ơ, xạo gì...thật đó..
- Nếu nhỏ sếp mà chị ví dụ khi nãy đẹp hơn em thì sao?
- Thì chị vẫn yêu em. Một mình em thôi...
Nói xong Cô làm nũng rồi ôm Nàng. Lúc này Nàng đã cười thành tiếng, ôm lấy Cô. Cô nghĩ rằng gặp được nhau là do cái duyên, còn phải lòng nhau rồi là do có nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip