Part 4

Buổi sáng ở trụ sở xã bắt đầu với nhịp làm việc quen thuộc. Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, trải thành những vệt sáng trên nền gạch. Tiếng bàn phím gõ lách cách xen lẫn tiếng giấy tờ lật soạt soạt, mùi cà phê thoang thoảng hòa cùng mùi giấy mới. Khánh ngồi ở bàn làm việc gần cuối phòng, dáng thẳng, vai rộng lấp ló dưới lớp áo sơ mi xanh công an. Ánh mắt anh chăm chú theo dõi hồ sơ trước mặt, thỉnh thoảng đưa tay ký một vài tờ giấy, giọng trầm trầm trao đổi với đồng nghiệp bên cạnh.

Phía trước, quầy tiếp dân đang tiếp nhận hồ sơ làm căn cước công dân, vài người dân ngồi trên hàng ghế nhựa chờ đến lượt. Trong số đó có Tâm – một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, dáng người gọn gàng, áo phông trắng và quần jeans bạc màu. Tâm ngồi chống một tay lên đầu gối, tay kia cầm điện thoại lướt qua lại nhưng mắt lại hướng về phía cuối phòng, nơi Khánh đang làm việc. Ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn khi bắt gặp đường nét gương mặt nam tính của anh, cái cách anh cúi xuống ký, rồi ngẩng lên trao đổi với ai đó, giọng đều đều nhưng chắc nịch.

Tâm liếc quanh, thấy đồng nghiệp của Khánh đang bận rộn, liền đứng dậy, bước chậm về phía bàn anh. Tiếng giày thể thao chạm nền gạch vang cộc cộc nho nhỏ trong không gian khá yên tĩnh. Đến gần, cậu hơi cúi người, nở nụ cười thoải mái: "Anh Khánh... lâu rồi em mới gặp lại anh."

Khánh ngẩng đầu, đôi mắt sâu và bình thản lia lên, rồi khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mờ nhạt. "Ừ... em Tâm đấy à, tới làm lại căn cước hả?" Giọng anh vẫn đều, nhưng ánh nhìn như lặng lẽ dò xét.

"Dạ... em bị mất, nên giờ làm lại. Ngồi đợi nãy giờ thấy anh nên qua chào... với lại, cũng muốn hỏi thăm chút." Tâm trả lời, tay vô thức xoa nhẹ mặt bàn gỗ bóng loáng trước mặt Khánh, ánh mắt lấp lánh xen chút gì đó tinh nghịch.

Khánh hơi nghiêng người ra sau ghế, hai cánh tay khoanh lại, dáng ngồi thảnh thơi nhưng vẫn toát ra vẻ nghiêm nghị vốn có. "Anh vẫn ở đây làm thôi... công việc cũng như trước, chẳng có gì mới." Rồi anh liếc nhẹ xuống hồ sơ đang dang dở, nhưng lại không vội quay về với giấy tờ. "Còn em... dạo này sao rồi? Vẫn ở trong làng chứ?"

Tâm gật nhẹ, nụ cười pha chút thân tình: "Dạ, vẫn ở đây thôi... nhưng công việc thì chạy đi chạy lại, ít khi gặp anh."

Khánh khẽ gật, đôi mắt như suy nghĩ điều gì đó, rồi cầm bút viết vài chữ lên tờ giấy trước mặt, tay vẫn thoải mái. "Lát nữa làm xong giấy tờ, qua đây đưa anh ký xác nhận cho nhanh, khỏi phải đợi nhiều." Giọng anh trầm nhưng nghe kỹ có chút quan tâm, khiến Tâm hơi bất ngờ, khẽ nhướng mày rồi cười nhẹ.

Không khí trong phòng vẫn đều đặn với tiếng máy in và tiếng trò chuyện giữa các cán bộ, nhưng ở góc bàn ấy, cuộc trò chuyện giữa Khánh và Tâm như tách riêng thành một khoảng nhỏ – vừa có vẻ xã giao của cán bộ với dân, vừa ẩn dưới đó là sự nhận biết cũ kỹ giữa hai người.

---------

Tâm vừa hoàn tất thủ tục ở quầy tiếp dân, tay cầm tờ giấy hẹn lấy CCCD mới. Trước khi bước ra cửa, cậu liếc về phía bàn làm việc của Khánh. Anh vẫn ngồi đó, tập trung vào hồ sơ, bút di đều trên giấy, ánh sáng từ ô cửa sổ hắt lên gương mặt góc cạnh, tạo ra một vẻ nghiêm nghị khiến người ta khó đoán được anh đang nghĩ gì.

Tâm bước chậm lại, tiếng giày chạm nền gạch vang rất nhẹ, rồi dừng ngay cạnh bàn. Cậu hơi cúi xuống, chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại lơ đãng xoay xoay tờ giấy, như thể chỉ ghé nói một câu xã giao. Nhưng khi môi hé mở, giọng cậu hạ thấp, vừa đủ để hai người nghe, kèm theo ánh mắt có chút tinh nghịch và nhướng nhướng nhẹ:

"Lát nghỉ trưa... anh em mình cà phê chút nghe anh."

Câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại mang một nhịp ẩn ý rõ rệt. Cái cách Tâm kéo dài chữ "nghe anh" và ánh mắt ấy – vừa ngang, vừa liếc, vừa có chút ranh ma – như thử thăm dò phản ứng của Khánh.

Khánh ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt cậu. Ánh nhìn anh vẫn giữ vẻ điềm đạm quen thuộc, nhưng khóe môi khẽ cong rất nhẹ, không quá rõ ràng để ai khác trong phòng nhận ra. Không nói gì nhiều, anh chỉ gật nhẹ, động tác chậm rãi và chắc nịch, đủ để Tâm hiểu đó là một lời đồng ý.

Tâm mỉm cười, rút nhẹ tờ giấy hẹn khỏi mặt bàn, quay người bước ra cửa. Cậu không ngoái lại, nhưng bước chân như nhẹ hơn, có chút phấn khích khó giấu. Khánh thì dõi mắt theo trong vài giây, rồi lại cúi xuống với đống hồ sơ, tay cầm bút, nhưng nét mặt như vừa thoáng qua một nụ cười kín đáo.

Không khí trong phòng vẫn vậy – tiếng máy in, tiếng trò chuyện công việc – nhưng giữa hai người đã tồn tại một tín hiệu ngầm, chỉ họ mới đọc được, hẹn nhau ở một khoảng thời gian khác, nơi sẽ không có ánh mắt người khác xen vào.

--------

Giờ nghỉ trưa, Khánh không rẽ về phía con đường dẫn ra quán cà phê như thường lệ. Chiếc xe máy lướt thẳng qua, vòng vào một con hẻm sâu, nơi ánh nắng chỉ lọt xuống thành những vệt nhỏ lấp loáng. Cuối hẻm là một nhà nghỉ quen thuộc – nơi mà trước đây, thỉnh thoảng anh và Tâm từng có những cuộc gặp riêng không ai hay biết.

Tiếng động cơ tắt dần, Khánh dựng xe trước cửa, rồi bước lên cầu thang hẹp. Ở cuối hành lang, một cánh cửa bật mở từ bên trong. Tâm hiện ra, mái tóc hơi rối, trên người chỉ mặc quần jean, phần trên để trần, làn da rám nắng ánh lên dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn trần. Nụ cười nửa miệng của cậu lộ ra khi ánh mắt gặp Khánh, không cần nói gì nhiều, nhưng ẩn sau đó là một sự chờ đợi khó giấu.

Khánh bước vào, tiếng cửa khép lại phía sau nghe cạch một cái trầm, tách hẳn họ ra khỏi những âm thanh ồn ã bên ngoài. Trong phòng, điều hòa phả ra luồng khí mát lạnh, xua bớt cái nóng hầm hập của trưa hè. Nhưng giữa hai người, cái nóng lại đến từ thứ khác – một dạng căng thẳng lạ, hòa giữa thân thuộc và khát khao.

Tâm lùi lại một bước, ánh mắt lướt nhanh từ trên xuống dưới như ngắm lại người đàn ông đang đứng trước mặt mình. "Anh... vẫn vậy, chẳng thay đổi gì," cậu buông nhẹ, giọng vừa trêu vừa thật.

Khánh không đáp ngay, chỉ tiến thêm một bước, đôi mắt sâu nhìn thẳng, đủ để Tâm khẽ nuốt xuống. Không gian nhỏ bé dường như đặc quánh lại, và dù điều hòa vẫn chạy, hơi thở hai người lại nặng dần, khoảng cách thu hẹp cho đến khi mùi mồ hôi nhạt của Tâm và mùi xà phòng trên áo Khánh hòa vào nhau.

Cánh cửa đã đóng kín, chiếc đồng hồ trên tường tích tắc chậm rãi, và chỉ còn lại hai người trong căn phòng – nơi từng giữ nhiều kỷ niệm mà cả hai đều nhớ rất rõ.

------

Dưới ánh đèn vàng mờ của căn phòng nhà nghỉ, hơi lạnh từ chiếc điều hòa phả ra như muốn làm dịu bớt cái nắng oi ả bên ngoài, nhưng không thể xua nổi hơi nóng đang bốc lên giữa hai thân trai quấn chặt lấy nhau. Đồng phục công an xanh đã bị trút bỏ vội vã, nằm vắt nơi mép giường, để lộ toàn bộ cơ thể rắn chắc của Khánh. Lồng ngực rộng, bắp tay cuồn cuộn, từng múi cơ bụng gồ lên dưới làn da ngăm khỏe, tất cả phơi bày như thách thức ánh nhìn ham muốn của kẻ đối diện.

Tâm áp sát xuống, hơi thở gấp gáp phả vào da thịt Khánh, bàn tay trẻ đầy sức lực ấn chặt hai vai anh xuống tấm đệm mềm, rồi trườn người nằm sấp đè lên. Lồng ngực săn gọn của Tâm dán chặt vào cơ ngực dày chắc của Khánh, thân dưới nóng rực cọ nhẹ lên hông anh. Đôi môi Tâm tìm đến môi Khánh, mút chậm, sâu, kỹ, như thể đang thưởng thức thứ rượu mạnh hiếm có. Lưỡi cậu luồn vào bên trong, quấn lấy lưỡi anh, chóp chép từng tiếng ướt át vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh.

— Ưm... môi anh... ngon thật... — Tâm khẽ thở ra, giọng lẫn trong hơi rên khẽ, rồi lại mút sâu hơn, như không muốn rời.

Khánh nhắm mắt, hơi thở dồn dập, cảm giác nơi đầu lưỡi bị quấn chặt khiến tim anh đập mạnh. Bàn tay của Tâm không chịu yên, mơn man từ bả vai rắn chắc trượt xuống, rồi ôm trọn lấy hai bầu ngực dày nở, bóp mạnh một cái khiến cơ ngực cứng lại dưới lòng bàn tay. Cậu siết, rồi xoa, rồi bóp thêm nữa, mỗi lần lực ấn thay đổi lại kéo theo tiếng khẽ hừ của Khánh.

— Em... mạnh tay quá... — Khánh khẽ nói, giọng khàn đục nhưng ánh mắt lại ánh lên tia thách thức.

— Anh khỏe thế... em mà không mạnh... làm sao đã... — Tâm đáp, vừa nói vừa cúi xuống, môi rời khỏi môi Khánh, trượt sang bên, hôn dọc theo đường quai hàm vuông vức, rồi chậm rãi hạ xuống. Đầu lưỡi ẩm nóng lướt qua hõm cổ, để lại từng đường ướt bóng, rồi dừng ở ngay giữa ngực.

Một tiếng "a..." bật ra khi Tâm há miệng ngậm lấy núm vú sẫm màu, đầu lưỡi xoay tròn chậm rãi, ấn vào, kéo ra, rồi mút một hơi dài đầy tham lam. Âm thanh chóp chép vang rõ, lẫn với tiếng thở khẽ, tay kia của cậu không rời bầu ngực còn lại, bóp và véo nhẹ, làm cho từng sợi cơ dưới lớp da căng lên.

Khánh cong nhẹ lưng, bàn tay to bản nắm lấy gáy Tâm, giữ cậu ở vị trí ấy, như muốn bắt cậu tiếp tục. Hơi lạnh của điều hòa trộn với hơi nóng từ hai cơ thể tạo nên cảm giác tê dại khắp lồng ngực.

— Em... ưm... làm giỏi đấy... — Khánh buông một câu, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự hài lòng khó giấu.

Tâm ngẩng lên, khóe môi dính chút ướt, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch:
— Em còn giỏi hơn... nếu anh cho em nhiều thời gian...

Không chờ anh đáp, cậu lại cúi xuống, lần này mạnh hơn, lưỡi đẩy và xoay liên tục, xen kẽ với những cú mút sâu làm núm vú của Khánh cứng lại hoàn toàn. Bàn tay cậu di chuyển xuống bụng, trượt chậm qua từng múi cơ săn chắc, cảm nhận độ nóng lan tỏa.

Mỗi lần Tâm bóp mạnh, Khánh lại siết nhẹ vai cậu, hơi thở hổn hển hơn, tiếng tim đập hòa vào tiếng chóp chép, thành một nhịp điệu dồn dập đầy mê hoặc. Không khí trong phòng đặc quánh bởi mùi da thịt và ham muốn, như thể cả hai đang đứng bên bờ vực, chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ lao xuống không kìm được.

---------

Rời khỏi bầu ngực nở căng, môi Tâm trượt dần xuống, lưỡi vẽ một đường dài từ giữa ngực qua bụng, men theo rãnh cơ săn chắc như đang khiêu khích từng thớ thịt của Khánh. Cậu hít một hơi thật sâu, hương mồ hôi đàn ông trộn với mùi xà phòng thoảng trong không khí khiến nhịp tim cậu nhanh hơn. Khi lưỡi chạm đến vùng rậm rạp ấm nóng, khúc buồi thẳng dài của Khánh đã căng cứng, nóng bừng, vươn lên như muốn chạm vào môi.

Tâm hơi ngẩng mặt, ánh mắt dán chặt vào từng đường gân nổi lên dọc thân buồi, đôi môi khẽ hé, rồi bất ngờ nuốt trọn phần đầu, mút một hơi sâu khiến Khánh khẽ hít mạnh qua kẽ răng. Tiếng chóp chép vang lên ướt át, lưỡi cậu xoay chậm quanh phần đầu nhạy cảm, mỗi lần đẩy xuống lại đi kèm lực hút mạnh, khiến mạch máu dưới lớp da càng căng phồng.

— Ưm... em... mạnh thế... — Khánh khàn giọng, bàn tay to bản đặt lên đầu Tâm, ấn nhẹ như muốn dẫn nhịp.

— Em... thích nghe anh thở... như vậy... — Tâm ngắt quãng, môi vẫn không rời, rồi tiếp tục đẩy sâu hơn, để khúc buồi chạm tận cuống họng, giữ vài nhịp trước khi rút ra với tiếng "ọc ọc" rõ rệt. Nước miếng tràn ra nơi khóe môi, ánh lên dưới ánh đèn vàng mờ.

Một lúc sau, Tâm rời khỏi, thở hắt ra, hai bàn tay cơ bắp chắc gọn trượt xuống đùi Khánh, siết lấy, rồi dứt khoát nâng cao lên. Tư thế ấy làm cơ bụng Khánh căng hơn, hai bắp đùi săn chắc mở ra, để lộ hoàn toàn nơi lỗ nhỏ ẩn sâu giữa làn da ngăm bóng. Tâm áp sát mặt, hơi thở nóng phả vào, ngón tay cái khẽ tách nhẹ, để khoảng trống vừa đủ cho đầu lưỡi lướt qua.

— Anh... thả lỏng đi... để em... — Tâm nói khẽ, giọng vừa run vừa háo hức, rồi cúi xuống.

Đầu lưỡi ẩm nóng chạm vào viền lỗ, quét một vòng chậm rãi khiến Khánh siết nhẹ cơ, hơi thở dồn dập. Tâm không vội, nhấn sâu, xoáy tròn, rồi liếm dọc khe, mỗi lần lướt qua là một lần để lại vệt ướt lạnh hòa với hơi nóng từ da thịt. Âm thanh "chóp chép" vang đều, xen lẫn tiếng Khánh khẽ rên trầm "a... ơ ơ...".

— Em... liếm kỹ quá... — Khánh khẽ nghiêng đầu, giọng như nén lại nhưng vẫn để lộ sự thích thú.

Tâm chỉ mỉm cười, tiếp tục tăng lực, lưỡi ép sát, miết từ ngoài vào trong, rồi chọc sâu một nhịp bất ngờ, giữ nguyên vài giây trước khi rút ra để đổi hướng xoay. Hai bàn tay cậu giữ chặt đùi Khánh, ngón tay khẽ bóp như giữ nhịp, toàn thân áp sát, cơ vai gồng nhẹ vì lực đẩy.

Mỗi lần lưỡi ấn sâu, Khánh lại khẽ cong lưng, hơi nóng dồn về phía hông, tiếng thở nặng hơn, cơ ngực phập phồng theo từng nhịp. Không gian trong phòng đặc sánh mùi mồ hôi và da thịt, tiếng điều hòa vẫn chạy êm nhưng chẳng thể làm dịu đi nhiệt độ đang bùng lên giữa hai người.

--------

Cơ thể Khánh ửng đỏ dưới ánh đèn vàng, làn da ngăm bóng lên vì mồ hôi, từng giọt lăn dọc theo hõm ngực, men xuống bụng và biến mất giữa rãnh cơ săn chắc. Hơi thở anh nặng nề, từng nhịp hít vào đều sâu và mạnh, như đang cố giữ bình tĩnh trước sức trai áp đảo của Tâm.

Tâm bất ngờ đứng phắt dậy, đôi chân trần chạm nền gạch mát lạnh, cơ bắp bắp chân và đùi nổi rõ từng đường gân dưới lớp da sáng. Cậu vòng tay ra sau vịn chặt hông Khánh, kéo sát lại mép giường, khiến phần hông anh nhô ra, mông tròn săn chắc hằn rõ trong ánh sáng. Hai bàn tay cậu trượt xuống giữ lấy cổ chân anh, nâng cao và banh rộng, tạo khoảng trống vừa khít cho cơ thể mình.

Khánh nằm ngửa, vai chạm tấm ga mát, đầu hơi ngẩng lên nhìn Tâm từ phía dưới, ánh mắt pha lẫn thử thách và chờ đợi. Tâm tiến lên, cơ bụng siết chặt, bàn tay vẫn giữ chắc chân anh để anh không thể xê dịch, khúc buồi khủng dày cứng như thép của tuổi trẻ vươn thẳng, phần đầu đỏ ửng bóng loáng, nóng rực.

— Anh... sẵn sàng chưa... — Tâm khẽ hỏi, giọng khàn và gấp.

— Vào đi... em... cho anh cảm nhận... — Khánh đáp, giọng trầm kéo dài, hơi thở hổn hển.

Tâm hít sâu một hơi, hạ hông xuống, phần đầu buồi chạm vào cửa lỗ nhỏ đang co nhẹ. Cậu ấn chậm, từng chút một, để cảm nhận rõ sự chặt khít nóng bỏng nuốt dần vào. Tiếng "phạch" đầu tiên vang lên khi phần đầu chui qua, kéo theo tiếng Khánh khẽ "a..." vì sự căng tức đột ngột.

Tâm không vội, rướn hông từng nhịp, mỗi lần ấn sâu thêm một chút lại khiến Khánh cong nhẹ lưng, mồ hôi túa nhiều hơn. Tiếng "bạch... bạch..." vang đều khi phần thân trượt vào, sức nóng từ bên trong quấn chặt lấy từng đường gân, khiến Tâm nghiến răng, mắt nheo lại vì khoái cảm dâng tràn.

— Chặt quá... anh... ôm lấy em chặt thế... — Tâm thở mạnh, bàn tay siết hơn vào cổ chân Khánh, giữ anh ở đúng tư thế, để không bỏ sót một phân nào khi đẩy vào tận sâu.

Khi toàn bộ chiều dài đã nằm gọn bên trong, Tâm dừng lại, cúi nhìn nơi hông hai người đã dính sát, thở gấp. Khánh nhắm mắt một lúc, cảm nhận khúc buồi căng đầy trong mình, rồi mở mắt nhìn thẳng vào Tâm, khẽ nói:
— Em... làm đi... sâu... mạnh hơn...

Nghe vậy, Tâm bắt đầu rút ra chậm rãi, gần như để từng thớ thịt bên trong lỗ quấn chặt lấy, rồi dồn lực nhấn mạnh vào, tiếng "bạch" vang dội hơn, hông Khánh rung nhẹ theo mỗi cú thúc. Cậu lặp lại, nhịp đầu chậm nhưng sâu, rồi dần tăng lực, tăng tốc, để âm thanh "bạch bạch bạch" vang dồn, mồ hôi từ thái dương rơi xuống ngực Khánh, trộn lẫn mùi da thịt nóng bỏng.

Tiếng rên của Khánh trầm và ngắt quãng, mỗi khi Tâm thúc mạnh, một tiếng "ơ... ưm..." lại bật ra, đôi mắt anh nửa khép nửa mở, tay bấu chặt mép ga. Tâm thì gồng cơ, hông chuyển động mạnh hơn, mỗi cú dồn đều sâu hết cỡ, như muốn khắc dấu của mình vào tận sâu trong anh.

Cả căn phòng rung lên bởi nhịp đẩy và âm thanh ướt át dồn dập, không khí đặc quánh bởi sức nóng và hơi thở gấp gáp. Tâm không rời mắt khỏi Khánh, như đang tận hưởng khoảnh khắc chinh phục trọn vẹn cơ thể rắn chắc ấy, còn Khánh thì đón nhận tất cả, vừa chịu đựng vừa chìm vào khoái cảm mà chỉ sức trai trẻ của Tâm mới đem lại.

-------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip