Chương 17: Đắp Chăn Xem Trò Vui

Đạm Thai Hoàng đen mặt nhìn nam tử yêu nghiệt một lúc, coi như không nghe thấy lời hắn nói, lập tức cõng hành lý trở về. Xem ra hôm nay không đi được rồi. Vừa mới quay đầu, một trận gió mạnh mẽ  nổi lên, giống như một thỏi nam châm hút lấy nàng. Thân thể bay lên không trung, muốn phản kháng cũng không thể, bốn phía cảnh vật bay ngược về phía trước mà thân thể của nàng bị hút không ngừng lui về phía sau. Khi hai chân rơi xuống đất, nghiêng ngả đứng chưa vững, vất vả lắm nàng mới ổn định lại. Vừa phục hồi lại tinh thần, nàng thấy mình đã đứng cạnh tên yêu nghiệt, trong lòng biết mình đánh không lại hắn, chuẩn bị há mồm kêu cứu mạng thì Quân Kinh Lan lại giương môi cười, đặt một ngón tay lên miệng, ý bảo nàng chớ có lên tiếng. Sau đó, hắn nhàn nhã nói: "Bản thái tử vốn là đến xem công chúa diễn trò nhưng nếu công chúa đã đi ra, thì cùng bản thái tử xem trò vui đi." Vừa nói chuyện hắn vừa quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt gương, nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động ở trong tẩm cung Đạm Thai Hoàng. Đạm Thai Hoàng sửng sốt, có chút không rõ, quay đầu nhìn nhìn. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động nhưng chỉ sau một trận gió quỷ dị, đột nhiên ngoài điện xuất hiện bốn hắc y nhân. Bọn họ dáng người mạnh mẽ, giống như bóng ma vụt sáng lao đi, trong chốc lát, đã đứng trước tẩm cung của nàng, chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Hắc y nhân cầm đầu mới đặt tay lên cửa thì giống như động phải cơ quan, gây ra động tĩnh nhỏ. Chợt trong viện xuất hiện thêm vài hắc y nhân khác. Bốn hắc y nhân cả kinh rất nhanh lao vào đánh nhau với đám hắc y nhân kia. Đất đá bay đầy trời, kiếm quang lóe lên bốn phía, không bao lâu thì kinh động tới Ngự Lâm quân nhưng kỳ quái là đám Ngự Lâm quân kia chạy đến trước cửa viện, nhưng lại làm như không nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra, thẳng tắp đi qua. Tình cảnh như vậy, làm cho Quân Kinh Lan nhíu mày lập tức hứng thú quay đầu liếc mắt nhìn Đạm Thai Hoàng thản nhiên nói: "Xem ra Hoàng Phủ Hiên bị ngươi đắc tội cũng không nhẹ." Hiển nhiên, Hoàng Phủ Hiên đã đoán được đêm nay có người muốn tới giết nàng cho nên mới cố ý dặn Ngự Lâm quân nếu nghe thấy có tiếng động cũng không cần tiến vào. Quân Kinh Lan cảm thấy kỳ quái Hoàng Phủ Hiên xưa nay chỉ đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, nữ nhân này rốt cuộc đã đắc tội hắn như thế nào mà làm cho hắn thà để công chúa Mạc Bắc chết ở hoàng cung của mình cũng muốn giúp đỡ người khác giết nàng. Đạm Thai Hoàng khóe miệng run rẩy, nhìn cảnh này mà nàng còn không hiểu thì mình chính là kẻ ngu. Đêm nay có người tới giết nàng, tên yêu nghiệt này cũng đoán được vì thế mang theo gương đến nóc nhà quan sát cảnh nàng bị người ta chém giết. Dự đoán được nàng sẽ bị ám sát còn có Hoàng Phủ Hiên, cho nên mới lệnh Ngự Lâm quân không cần cứu nàng. Những người này đều là những kẻ nhiều chuyện, đều  muốn mạng nhỏ của nàng. "Đạm Thai Kích rất quan tâm ngươi, còn phái ám vệ tới bảo vệ trong viện của ngươi." Lại là một lời truyền đến, giống như lời bình nhàn nhã của kẻ đứng xem trò. Đạm Thai Hoàng nghiến răng nói: "Chẳng lẽ các hạ và Đông Lăng Hoàng cũng rất quan tâm tới bản công chúa?" Hơn nửa đêm không ngủ, đến xem diễn trò, thì ra bọn họ rảnh rỗi đến vậy. Lời này vừa nói xong, Quân Kinh Lan hưng trí bừng bừng, mắt nheo lại, liếc nàng nói: "Gia quan tâm thái tử phi của mình không được sao?" "....." Đạm Thai Hoàng quay đầu không thèm nhìn hắn, buông tha tranh luận với người không biết xấu hổ này. Nhưng dựa vào tình huống trước mắt xem ra muốn giết nàng không phải là người của Hoàng Phủ Hiên phái tới, cũng không phải là Quân Kinh Lan phái tới, vậy là ai? Người Đông Tấn, hay là quận chúa Khởi La? Đang suy nghĩ, một thanh âm lại vang lên: "Có phải công chúa bi ai phát hiện người mình đắc tội thật sự quá nhiều, cho nên trong lúc nhất thời còn chưa đoán ra được là ai muốn động thủ?"
"Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu." Đạm Thai Hoàng hung tợn trừng mắt hắn. Ý cười trên mặt Quân Kinh Lan hơi cứng lại, hôm nay nhìn hắn rất thiện lương sao cho nên nữ nhân này lại bắt đầu không biết sống chết rồi? Phía dưới đám hắc y nhân đang đánh nhau đã từ từ phân cao thấp, bốn hắc y nhân kia trong lòng biết mình không phải là đối thủ, nên bắt đầu vừa đánh vừa lui về phía sau, xem ra là chuẩn bị rút. "Nếu bắt được một người còn sống, ngày mai, Mạc Bắc có thể tìm hung thủ khởi binh vấn tội." Nam tử tuyệt mỹ cầm gương "hảo tâm" đề nghị với Đạm Thai Hoàng. Đạm Thai Hoàng tất nhiên cũng hiểu được đạo lý này, nhưng nàng không có khinh công, muốn ở giữa không trung chặn lại bốn hắc y nhân kia căn bản là chuyện không tưởng. Ngay tại lúc này, bốn hắc y nhân kia đang định nhảy lên, tư thế khác nhau chuẩn bị thi triển khinh công. Cùng lúc đó, gương trong tay Quân Kinh Lan bỗng nhiên bay ra ngoài, giống như ánh điện xẹt qua, "Phanh" một tiếng, chính xác đánh vào đùi hắc y nhân thứ ba.
"A" một tiếng hô đau vang lên, lập tức hắc y nhân thứ ba ngã xuống đất, liền bị người phía dưới vây quanh. Người đứng đầu đám hắc y nhân bảo vệ Đạm Thai Hoàng do không biết gương này là từ đâu bay tới, nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra manh mối, vì thế chắp tay nói: "Đa ta anh hùng đã tương trợ." Đạm Thai Hoàng kỳ quái nhìn hắn, yêu nghiệt này không giống người tốt như thế, vậy mà lại giúp bọn hắn bắt người. Mà ngay lúc nàng đang nhìn nhìn, người nọ đã thản nhiên ngồi dậy, nhàn nhã sửa sửa vạt áo, mở miệng nói: "Chạy trốn nhưng lại dám bắt chước tư thế duỗi người của tiểu Tinh Tinh, đáng đánh."
Nàng chỉ biết "...". Nhớ lại một chút tư thế chuẩn bị chạy trốn vừa rồi của hắc y nhân thứ ba, quả thật có chút giống với bộ dáng duỗi người của động vật không biết là sói hay hồ kia.
"Trò vui xem xong rồi, hiện tại có phải nên tính toán sổ sách của chúng ta hay không?" Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ý cười vô cùng ôn hòa, nốt chu sa giữa mi từ từ hiện ra ánh sáng màu hồng, như hoa đào xinh đẹp động lòng người. Ách.... Đạm Thai Hoàng nhanh tay gỡ đoạt mệnh thiên châu xuống, ném cho hắn: "Trả lại cho ngươi. Còn có tài bảo của ngươi, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi." Ánh sáng chợt lóe, nam tử giương tay xé một mảnh vải, đón lấy đoạt mệnh thiên châu. Cách lớp vải trên bàn tay, hắn nhìn trong chốc lát, ghét bỏ nói: "Cho ngươi đeo nửa ngày, trở về không biết phải rửa bao nhiêu lần."
"Đó là do ngươi thích rửa." Đạm Thai Hoàng không chút do dự đáp lại. Quân Kinh Lan ngẩn ra, đây là lần đầu tiên có người dám phản bác hắn. Lấy lại tinh thần, hắn nở nụ cười, ánh mắt hiện ra thần thái khác thường, ngón tay ngọc thon dài chậm rãi vươn vào cổ tay áo, lấy ra một chuỗi hạt châu ném cho Đạm Thai Hoàng. Nàng tiếp được, vừa nhìn thì thấy bộ dáng nó tương tự giống đoạt mệnh thiên châu, nhưng đây là ngọc tốt, vừa sờ là biết giá trị rất xa xỉ. "Đoạt mệnh thiên châu cần nội lực khống chế, ngươi không dùng được. Định hồn châu đeo ở trên người, ngừng thở, có thể làm cho tim đột nhiên ngừng đập, giả chết một canh giờ, không ai có thể nhìn ra." Quân Kinh Lan tốt bụng mở miệng giải thích. Đạm Thai Hoàng nhíu mày, phòng bị nhìn hắn, thứ tốt như vậy mà hắn cũng bỏ được cho nàng, hắn giống người tốt như vậy sao? Tiếp đó, người nọ chậm rãi cất đoạt mệnh thiên châu, thảnh thơi mở miệng: "Nhớ cho kỹ, trước khi Gia ra tay báo thù, ngươi đừng để bị đám phế vật kia đùa chết. Sống sót, mới đáng để Gia tự mình chơi đùa..." Cho nên hiện nay hắn không động thủ với nàng, là muốn nhìn xem nàng có bị người khác đùa chết hay không, để xác định rõ nàng có đáng giá để hắn ra tay?
"Yên tâm, ngươi có chết ta cũng sẽ không chết." Tính cách nam nhân này quả thực ác độc. Vừa nói xong, trong mắt nam tử lóe lên ánh sáng lạnh, nghiêng đầu nhìn nàng thật lâu. Đạm Thai Hoàng trong lòng chột dạ nhất thời sơ ý, đã quên nam nhân này tâm tình bất định, còn có sở thích nướng người giống như nướng lợn sữa. Ách...Có nên nói cái gì để vớt vát một chút hay không? Thấy nàng lộ ra sắc mặt e sợ, rốt cục ánh sáng lạnh trong mắt hắn cũng bị ý cười đánh tan, miễn cưỡng mở miệng: "Còn biết sợ là tốt. Chỉ mong mạng của ngươi có thể dài so với Gia." Dứt lời, hắn lại nói tiếp: "Bây giờ, để đáp lễ định hồn châu, có phải ngươi nên nói cho Gia biết, ngươi dùng biện pháp gì mà có thể mang nhiều đồ vật như vậy chạy thoát khỏi sự canh giữ của Tiểu Tinh Tinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip