Part 2
Khánh đứng thẳng dậy, hơi thở vẫn còn gấp, bàn tay khẽ quệt ngang môi như muốn lưu lại dư vị vừa rồi, rồi anh xoay người, hai bàn tay bấu chặt vào thân tre mát lạnh, các cơ bắp trên vai và lưng căng nổi rõ dưới ánh trăng. Mông anh hơi nâng về phía sau, chậm rãi đưa ra tín hiệu không lời nhưng đủ rõ ràng. Việt nhìn tư thế ấy, khóe môi nhếch thành một nụ cười nửa say nửa tinh ranh, bước lại gần, thân hình toát ra hơi nóng lẫn mùi rượu nồng. Hai cánh tay rắn chắc vòng tới từ phía sau, bàn tay anh trọn vẹn ôm lấy, bóp chặt rồi mân mê từng thớ thịt săn trên ngực Khánh, những ngón tay di chuyển chậm nhưng đầy sở hữu.
Bên dưới, khúc buồi khủng gân guốc của Việt, vẫn còn bóng ẩm nước bọt, áp sát khe mông Khánh, đầu căng nóng tách nhẹ cửa, cảm giác trơn mượt xen chút căng kéo. "Hơ... Khánh..." – Việt khẽ rít khi phần đầu trượt qua lớp cơ siết chặt, từng thớ thịt mềm nóng bên trong như ôm trọn lấy, nuốt dần từng phân một. Cảm giác lỗ nóng ran, ẩm ướt, co lại theo mỗi nhịp đẩy khiến Việt phải thở dài nặng nề, rồi chậm rãi đi sâu thêm, tách rộng từng đường gân trên thân buồi, ép qua, cho tới khi cả chiều dài lút vào tận gốc.
Khánh rướn nhẹ, bàn tay bấu chặt thân tre hơn, lưng anh cong lại để đón trọn, cảm giác bị lấp đầy đến tận sâu khiến cơ bụng siết cứng. Việt áp sát ngực vào lưng Khánh, môi nóng áp lên vành tai, hơi thở phả ra từng đợt khiến da gáy rần lên. "Tôi... ưm... siết chặt thế... nữa đi anh..." – Khánh khàn giọng, xen giữa là những hơi rên hãm lại. Việt nghe, hông bắt đầu nhồi từng cú dứt khoát, đầy lực, mỗi lần lút sâu là một tiếng "phạch" vang lên, hòa cùng tiếng thở gấp và tiếng "bạch bạch" nhịp nhàng khi da thịt va chạm.
Nhịp đầu chậm, nặng, như cố tình cho Khánh cảm hết từng đường gân căng nóng cọ sát bên trong, rồi dần dần tăng lực, đẩy sâu hơn, nhanh hơn. Mỗi cú thúc như muốn xuyên qua tận cùng, khiến cơ bụng Khánh giật mạnh, lỗ siết lại bản năng. Việt nghiêng đầu, cắn nhẹ vào dái tai Khánh, giọng khàn: "Khánh... nghe rõ không... anh sẽ không tha đâu..." Câu nói vừa dứt là hông lại nhồi một cú mạnh khiến Khánh khẽ bật tiếng rên, bàn tay vẫn ghì chặt thân tre để giữ thăng bằng.
Ánh trăng loang trên làn mồ hôi chảy dọc sống lưng, từng giọt lăn xuống khe mông rồi hòa cùng cảm giác nóng bỏng bên trong. Việt liên tục đổi góc thúc, có lúc dồn thẳng từ sau, có lúc xoay nhẹ hông để phần đầu cọ vào những điểm nhạy nhất, khiến Khánh không thể nén được những tiếng "a... hơ... ưm..." bật ra. Cơ thể họ chuyển động như một khối, tiếng "bạch bạch" vang rõ hơn trong khoảng không tĩnh mịch, xen kẽ tiếng "ọc ọc" ẩm ướt từ bên trong khi Việt rút ra rồi lút vào sâu tận gốc.
Việt siết chặt vòng tay ôm lấy Khánh, bàn tay lần xuống bụng dưới, giữ chặt anh trong khi hông tiếp tục nhồi, nhịp càng lúc càng gấp, hơi thở dồn dập, mồ hôi hai người hòa vào nhau, mùi rượu, mùi da thịt, mùi cỏ dại cạnh hồ quyện lại thành thứ hương vị đậm đặc. Khánh nghiêng đầu, thở mạnh, giọng đứt quãng nhưng ánh mắt trong bóng tối vẫn ánh lên vẻ vừa thách thức vừa chìm đắm: "Anh... mạnh hơn... tôi chịu được..."
Lời đó như mồi lửa, Việt gầm khẽ, hông dập liên hồi, tiếng "phạch phạch" vang dội, sâu, mạnh, gấp đến mức toàn thân Khánh phải rướn về phía trước để chịu lực, nhưng anh vẫn ghì tay vào thân tre, để mặc mình bị xâm chiếm tới tận đáy.
------
Bóng đêm bên hồ dày hơn, ánh trăng rằm vẫn tràn qua kẽ lá tre già, hắt xuống lưng trần ướt mồ hôi của Khánh, những cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ theo từng nhịp thở. Anh bấu chặt đôi bàn tay vào thân tre mát lạnh, lưng rướn cong, mông nâng vừa tầm, để mặc hơi nóng từ sau lưng áp tới. Việt, men rượu vẫn còn vương trong máu, đứng sát ngay sau, hai bàn tay to bản ôm gọn bờ ngực rắn chắc của Khánh, ngón cái miết qua đầu ngực căng nhạy, vừa bóp vừa mân mê như thử sức chịu đựng của anh.
Bên dưới, khúc buồi khủng gân guốc vẫn ẩm bóng, đầu căng tròn chậm rãi ép vào khe mông, tách dần từng phân thịt nóng hổi. Cảm giác ma sát khiến cả hai cùng hít mạnh, Việt nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai Khánh, giọng lè nhè khàn khàn: "Khánh... siết chặt cho anh." Lỗ nóng của Khánh đáp lại ngay lập tức, co khẽ như ôm chặt lấy phần đầu đang trượt vào, khiến Việt phải rít một hơi dài, tay siết mạnh hơn vào ngực đối phương.
Từng phân, từng phân một, thân buồi thô lớn đi sâu hơn, tách rộng lối đi ẩm ướt và mềm nóng, từng đường gân căng cọ sát dọc thành thịt khiến Khánh nghiến răng, cơ bụng siết lại, mồ hôi lăn thành dòng theo rãnh sống lưng. "Ưm... sâu... quá..." – anh khẽ gằn, giọng khàn đặc nhưng chứa cả sự chịu đựng lẫn mê lạc. Việt nghe vậy chỉ nhếch môi, tiếp tục đẩy cho tới khi cả chiều dài lút vào tận gốc, hông anh áp sát hoàn toàn vào mông Khánh, phần gốc dày ấn sát khiến hai người như khóa chặt lấy nhau.
Việt giữ nguyên vài nhịp, để cả hai cùng cảm nhận sự căng đầy đến ngộp thở, rồi mới bắt đầu rút chậm, ma sát ướt át vang lên tiếng "ọc ọc" nhịp nhàng, sau đó lại dồn lực thúc vào, sâu và nặng, mỗi cú đều khiến Khánh khẽ rùng mình, bàn tay bấu chặt hơn vào thân tre. Tiếng "phạch" vang lên mỗi khi hông chạm mạnh, xen lẫn tiếng "bạch bạch" ẩm ướt vọng từ bên trong khi thịt va vào thịt.
Hơi thở Việt phả nóng rực bên cổ, nhịp hông ban đầu chậm và sâu, như cố tình vẽ rõ từng đường cọ sát của phần đầu qua thành thịt nhạy cảm, rồi bất chợt tăng lực ở cú tiếp theo, khiến Khánh bật ra tiếng rên khẽ. "Tôi... chịu được... cứ thế..." – anh nói khẽ, mắt nhắm nghiền, để mặc luồng khoái cảm lan khắp từ hạ thể lên tới óc. Việt đổi góc thúc, hông xoay nhẹ để phần đầu cọ liên tục vào điểm bên trong khiến Khánh run giật từng nhịp, lỗ nóng co siết hơn, làm Việt khó kiềm được tiếng thở nặng.
Nhịp dập trở nên đều đặn nhưng đầy uy lực, mỗi lần rút ra, Việt chỉ để lại phần đầu căng tròn ở ngay mép, rồi lại đẩy mạnh vào hết cỡ, sâu tới mức Khánh phải dồn người về phía trước để chịu lực. Tiếng tre rung nhẹ theo từng cú va, lá tre sột soạt hòa cùng tiếng da thịt va vào nhau, tất cả như bị trộn lẫn dưới ánh trăng bạc. Việt áp sát ngực vào lưng Khánh, một tay vẫn giữ chặt bờ ngực, tay còn lại trượt xuống bụng dưới, đặt ngay chỗ đang căng cứng của anh, bóp nhẹ như trêu ngươi trong khi hông vẫn đều đặn nhồi.
Khánh nghiêng đầu, hơi thở gấp, giọng đứt quãng: "Anh... mạnh... nữa..." Việt đáp bằng một cái gầm khẽ trong cổ, hông lập tức dồn thêm lực, những cú thúc chắc, sâu, khiến âm thanh "phạch phạch" vang dồn dập hơn, nhưng vẫn giữ được nhịp chậm rãi vừa đủ để cả hai tiếp tục chìm trong cơn mê chưa chạm tới đỉnh.
----------
Việt siết chặt vòng tay quanh eo Khánh, hơi thở đã nặng và gấp, rồi bất ngờ hạ một bàn tay xuống nắm lấy bắp đùi săn chắc của anh, nhấc hẳn lên, bẻ nhẹ về phía trước để mở rộng hơn lối vào đang nóng ran. Khánh nghiêng người, hai tay vẫn bấu chặt vào thân tre, một chân trụ vững, chân kia bị nâng cao khiến phần mông và khe lỗ nhỏ càng căng mở, thịt mềm tấy đỏ phập phồng nuốt chặt lấy khúc buồi khủng của Việt. Ngay khi thế đứng thay đổi, Việt nhấn mạnh hông về phía trước, thân buồi dày dài lút sâu hơn hẳn, phần đầu căng tròn chạm mạnh vào đáy bên trong, khiến Khánh khẽ ngửa cổ, một tiếng rên trầm đục bật ra từ cổ họng.
"Khánh... siết chặt thế... anh thích..." – Việt khàn giọng, bàn tay giữ chặt đùi anh, lực ở eo dồn mạnh hơn, từng cú thúc sâu nặng vang lên tiếng "phạch" rõ rệt, kéo dài thành chuỗi đều đặn. Lỗ nhỏ của Khánh co rút không ngừng theo mỗi lần rút ra rồi nhồi vào, âm thanh "ọc ọc" ướt át hòa vào tiếng thở gấp, tiếng tre rung nhẹ theo nhịp cơ thể va đập. Mồ hôi từ thái dương Việt rơi xuống lưng Khánh, trượt thành vệt nóng ẩm, hòa cùng hơi nóng đang cuộn xoáy ở nơi giao điểm.
Việt thay đổi góc đẩy, hông anh xoay nhẹ mỗi khi thúc vào, để phần đầu cọ quét dọc thành thịt nhạy cảm, khiến cơ thể Khánh rung giật từng chặp. "Ưm... sâu... quá... tôi... không trốn được..." – Khánh khẽ gằn, giọng vừa chịu đựng vừa thách thức, bàn tay siết mạnh thân tre như muốn bấu xuyên qua lớp vỏ. Việt đáp lại bằng một cú thúc mạnh đến mức mông Khánh dập sát vào hông anh, tiếng "bạch bạch" vang dội, kéo theo tiếng rít hạ thấp trong cổ họng.
Hông Việt giờ không còn giữ nhịp chậm nữa, lực đẩy dồn dập hơn, nhưng vẫn đều và chắc, mỗi lần rút ra gần hết lại dập thẳng vào, sâu đến mức toàn bộ chiều dài lút gọn, phần gốc dày ép sát khe mông. Bàn tay anh bóp mạnh bắp đùi đang nâng, vừa giữ vững tư thế vừa ép Khánh không được lùi lại. "Giữ yên cho anh... để anh cảm hết..." – giọng anh nặng hơi, từng chữ như chạm vào da thịt nóng bỏng.
Ánh trăng chiếu xuống làm rõ từng đường gân nổi trên cánh tay Việt khi anh giữ lấy Khánh, cơ ngực căng, bụng gồng, cả thân hình như một khối sức mạnh đang dồn toàn lực vào từng cú nhồi. Khánh nghiêng đầu, hơi thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, môi hé ra nuốt từng đợt khoái cảm dồn từ hạ thể lên. Lỗ nhỏ tấy đỏ, bóng ướt, ôm siết quanh khúc buồi nóng bỏng, mỗi lần Việt rút ra là một lần miệng lỗ kéo căng, rồi lại nuốt trọn vào, phát ra thứ âm thanh ẩm ướt khiến cả hai càng thêm mê loạn.
Nhịp thúc kéo dài, đều nhưng liên tục tăng lực, như một luồng sóng mạnh mẽ không ngừng xô vào bờ, mỗi cú đẩy lại khắc sâu hơn cảm giác bị chiếm trọn. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi cỏ ẩm ven hồ hòa quyện, cùng với âm thanh nhịp hông dập "phạch phạch" không ngớt, tất cả như bị bó lại thành một khoảnh khắc đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hòa vào nhau trong đêm trăng rằm tĩnh lặng.
------
Khánh gần như kiệt sức, hai bàn tay vẫn bấu chặt lấy thân tre mát lạnh, các ngón tay siết sâu vào lớp vỏ sần, nửa thân trên cúi rạp xuống, cơ lưng gồng cứng, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống thảm cỏ ẩm. Tư thế gần như song song với mặt đất khiến sống lưng anh thành một đường cong mượt, mông nâng cao phơi trọn lỗ nhỏ tấy đỏ, bóng ướt, đang co rút mạnh mẽ vì những cú nhồi không khoan nhượng từ phía sau. Việt đứng sát, cơ thể anh nóng như đốt, tay vẫn giữ chặt một bên hông Khánh để cố định, bàn tay còn lại tì mạnh vào đùi anh, nâng nhẹ để mở rộng hơn nữa lối vào. Khúc buồi khủng gân guốc của Việt lúc này đã đỏ sẫm, bóng loáng vì tràn ngập dịch ẩm, mỗi cú rút ra lại mang theo âm thanh "ọc ọc" đặc quánh, rồi lại "phạch" thật sâu, mạnh, tới tận đáy, khiến cả thân thể Khánh rung lên như bị luồng điện quét qua.
Việt nghiêng người áp sát lưng Khánh, môi anh cắn nhẹ vào vai ướt mồ hôi, hơi thở nóng rực tràn xuống tai, giọng khàn, nghèn nghẹn vì men rượu và khoái cảm: "Khánh... anh nhồi tới đáy đây... giữ chặt cho anh..." Hông anh lập tức dập nhanh hơn, chuỗi tiếng "bạch bạch" vang dồn dập, phần đầu căng cọ quét liên tiếp vào điểm sâu nhất bên trong khiến lỗ nhỏ của Khánh co siết dữ dội. Khánh rên trầm, giọng khàn đặc, cả người run lên, sống lưng cong hơn, mông lùi lại bản năng như muốn nhận trọn từng nhịp dồn ép.
Mỗi cú thúc giờ như mang theo toàn bộ lực từ chân, hông và lưng của Việt, dồn thẳng vào bên trong Khánh, làm thành chuỗi sóng khoái cảm cuộn trào không ngừng. Tiếng thở của cả hai trở nên nặng, gấp, hòa cùng tiếng "ọc ọc" ẩm ướt và tiếng thịt va thịt ầm vang dưới tán tre rung xào xạc. Khánh hé môi, từng hơi rít gấp bật ra, mắt nhắm nghiền, cảm giác căng tức từ bụng dưới dâng nhanh như nước lũ, không thể ngăn cản. "Anh... tôi... không... giữ nổi..." – anh gằn, tay bấu mạnh hơn vào thân tre như muốn neo mình lại giữa cơn cuồng động.
Việt nghe vậy, ánh mắt tối lại, hông càng thúc mạnh, nhanh, liên hoàn, những cú dập sâu tới mức phần gốc nóng ấn chặt vào khe mông, kéo căng từng thớ thịt. Bàn tay anh siết lấy eo Khánh, giữ chặt để từng cú xuyên vào đều chuẩn xác, không cho anh dịch chuyển. Mồ hôi hai người hòa trộn, trượt trên da, làm làn da bóng loáng dưới ánh trăng.
Khoảnh khắc căng tới cực hạn, lỗ nhỏ của Khánh co rút kịch liệt như muốn khóa chặt toàn bộ khúc buồi đang căng nóng bên trong. Việt gầm khẽ, nhấn hông thật sâu, lút toàn bộ vào, giữ nguyên áp lực, cảm giác nóng rực dồn ập lên đỉnh. Khánh khẽ bật tiếng "a..." dài, toàn thân siết chặt, bụng dưới co giật mạnh, cả hai cùng bị hút vào đợt cao trào dữ dội. Việt ghì chặt hơn, hông anh run nhẹ theo từng đợt phóng, hơi thở vỡ vụn, môi cắn vào vai Khánh như đánh dấu, còn Khánh rã rời để mặc từng đợt sóng nóng bỏng tràn khắp bên trong mình, kéo dài thành một chuỗi đắm chìm không dứt.
Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, và hơi nóng từ hai thân thể đàn ông vẫn dính chặt, quấn lấy nhau dưới bóng tre và ánh trăng bạc trải dài mặt hồ.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip