Chap 1: Học viện của những dị nhân
"kjkqkdjeh----kahkdja----''
[Thông báo: Đã đến ga tàu, mời quý khách đi chuyến Ilder đến Lunas chuẩn bị xuống tàu]
Nam giật mình mở mắt, tim đập loạn nhịp. Loa phát thanh thông báo lần nữa, cậu vội vàng chuẩn bị đồ xuống tàu. Vừa nãy đã ngủ gật trên tàu xong mơ giấc mơ không đầu không đuôi nữa nên tinh thần Nam vô cùng mệt mỏi.
"Thề là lần sau sẽ không thức khuya nữa đâu" - Nam vò mái tóc làm nó rối tung lên.
Cũng phải hai năm du học, Nam mới học lại ở quê nhà. Theo lời triệu tập của Chính Phủ cậu buộc phải đến đây học. Vì sao? Vì Nam là người bị lõi xâm nhập, cũng không hẳn là từ cậu, mà di truyền từ tổ tiên của cậu rồi cơ. Do cấu trúc Gen nên qua hàng ngàn đời nó cũng không biến mất được. Đương nhiên, ngoài người nhà cậu thì chẳng ai biết chuyện này, kể cả bạn bè.
Cậu rảo bước trên con đường nhỏ dẫn thẳng đến học viện, lần đầu đến đây còn ở chỗ khó tìm như vậy, phải mất ba mươi phút Nam mới đứng trước cổng trường.
Cậu ngước lên, rồi lại nhìn vào điện thoại, xong lại ngước lên "Đúng chỗ này rồi mà nhỉ..."
Địa chỉ đúng, nhưng sao như trường học bỏ hoang thế kia.
Cơn gió lướt qua mái tóc cậu, da gà da vịt nổi lên.
Cậu nhìn đằng sau, lá cây xào xạc bay tứ tung theo chiều gió.
Ghê quá!
"Chính phủ gửi mình đến chỗ quái nào đây!" - Nam sốt ruột, nhảy tưng tưng nhìn vào trong.
Quá mệt mỏi, Nam ngồi thụp xuống dưới nền đá, không có ai ở đây, không có cả bảo vệ. Ừ thì cậu biết chỗ này sở hữu mấy thành phần "không được bình thường" lắm, nhưng không có cả bảo vệ hay ai dưới sân thì...
"Cậu là ai? Sao ngồi đây?"
Nam ngẩng đầu lên, đụng trúng ánh mắt với con người vừa lên tiếng. Tóc nhuộm trắng, người khá gầy, nom trạc tuổi cậu và vắt cái áo đồng phục qua vai.
Cậu quay sang hướng khác "Tôi là học sinh mới nhưng mà không biết cách vào."
"Vậy đứng lên đi, tôi dẫn cậu đến phòng viện trưởng"
Học sinh nọ đưa tay ra định bụng đỡ Nam dậy nhưng cậu chọn cách tự đứng lên. Ở cái ngôi trường này, làm gì cũng phải thận trọng. Người kia thấy Nam có vẻ cảnh giác liền nhún vai.
"Cậu không cần cảnh giác thế đâu-" rồi thao tác gì đó trên cánh cửa sắt, tiếp tục một màn hình cảm ứng nhỏ hiện ra rồi quẹt thẻ vào "Mặc dù lắm thành phần bất hảo trong này thật nhưng tôi không nằm trong số đó."
"Nhưng cậu làm gì giống lời cậu kể đâu...?"
Nam nói đủ nhỏ để mình cậu nghe nhưng tai cậu bạn kia kể ra cũng rất thính, chỉ "Haha" một tiếng rồi lại hỏi cậu.
"Cậu tên gì?"
"N-Nam."
"Đầy đủ họ tên xem nào."
"Làm gì? Định cúng cơm tôi à?"
Người kia cười lớn "Khiếu hài hước được đấy."
Nam nhướng mày. Gì, rõ ràng câu đấy rất bình thường luôn.
Người kia dừng cười "Bảo rồi, đừng cảnh giác tôi thế, tôi vô hại thật đấy."
Cậu nghĩ ngợi lâu lâu rồi mới lên tiếng "Bùi Công Nam."
"Tên hay thật, ngoài chữ "Bùi" ra, những chữ còn lại đều âm bằng hết này. Uầy, cha mẹ cậu hẳn quý cậu lắm mới đặt cái tên kiêu vậy."
Dù có vẻ không biểu lộ cảm xúc mấy cảm xúc ra mặt, trong lòng cậu vui chết đi được, tên cha mẹ đặt được người khác khen như thế sao có thể không hạnh phúc cơ chứ.
"Thế thân phận của cậu là gì?"
"Gì mà thân phận, cậu nghiêm túc quá rồi đó. Tôi là Trần Anh Khoa, năm hai khối cấp ba, ban giám sát."
"Ban giám sát?"
"À cậu chưa biết về cách phân bố học viện nhỉ. Học viện chia làm bốn khu, khu cấp một, khu cấp hai, khu cấp ba và khu đại học. Mỗi khu sẽ có năm ban: ban chiến đấu, ban phòng thủ, ban trị dược liệu, ban hỗ trợ và ban giám sát."
"Thế ban giám sát của cậu làm gì?"
Khoa nheo mắt lại một chút như đang suy nghĩ gì đó "Xem nào...Tìm kiếm thông tin, tra cứu hồ sơ hay nâng cao hơn thì làm gián điệp. À nhé, nãy những lời cậu nói đó, người thường chưa chắc nghe được nhưng tui khác đó nha."
Nam ngạc nhiên, phải rồi ha, nơi này là học viện của "những người có năng lực đặc biệt do lõi xâm nhập mà".
"Khả năng của tui là trợ thính, tức là có khả năng nghe rất rõ những âm thanh tần số cao á, hay nghe tất cả âm thanh trong bán kính 100m."
"Bán kính có 100m thôi hả?"
"Không, có thể hơn tùy theo sự chăm chỉ luyện tập của cậu."
Nam "à" một cái, hóa ra năng lực còn có thể phát triển ra xa hơn giới hạn vốn có của bản thân. Nam nói với Khoa khả năng của Nam là trị liệu. Nói rõ hơn thì là dùng sóng âm não bộ dò chấn thương rồi tiếp tục dùng khả năng chữa trị. Mà chắc khỏi cần kiểm tra năng lực thì cậu cũng đoán được mình ban nào. Cũng tốt, Nam ghét phải đi chiến đấu hay lăn xả vào chỗ nguy hiểm lắm, ở lại làm hậu phương là lựa chọn cậu mong muốn đấy.
Cậu cùng Khoa bước gần hơn tới phòng viện trưởng. Trước khi Khoa nắm ổ khóa, cánh cửa bật mở, bước ra là một cậu thiếu niên tóc hồng, cao ráo, dáng mảnh khảnh. Ngắm kỹ cậu mới thấy, cậu bạn này cũng dạng rất ưa nhìn. Mà nơi này học sinh được tự do nhuộm tóc thì phải, nhuộm hẳn quả đầu hồng thế kia cơ mà.
Khoa ré lên "Khánh! Trời ơi, trở về không báo, làm ông Thuận bắt anh ra ngoài tìm trối chết."
Người tên Khánh đỡ tay xoa trán "Anh Khoa, em ổn, em chỉ ra ngoài làm một số công việc của hội học sinh thôi" rồi cậu chú ý đến người bên cạnh "Người mới?"
"Người mới" gật đầu cho phải phép và cũng nhận lại cái gật của Khánh, rồi Khoa tiếp chuyện "Phải, người mới, em chưa sờ qua cái học bạ mà anh Trường Sơn đưa cho à?"
"Em chưa..." Khánh ngập ngừng "Mấy nay bận quá, em chưa có thời gian."
Khoa thở một hơi dài rồi nhìn Nam mà giả buồn vỗ vai "Làm con người này vất vả đợi trước cổng học viện, đến khi bắt gặp anh thì van nài xin vô trường"
!!!
Nam đẩy Khoa ra, Nam đánh giá, Nam chỉ tay rồi Nam bảo "Cậu ta nói điêu."
Khánh ái ngại nhìn hai đứa khùng điên trước mặt, chắc cậu phải chắp bút ghi vào sổ hai con người với tội danh "Gây mất trật tự ở hành lang" mất. Rồi để chặn cái miệng Khoa lại, Khánh mới nói "Được rồi, dù gì cũng là nhiệm vụ của em, để em đưa cậu ấy vào gặp viện trưởng, anh không cần tiếp tục nữa, về lớp giùm đi."
Khoa giả vờ tủi thân "Khánh đuổi anh!"
Khánh đáp "Cần thêm tội danh trốn học không?"
"Khỏi đi!" Tháng này đã hai lần mắc lỗi, mắc lần ba chắc chắn cậu không toàn thây với anh Bảo đâu!
Khoa đã đi, Khánh dẫn Nam vào bên trong. Sau cánh cửa là viện trưởng đang ngồi sau bàn với chồng giấy tờ cao ơi là cao. Mặc dù tuổi đã lớn nhưng tóc viện trưởng vẫn đen, Khánh gọi ông "Viện trưởng, học sinh mới đến nhập học ạ"
Viện trưởng ngẩng lên, rồi từ tốn lại gần Nam, dùng hai ngón tay nâng cằm cậu lên, đưa phải đưa trái rồi kết luận "Khả năng trị liệu sóng âm, cậu muốn học ban trị/dược liệu không?"
Nam gật đầu, như cậu suy đoán trước đó, ban trị/dược liệu sẽ là ban hợp với cậu nhất, và lại cậu cũng không hứng thú với việc ra ngoài phô trương sức mạnh, rồi trở thành tâm điểm chú ý đâu. Xếp lớp và kí túc xá xong, Khánh dẫn cậu ra ngoài, liền lên tiếng "Xin lỗi để cậu đợi lâu ở ngoài nhé, tôi vô ý hôm nay không biết cậu đến"
Nam lắc đầu "Không sao" dù cảm giác lúc đó cũng hơi rợn nhưng cậu không trách móc gì Khánh cả. Nam như chợt nhớ ra "Mà cậu là hội trưởng hả?"
"Đúng rồi, tôi là tân hội trưởng hội học sinh, Nguyễn Hữu Duy Khánh, năm nhất ban phòng thủ"
"Vậy cậu kém tôi một tuổi à..."
"Thế còn anh?" Như biết vai vế của mình, Khánh liền đổi xưng hô
"Bùi Công Nam, như cậu nghe thì tôi năm hai ban trị/dược liệu."
Nói chuyện thêm một chút, Nam mới biết Khánh có liên kết với đất, cậu có thể điều khiển đất theo ý mình mong muốn. Theo quan niệm của Nam, đất bao dung mọi thứ, bảo vệ mọi thứ, nhưng chúng cũng rất đáng sợ. Cậu nhìn nhận Khánh rất vững chãi, rất đáng tin nhưng có một phần nào đó trong Khánh mà Nam không muốn chạm tới.
Cả hai chia tay nhau ở lớp của Nam, phần còn lại Khánh nhường lại cho giáo viên chủ nhiệm.
"Mình là Nam, Bùi Công Nam. Rất mong được mọi người hỗ trợ mình."
"Chào mừng em đến với lớp trị/dược liệu, thầy tên Đăng Khôi, em gọi thầy Khôi cũng được."
Giáo viên niềm nở với cậu, và hướng dẫn cậu ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
Yên vị tầm được ba phút, đằng sau đã có thứ gì chọt chọt phía sau lưng cậu, người kia cất tiếng chào "Chào Nam, mình là Phan Đăng Minh, rất vui làm quen"
Nam có vẻ hơi bất ngờ, cậu tự dưng bị khớp với sự nhiệt tình của Minh nên cũng chỉ gật đầu ậm ừ lấy cho có lệ. Hai đứa nhìn nhau, sượng không tả được, Minh hắng giọng rồi nói tiếp "Thế năng lực của cậu là gì?"
"Là...Trị liệu bằng sóng âm"
"Trời ơi, giỏi vậy. Mình thì có thể sản xuất thảo dược đấy"
"Làm thuốc ấy hả?"
"Ừm, mà còn rất nhanh nha"
Minh đang nói chuyện với Nam thì thầy Khôi nhắc nhở khiến cả hai chỉ cười gượng rồi lại tập trung vào bài học.
Đến giờ giải lao, Nam đánh tiếng xuống cantin trước, cả sáng nay chưa bỏ gì vô bụng hết cộng với đứng ngoài cổng trường lâu nữa nên cậu chỉ muốn nhanh nhanh xuống gặm một ổ bánh mì lót dạ thôi à. Vừa bước vào cantin, một bàn tay kéo cậu suýt ngã, lấy chút ý thức hóa ra ai xa lạ, cậu bạn Trần Anh Khoa đây mà.
"Mọi người, em dẫn cậu ấy tới đây rồi, cuối cùng nhóm mình cũng có một Healer!"
Nam ngơ ngác, họ là ai kia, người tóc trắng, người để tóc dài, lại còn cao nữa, rồi còn thêm năm người nữa.
Như thấy được vẻ lúng túng của Nam, cậu trai tóc trắng lên tiếng trước "Chào em, xin lỗi vì thằng Khoa làm em sợ nhé, nó háo hức muốn lôi em ngay khi anh muốn gặp em đấy"
"Dạ...không sao...ạ" Nam ngần ngừ trả lời vì cậu cũng đang bận đánh giá bọn họ.
"Anh là Nguyễn Cao Sơn Thạch, năm nhất khối đại học, ban chiến đấu. Còn kia là Lê Trường Sơn, giống anh nhưng thuộc ban phòng thủ"
Nam gật đầu bất ngờ, không tin được cậu lại gặp được học viên ban chiến đấu. Đó giờ tư tưởng cậu nghĩ ban chiến đấu sẽ có những học viên hung hãn, bạo lực chứ. Hóa ra họ cũng không hẳn như cậu nghĩ.
"Còn anh là Tăng Vũ Minh Phúc-" rồi phẩy phẩy tay "Gọi Tăng Phúc đi cho gọn hen, anh same tuổi ông Đá và trực ban hỗ trợ"
Rồi Nam biết được thêm thông tin của hội Anh Khoa. Anh Thạch ban chiến đấu với kĩ năng chủ lực là khả năng liên kết băng. Rồi anh Trường Sơn thì có khả năng tạo vòm chặn năng lượng, hình như có nghe qua tên ảnh lúc đến phòng viện trưởng rồi thì phải. Anh Phúc với anh Thiên Minh cùng ban hỗ trợ, nếu anh Phúc hỗ trợ tăng cường thể chất thì anh Minh hỗ trợ sức bền chịu đòn. Quào toàn người mạnh, à còn anh Phát ban giám sát với khả năng ẩn mình, nghe giống tắc kè ha cùng với anh Bảo cùng ban với mình. Khác là mình trị liệu thể chất còn ảnh trị liệu tinh thần.
Khoa hết kiên nhẫn quay sang Nam "Nam, Nam, vào nhóm tụi tui không, nhóm tui đang thiếu Healer"
"Healer? Trị thương hả? Anh Bảo kia kìa?"
"Anh Bảo khác, tui cần Healer thể chất, cơ thể vật lý ấy. Còn ông Bảo chỉ trị liệu tinh thần được thôi"
Nam ậm ừ "Cái này..." mới quen nhau chưa bao lâu mà lại rủ cậu vào nhóm mà còn chẳng biết nhóm này nhóm gì có hơi...
"Ê, con Thu kìa!"
Nam nhìn hướng cửa ra vào khi Tăng Phúc quay qua đó hét lên.
"Con Thu?...." Ai cơ? Khánh á????
"Đã bảo đừng gọi em như thế khi ở ngoài được không, em có tên đàng hoàng mà" Khánh lại gần rồi đấu khẩu với Phúc
"Hay ta, điều gì khiến hội trưởng hội học sinh đích thân xuống nơi cho hạ dân vậy"
Khánh khó chịu "Nói gì vậy, em vẫn xuống đây thường xuyên để ăn mà. Còn nữa, bớt cái giọng đó đi, anh còn chưa đưa em cái hạnh kiểm tháng này của học viên đâu"
Phúc lí nhí "Biết rồi..."
Khóa miệng được Phúc, Khánh lại để ý Nam "Anh Nam?" rồi nhìn bảy con người đang ngồi thản nhiên ăn trưa kia "Mấy anh lại lôi kéo thêm người vô tội đấy hả?"
Bảo giải oan "Nào bé Thu, lại oan bọn anh quá, đây là chiêu mộ thành viên công khai hẳn hoi mà"
Khánh "..."
Lúc này Thiên Minh mới lên tiếng giảm bớt căng thẳng cả nhóm "Được rồi, được rồi, nhìn bé Nam đang ngơ ngác không hiểu gì kìa, ngồi xuống để nói chuyện cho dễ hơn đi"
Nam nghĩ, trải nghiệm ngày đầu ở đây cũng không hẳn tệ như cậu tưởng tượng. Chỉ là không biết tương lai sẽ có biến gì nhưng cứ tận hưởng cái chốn này đã.
Cậu cũng thắc nhóm của anh Thạch là nhóm gì mà khiến Hội trưởng hội học sinh Nguyễn Hữu Duy Khánh đây lại khó nói như vậy nhỉ?
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip