Part 3
Trăng đêm trải ánh bạc xuống mặt hồ phẳng lặng, soi rõ từng đợt hơi sương lững lờ trôi. Không gian nơi bụi tre ven bờ càng thêm đặc quánh bởi tiếng thở nặng và hơi nóng từ hai thân thể đàn ông quấn chặt lấy nhau. Trên chiếc áo sơ mi đã được Việt trải xuống nền đất ẩm, Khánh ngồi dựa hẳn vào anh, toàn thân rã rời nhưng vẫn run lên theo từng cú thúc sâu dồn dập. Tấm lưng vạm vỡ của Việt áp sát thân tre lớn, bóng anh đổ dài hòa lẫn bóng Khánh dưới ánh trăng, tạo nên một hình khối mạnh mẽ và đầy sức gợi.
Lỗ nhỏ của Khánh vẫn còn ươn ướt, nóng hầm hập sau đợt cao trào đầu tiên, từng đường gân nổi cộm trên khúc buồi khủng của Việt trượt vào dễ dàng, mượt mà nhưng vẫn căng đầy, khiến mỗi lần anh nhấn hông là cả người Khánh lại khẽ giật lên. Cơ bụng rắn chắc của Việt co lại, bắp đùi to khỏe kẹp chặt lấy hông Khánh, giữ cho người ngồi trên không trốn đi đâu được. Mắt Khánh long lanh nước, hơi thở gấp gáp, răng cắn sâu vào vai Việt để ghìm lại tiếng rên đang muốn bật ra. Anh biết nếu để âm thanh đó vang lên giữa đêm tĩnh, nó sẽ hòa vào tiếng gió xào xạc trong lùm tre, mang theo cả bí mật này đi xa.
Việt nghiêng đầu xuống, làn hơi ấm phả vào tai Khánh, giọng khàn khàn: "Khánh... ngồi yên, để anh làm cho đã." Lời nói vừa như mệnh lệnh, vừa như sự cưng chiều pha trộn bản năng chiếm hữu. Từ bên dưới, anh vẫn đều đặn nhồi từng cú mạnh mẽ, tiếng phạch vang khẽ hòa cùng tiếng bạch bạch nhịp nhàng vang lên giữa khoảng không đêm vắng. Mỗi lần đẩy hết cỡ, đầu khấc nóng rực lại chạm vào điểm sâu thẳm khiến Khánh giật bắn, đôi chân dài co rút lại vô thức, ngực phập phồng trong vòng tay kẹp chặt của Việt.
Mồ hôi từ trán hai người nhỏ xuống, trộn cùng mùi da thịt đậm đặc. Việt đưa tay lớn ôm trọn vòng eo săn chắc của Khánh, kéo mạnh xuống mỗi khi hông mình hất lên, để hai lực hòa làm một, ọc ọc vang ướt át trong cái siết chặt nóng bỏng ấy. Khánh khẽ nghiêng đầu, mắt nhắm hờ, tiếng thở đứt quãng: "Tôi... chịu không nổi..." Nhưng Việt chỉ nhếch môi cười, dồn lực nhấn sâu hơn, tiếng anh trầm thấp: "Còn lâu mới cho... giờ mới bắt đầu thôi."
Nhịp thúc tăng dần, từ chậm rãi, dồn nén thành từng đợt mạnh như sóng vỗ, mỗi cú là một lần Khánh bật tiếng a... ưm nghẹn lại trong cổ. Đôi bàn tay của Việt không yên, trượt lên mân mê bờ ngực căng rắn, ngón tay cái xoáy nhẹ vào đầu ngực khiến Khánh hít mạnh một hơi, toàn thân căng như dây đàn. Trăng trên cao soi rõ từng đường gân trên cánh tay Việt, từng sợi cơ lưng chuyển động nhịp nhàng theo mỗi lần anh hạ hông.
Tiếng bạch bạch xen kẽ ọc ọc càng lúc càng gấp, hòa cùng hơi thở nặng trĩu. Việt nghiến răng, áp sát trán mình vào vai Khánh, hông thúc những cú cuối cùng đầy uy lực, như muốn khắc sâu dấu ấn vào tận cùng bên trong. Khánh mở mắt nhìn xuống, thấy phần thân nóng bỏng của Việt biến mất trong cơ thể mình từng đợt, cảm giác tràn ngập vừa đau vừa sướng, vừa bị chiếm hữu vừa được thỏa mãn.
Cả khoảng không ven hồ như co lại, chỉ còn lại tiếng của hai người, ánh trăng và hơi thở hòa quyện, kéo dài thành một bản nhịp chậm – sâu – nóng – đầy quyền lực.
---------
Hai cánh tay rắn chắc của Khánh quàng siết lấy sau gáy Việt, những ngón tay bấu sâu vào lớp tóc ngắn mượt ướt mồ hôi, kéo cả người anh áp sát vào mình như sợ một khắc buông ra sẽ mất. Đầu Khánh ngửa hẳn ra, cổ căng, đôi mắt sâu ươn ướt ngấn nước, khóe môi hé mở để hơi thở nặng trĩu trào ra từng đợt, dãi nóng bóng trượt dài nơi khóe miệng, phản chiếu ánh trăng thành vệt ướt mờ. Bên dưới, thân thể Việt không ngừng hẩy hông, từng cú nhồi thật lực, chắc nặng, xuyên tận sâu hoắm vào lỗ nhỏ đã đỏ tấy và ươn nhầy. Mỗi lần anh hất mạnh, khúc buồi gân guốc nóng bỏng lại lấp đầy toàn bộ bên trong, chạm thẳng vào điểm sâu khiến Khánh run giật, hai đùi kẹp chặt lấy hông anh trong vô thức.
Việt hạ thấp người, hơi thở nóng rực phả lên làn da ngực rắn chắc của Khánh. Anh cúi nhẹ, đôi môi khô nóng áp sát rồi mân mê từng đường nét, lưỡi lướt vòng quanh bờ vú dày và săn, sau đó ngậm trọn, mút sâu từng nhịp một cách tham lam như muốn nuốt hết hương vị mằn mặn của mồ hôi nơi đây. Răng anh khẽ cắn, kéo theo làn da nhạy cảm khiến Khánh bật tiếng rên nghẹn: "A... anh... mạnh quá..." Giọng Việt trầm thấp, xen tiếng thở khàn: "Khánh... chịu được mà... cho anh sâu thêm nữa..."
Hông anh lại nhấn, tiếng phạch vang lên rõ mồn một khi phần thân rắn chắc đập sâu vào vùng thịt mềm nóng bỏng bên trong. Âm thanh ướt át ọc ọc hòa với tiếng bạch bạch dội ra từ điểm kết nối căng tràn ấy, vang vọng dưới tán tre như một thứ nhịp điệu bản năng. Mỗi cú thúc như có sức nặng, vừa dữ dội vừa chính xác, khiến thành thịt bên trong Khánh co thắt mạnh, bóp chặt lấy khúc buồi của Việt, hút sâu từng nhịp một.
Khánh cảm nhận từng mạch đập dồn dập của anh hòa với nhịp tim mình, từng đợt nóng bỏng lan tỏa từ bụng dưới ra khắp cơ thể. Hai tay anh siết chặt hơn nơi gáy Việt, kéo khuôn mặt anh áp vào sát ngực mình như muốn hòa làm một. Việt không bỏ lỡ, ngậm chặt lấy núm vú căng cứng, mút đến khi Khánh rùng mình bật tiếng ưm... a..., cả thân ướt mồ hôi bóng loáng dưới ánh trăng.
Việt dồn lực, nhịp thúc nhanh dần, mạnh dần, mỗi lần rút ra gần hết lại cắm thẳng vào sâu tận cùng, không cho khoảng trống nào tồn tại. Lỗ nhỏ của Khánh siết chặt, nóng hừng hực như nuốt trọn từng tấc thân anh, khiến Việt nghiến răng ghìm tiếng gằn. "Khánh... anh... muốn đi sâu hơn nữa..." Anh gầm khẽ bên tai, mồ hôi rơi xuống bờ vai ướt mịn của người dưới, hòa vào từng cú nhấn hông đầy quyền lực.
Tiếng bạch bạch, ọc ọc cùng hơi thở gấp gáp, tiếng rên nén lại của Khánh và giọng khàn đặc của Việt quện vào nhau, tạo thành một khung cảnh chỉ thuộc về đêm nay, giữa bụi tre ven hồ, nơi ánh trăng chứng kiến tất cả mà không phán xét.
---------
Hai cánh tay Khánh quàng siết lấy sau gáy Việt, những ngón tay bấu chặt vào làn tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, kéo mạnh để anh áp sát hơn nữa, như thể chỉ cần một khe hở cũng đủ để mất đi hơi ấm ấy. Cả thân thể Khánh run bần bật, nhưng Việt thì không hề chậm lại, từng cú hẩy hông dứt khoát, mạnh mẽ, cắm sâu tận cùng, khiến lỗ nhỏ vốn đã đỏ tấy và ươn nhầy lại càng co siết run rẩy theo từng nhịp thâm nhập. Mỗi lần anh dồn lực, khúc buồi gân guốc nóng bỏng lại trượt trọn vẹn vào trong, căng đầy và nóng rực đến mức Khánh không kìm nổi tiếng thở dồn dập.
Mắt Khánh mờ ướt, ánh nhìn ngây dại vì khoái cảm, sống mũi phập phồng hít từng hơi lẫn mùi mồ hôi và hương da thịt của Việt. Bất chợt, anh cúi xuống, cắn nhẹ rồi nuốt lấy đôi môi ướt của Việt trong một nụ hôn cuồng dại. Lưỡi hai người quấn chặt, nóng bỏng, mơn trớn từng khe hở, tiếng chóp chép ướt át vang lên giữa những cú thúc nặng nề. Hơi thở trộn lẫn, nóng rẫy, hương vị mằn mặn của mồ hôi hòa cùng sự khát khao bùng cháy khiến nụ hôn càng lúc càng sâu, càng nghẹt thở. Việt gằn giọng xen trong hơi thở: "Khánh... siết chặt... để anh phá nát bên trong em..."
Nhịp hông của Việt vẫn đều đặn mà đầy uy lực, tiếng phạch vang lên rõ mồn một khi phần thân cứng rắn đập sâu vào vùng thịt mềm nóng bỏng bên trong. Lỗ nhỏ run rẩy từng hồi như đang phản ứng theo nhịp thúc, thành thịt siết mạnh lại hút chặt lấy khúc buồi, khiến mỗi lần Việt rút ra rồi cắm vào, âm thanh ọc ọc vang ướt át như xé toạc khoảng không im ắng dưới bụi tre. Cơ bụng Khánh co giật liên hồi, mỗi cú thúc lại ép anh dồn hơi, rên nghẹn vào miệng Việt, tiếng ưm... a... đứt quãng.
Việt hạ thấp người hơn nữa, cả tấm ngực rắn chắc áp sát ngực Khánh, từng thớ cơ chuyển động theo nhịp hông, mồ hôi chảy thành dòng men theo hõm ngực xuống bụng. Tay anh luồn ra sau, bóp chặt lấy mông Khánh, kéo mạnh xuống mỗi khi hông mình hất lên, khiến cả hai lực hòa làm một, tạo thành những cú đâm sâu tận đáy. Khánh rùng mình, hai chân vòng siết lấy eo anh, cả người căng cứng, mắt mở lớn rồi khép lại, miệng bật tiếng rên dài, cơ thể run liên hồi.
Cú nhồi đầy lực của Việt như cú đánh cuối cùng vào ý thức mơ hồ của Khánh, lỗ nhỏ co thắt dữ dội, siết nghẹt lấy phần thân anh, và chỉ trong khoảnh khắc, Khánh đã tự cao trào, từng đợt nóng bỏng trào ra ướt đẫm bụng rắn chắc của Việt. Anh thở hắt mạnh, mồ hôi và hơi nóng bốc lên mù mịt, ngực phập phồng tựa như vừa bị rút kiệt toàn bộ sức lực. Việt vẫn chưa dừng lại, hông anh tiếp tục nhấn sâu, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào tận cùng bên trong Khánh.
Giữa ánh trăng rải bạc xuống mặt hồ, dưới lùm tre khẽ lay theo gió đêm, chỉ còn lại tiếng thở nặng, tiếng bạch bạch, ọc ọc hòa quyện, và hơi nóng mằn mặn lan khắp da thịt, khắc ghi một khoảnh khắc vừa mãnh liệt vừa bí mật, chỉ thuộc về hai người.
---------
Hơi thở Khánh dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội, từng tiếng hít như kéo theo hơi nóng từ tận sâu trong người. Hai bàn tay anh vịn chặt lấy vai rộng của Việt, bấu sâu vào từng thớ cơ đang căng cứng, giọng khàn mệt lả, đứt quãng giữa những hơi thở gấp: "Dừng... anh... tôi... không chịu nổi... để tôi... làm cho anh..." Mắt anh ngước lên, ánh nhìn vừa cầu khẩn vừa như mệnh lệnh ngầm, khiến Việt khẽ mím môi, hơi thở anh cũng nặng trĩu, đôi mắt sâu nhìn xuống đầy ham muốn.
Khánh khẽ nhích người ra, từng cử động như rút hết sức lực còn lại nhưng vẫn toát lên sự chủ động đầy khiêu khích. Anh trượt xuống, thân thể săn chắc rời khỏi vòng hông của Việt, đôi gối quỳ vững trên nền đất ẩm, mùi cỏ và đất quyện với hơi nóng hầm hập từ cơ thể cả hai. Đầu cúi thấp, ánh trăng hắt bóng anh thành một đường cong mạnh mẽ, gân cổ nổi rõ khi Khánh nuốt sâu một hơi. Bàn tay anh vươn ra, những ngón tay rắn rỏi bao lấy khúc buồi khủng gân guốc của Việt, vẫn còn ướt đẫm dịch nóng trào ra từ lỗ nhỏ của mình. Chất ướt ấy bóng loáng dưới ánh trăng, trộn cùng nhịp mạch đập đang rung lên dữ dội trong tay Khánh.
Anh nghiêng đầu, đôi môi khô nóng áp sát, rồi hé ra ngậm trọn lấy phần đầu căng cứng, lưỡi xoáy vòng quanh mép khấc, cảm giác mằn mặn, nóng bỏng lan ra khắp khoang miệng. Việt khẽ ngửa đầu, hai bàn tay lớn đặt lên đầu Khánh, những ngón tay len vào tóc, siết nhẹ như đang giữ lại nguồn khoái cảm. "Khánh... trời... anh sắp..." Giọng anh trầm khàn, đứt quãng, nhưng đôi hông bản năng vẫn nhịp nhẹ, đưa phần thân nóng bỏng trượt sâu hơn vào cổ họng Khánh.
Khánh không vội, anh mút chậm, sâu, kỹ, từng nhịp như đo đếm, để lưỡi quét dọc theo thân, cảm nhận từng đường gân đang căng cứng, từng mạch máu rung mạnh theo nhịp tim của Việt. Âm thanh chóp chép, ọc ọc vang ướt át trong đêm tĩnh, hòa cùng tiếng thở nặng và hơi rên kìm nén của Việt. Mỗi lần rút ra, một sợi bóng loáng nối giữa môi và thân anh, lại càng khiến Việt nghiến răng, bắp đùi co giật.
"Khánh... đừng... anh... chịu không nổi..." Việt gằn giọng nhưng bàn tay vẫn giữ chặt đầu anh, hơi run vì khoái cảm đang dâng lên dữ dội. Khánh đáp lại bằng cách nuốt sâu hơn, môi khép chặt, lưỡi ép sát mặt dưới, tạo nên lực ma sát vừa mạnh vừa mượt mà. Anh giữ nhịp đều, chậm mà chắc, mỗi lần đầu khấc chạm tới tận cuống họng, anh lại siết môi hơn, để hơi nóng và cảm giác ướt át bao trùm trọn vẹn.
Cơ bụng Việt căng như dây cung, từng thớ thịt rung lên liên hồi, hơi thở dồn dập, giọng anh khàn hẳn đi: "Khánh... anh... ra... đây..." Lời chưa dứt, cả thân anh giật mạnh, hông nhấn sâu bản năng, và dòng nóng bỏng phóng ra từng đợt mạnh mẽ, trào ướt cổ họng Khánh. Anh nuốt gọn, cảm nhận từng mạch nóng đang bắn liên tiếp, đến tận khi thân Việt giật nhẹ thêm vài lần mới dần chùng xuống.
Khánh ngẩng đầu, môi vẫn còn bóng ướt, ánh mắt ngước lên nhìn Việt đầy khiêu khích và mãn nguyện. Việt ngồi tựa vào thân tre, lồng ngực rộng phập phồng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Khánh, trong mắt lấp lánh thứ vừa là thỏa mãn, vừa là một lời hứa hẹn đầy nguy hiểm cho những đêm tiếp theo.
----------
Không gian dưới bụi tre dần lắng lại, chỉ còn hơi nóng còn sót lại quấn quanh hai thân thể. Một lúc sau, cả Khánh và Việt đã mặc lại quần áo, mùi cỏ và mùi đất ẩm vẫn vương trên từng nếp vải, trộn với mùi mồ hôi mằn mặn của cả hai. Khánh đứng đối diện, hai tay vòng ra sau lưng kéo Việt áp sát, thân hình cao lớn của anh ôm trọn trong vòng tay mình. Ánh trăng hắt xuống bờ vai rắn chắc, gương mặt nghiêng nghiêng của Khánh nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu hẳn, rồi không báo trước, anh cúi xuống, môi áp lên môi Việt.
Nụ hôn sâu, chậm, đè nặng như muốn giữ lấy thêm một lần nữa cảm giác của vài phút trước. Đôi môi rắn rỏi nhưng mềm ấm cọ sát, lưỡi Khánh khẽ luồn qua, quấn lấy lưỡi Việt, mơn trớn từng nhịp, tiếng chóp chép ướt át vang lên trong khoảng không tĩnh mịch. Hơi thở cả hai nóng hừng hực, trao đổi qua khe môi khép mở, từng nhịp lưỡi đẩy qua lại như kéo dài thêm dư vị ngọt sắc lẫn mằn mặn của da thịt. Việt khẽ rùng mình, bàn tay đặt lên lưng Khánh, bấu nhẹ vào từng múi cơ căng, tận hưởng sự quấn quýt vừa vội vàng vừa chậm rãi.
Họ tách ra khi hơi thở đã rối loạn, sợi ướt mong manh nối giữa môi cả hai lấp lánh dưới ánh trăng, rồi tan ngay khi Khánh nuốt khẽ. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn khóa chặt Việt như không muốn rời, rồi buông vòng tay ra. Cả hai bắt đầu bước đi, Khánh đi trước, Việt đi sau, nhịp bước của họ hòa lẫn vào nhau. Đêm quê yên tĩnh, ánh trăng tràn xuống con đường đất, in bóng hai người dài thẳng, tiếng bước chân khẽ va vào lá cây khô rơi bên vệ đường phát ra âm xột xoạt nhẹ, thi thoảng xen một cơn gió đưa mùi lúa chín thoảng qua.
Họ đi như vậy, chậm rãi, để khoảng cách giữa hai thân thể vẫn gần đến mức hơi thở có thể chạm nhau khi gió đổi chiều. Khi còn cách nhà Khánh chừng hơn năm chục mét, anh bất chợt dừng lại, quay nửa người lại nhìn Việt. Ánh trăng rọi lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu điềm tĩnh, giọng anh trầm và chắc, như vẫn mang âm sắc của vị công an xã nghiêm nghị: "Anh về đi... về cẩn thận."
Việt đứng lại, nhìn Khánh một lúc lâu, đôi môi hơi mím như giữ lại điều gì chưa kịp nói. Rồi anh gật nhẹ, ánh mắt khẽ chùng xuống nhưng khóe môi lại cong lên một cách khó đoán. Bóng anh quay bước, tiếng chân lại vang xột xoạt trên mặt đường, lẫn vào khoảng không trăng sáng, để lại Khánh đứng nhìn theo một lúc, ánh mắt không rời cho đến khi dáng người ấy khuất hẳn vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip