Chương 26: Lấy Lòng "Anh Vợ"
Tiếng nói vừa dứt, thị vệ liền dẫn một hắc y nhân bị trói lên. Hắn quỳ ở giữa sân, người bên cạnh dùng một tay đè hắn, một tay kéo cái khăn che mặt hắn xuống! Dưới khăn chen mặt, một khuôn mặt mày rậm mắt to, trên mặt còn có một vết sẹo do đao chém, hắn hung tợn trừng mắt nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Chung Ly Thành, đột nhiên hắn sợ hãi kêu lớn: "Đại hoàng tử điện hạ, cứu thuộc hạ, cứu thuộc hạ!"
Chung Ly Thành ngu ngơ, hoàn toàn không quen biết người trước mặt này, cho nên tuyệt đối không có khả năng đó là người của mình. Chỉ một thoáng hắn đã hiểu rõ, tử sĩ kia của mình chắc chắn đã tự sát, còn Đạm Thai Kích chỉ đang dùng người khác giả mạo, hắn cũng hành động giống mình, đều là nói dối! Nghĩ thông suốt, hắn lớn tiếng mở miệng: "Nói bậy, bản cung hoàn toàn không biết người này! Hắn ăn nói lung tung!"
Hắn vừa nói xong, hắc y nhân kia liền lộ ra vẻ mặt không dám tin, thất vọng nhìn Chung Ly Thành: "Đại hoàng tử điện hạ, ngài..."
Nói tới đây, dường như không còn nói được gì, hắn cắn răng, dùng sức đẩy thị vệ ra đứng dậy, xông tới cây cột phía đối diện! Làm ra vẻ hy sinh vì chủ tử! Chung Ly Thành khẩn trương lớn tiếng nói: "Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại!"
Nếu không ngăn lại, hắn có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không sạch tội! Mà ám vệ dẫn hắc y nhân kia lên, cũng không làm cho Chung Ly Thành thất vọng, đi nhanh vài bước đã kéo người lại ! Ngay lập tức, Đạm Thai Hoàng cười hì hì mở miệng đánh giá: "Thật đúng là chủ tớ tình thâm!"
Chủ tớ tình thâm?! Nếu những lời này là sự thật, chẳng khác nào hắn thừa nhận với người trong thiên hạ hắc y nhân kia chính là người của mình! Chung Ly Thành trừng mắt nhìn Đạm Thai Hoàng, trong mắt như bắn ra vô số phi đao muốn giết người! Sau khi trừng mắt nhìn một lúc lâu, hắn lạnh giọng mở miệng: "Xin tam công chúa Mạc Bắc ăn nói cẩn thận! Người này không phải là ám vệ của bản điện hạ, rõ ràng có người cố tình hãm hại ta!"
"Nói là có người cố tình hãm hại, xin đại hoàng tử Đông Tấn hãy đưa ra chứng cứ rõ ràng! Giải thích cho bản cung một chút, vì sao hắc y nhân này ai cũng không hãm hại, lại cố tình chỉ hãm hại ngài? Đại hoàng tử Đông Tấn nên nói cho chính xác, muốn bản điện hạ cho quận chúa Đông Tấn các ngươi bị đánh tàn nhẫn một công đạo, vậy Đông Tấn ngươi phái thích khách ám sát, thì giải thích thế nào? Đông Tấn hưng thịnh, nhưng Mạc Bắc ta cũng chẳng phải ngồi không, nếu đại hoàng tử cố ý, bản cung nguyện ý tự mình lãnh binh đánh một trận!"
Đạm Thai Kích vừa dứt lời liền hung hăng đập cái chén trong tay lên bàn. Một cú đập này, khiến cho toàn bộ xung quanh chớp mắt đã yên tĩnh không tiếng động!
Đạm Thai Kích nói như vậy, xem ra là thật sự nổi giận rồi! Đạm Thai Hoàng cũng không nhịn được, lặng lẽ quay đầu nhìn nhìn khuôn mặt trông nghiêng của hắn, gương mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy lãnh ý và sát khí nồng đậm, không có nửa phần ý tứ đùa giỡn! Xem ra, vương huynh đã xác định người đêm qua là Đông Tấn phái tới, chỉ là không có chứng cớ xác thực. Mà cũng là vì mình là người bị ám sát, nên hắn mới tức giận như thế. Nghĩ nghĩ, trong lòng nàng cảm thấy thân thiết với hắn hơn.
Chung Ly Thành trong thời gian ngắn không nói được gì, hắn quá rõ ràng, hôm nay tất cả mọi chuyện đều là do hắn gây ra, dĩ nhiên đã mất hết mặt mũi, sau khi về nước phụ hoàng không trừng phạt hắn đã là khai ân, càng sẽ không cho phép hắn mang binh vượt qua Nam Hải đến gây chiến với Mạc Bắc. Nếu Đạm Thai Kích thật sự mang binh đến, người chịu thiệt nhất định là mình!
Mắt thấy mọi chuyện phát triển đến nỗi này, Hoàng Phủ Hiên làm chủ nhà, đương nhiên phải ra mặt hoà giải: "Được rồi! Lần này các vị tới đây, là để tham gia đại điển đăng cơ của trẫm, không nên nhắc đến chiến tranh chứ? Xin hai vị hoàng tử bớt giận, xem như cho trẫm một chút thể diện!" Ý cười trên mặt Hoàng Phủ Hiên vô cùng thân thiện, nhưng trong đôi mắt vàng lại tràn đầy sát ý. một lễ mừng đăng cơ, đều bị nữ nhân chết tiệt này làm rối tinh rối mù. Nếu không phải là ở Đông Lăng, mình không thể động thủ, hắn đã sớm phái người xé nàng thành tám mảnh! Bởi vì nàng mà hắn thành công trở thành hoàng đế có lễ đăng cơ thảm hại nhất trong lịch sử!
"Nếu Đông Lăng Hoàng đã nói vậy, bản điện hạ không còn gì để nói!" Chung Ly Thành lúc này lập tức thuận theo.
Đạm Thai Kích cũng nói: "Đông Lăng Hoàng, không phải bản cung không nể mặt ngài, chỉ là xưa nay, vương muội là bảo vật trong lòng phụ vương, nay đến Đông Lăng bị người ám sát, không vì vương muội báo thù này, bản cung trở về không thể giải thích với phụ vương!"
Đạm Thai Kích người này là bao che cho muội muội mình, hắn mặc kệ ai đúng ai sai, cũng không quản Đạm Thai Hoàng động thủ đánh người trước, hắn chỉ cần biết có người muốn khi dễ muội muội hắn, chính là gây chuyện với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Đạm Thai Hoàng cười cười, nhìn về phía Hoàng Phủ Hiên: "Kỳ thật bản công chúa cũng muốn hỏi Đông Lăng Hoàng một vấn đề, vì sao trong viện bản công chúa xảy ra động tĩnh lớn như vậy, mà Ngự Lâm quân của Đông Lăng Hoàng không tiến vào cứu người? Là Ngự Lâm quân của Đông Lăng vô dụng, hay là..."
Nàng còn chưa dứt lời, Hoàng Phủ Hiên đã xanh mặt! Khó trách nữ nhân này không biết sống chết dám trộm giấy bản của hắn, hóa ra là đã biết đêm qua hắn để cho thuộc hạ thấy chết mà không cứu! Nhưng nữ nhân này có thể ở trước mặt mọi người nói Ngự Lâm quân của mình thấy chết mà không cứu, còn mình lại không thể lên tiếng phê phán chuyện bị trộm giấy bản, giờ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Đây là Đông Lăng đã không chu toàn, trẫm chắc chắn sẽ hạ lệnh tra rõ, trả lại công bằng cho Mạc Bắc!"
"Vậy Đông Lăng Hoàng nhất định phải bắt được thủ phạm thật sự đứng sau nếu không coi chừng hôm nay sứ thần của các quốc gia sẽ lại nhận được lệnh đi bàn việc cơ mật đấy!" Đạm Thai Hoàng tràn ngập ý tứ ám chỉ cười nói. Hoàng Phủ Hiên vừa mới xanh mặt lại lập tức đen lại, đôi mắt vàng nén giận nhìn nàng, gằn từng chữa: "Đa tạ công chúa nhắc nhở!"
Sứ thần các nước nhíu mày, chẳng lẽ đêm qua cái gọi là "bàn việc cơ mật", có liên quan tới chuyện này?
"Hừ, Đại hoàng tử Mạc Bắc, ngài nên biết, công chúa quý quốc không chỉ đánh Hàm nhi, còn đánh Triêu Hà thành cái dạng này! Hoàng thúc của ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, ngài không nên ép người quá đáng!"
Chung Ly Thành nói xong, chỉ chỉ quận chúa Triêu Hà đang nằm trên mặt đất rầm rì. Thật vất vả lắm mới tìm lại được cảm giác mình vẫn tồn tại, Triêu Hà suýt nữa khóc lớn, nàng đau muốn chết! Vậy mà chẳng có ai lo lắng mang nàng đi trị chữa trị, cuối cùng mới chú ý tới nàng ! Muốn sống thực vất vả a! Hoàng Phủ Hiên lúc này mới lên tiếng: "Mang quận chúa Triêu Hà đi chữa trị đi!"
Ở đây người duy nhất nhận lệnh đi đến, vẫn là ngự y ban nãy bị sự kiện chất độc liên lụy, hắn lắc đầu: "Khởi bẩm hoàng thượng, lão thần y thuật không tinh, nên mời đại nhân khác tới xem thì hơn!"
Hắn muốn cùng người Đông Tấn phân rõ giới hạn, để tránh gặp phải phiền toái! Vì thế, quận chúa Triêu Hà được nâng xuống. Nhưng nghe nói, các ngự y đều lo lắng rước họa vào thân, nên đều cự tuyệt khám bệnh, làm cho Triêu Hà phải chịu khổ một trận. Đương nhiên, đây là nói sau. Liên quan đến phụ vương của quận chúa Triêu Hà, Đạm Thai Kích không thể không nể mặt, đang muốn lui một bước, thì nghe thấy tiếng cười lười biếng tà tứ vang lên: "Nghe nói quốc sư Đông Tấn tìm kiếm thất thải tuyết liên đã nhiều năm, vừa hay bản thái tử có một cây, không bằng ta đưa cho vương huynh?" Lời này, tất nhiên là nói với Đạm Thai Kích. Tiếng nói vừa dứt, Chung Ly Thành trắng mặt! Nắm quyền Đông Tấn là phụ hoàng, nhưng quốc sư Tiếu Vô Ngữ nói gì thì phụ hoàng hắn đều nghe theo, mà chuyện Tiếu Vô Ngữ tìm kiếm thất thải tuyết liên, cũng không phải là chuyện bí mật, các vị hoàng tử khác đều tranh nhau tìm kiếm để lấy lòng hắn, không ngờ nó lại ở trong tay Quân Kinh Lan. Nếu thất thải tuyết liên bị chuyển tặng đến tay Đạm Thai Kích, Đạm Thai Kích đưa cho Tiếu Vô Ngữ đổi lấy một nhân tình, thì chỉ cần hắn nói sau lưng mình hai câu, mình và ngôi vị thái tử...Nghĩ xong, hắn quay đầu nói với Quân Kinh Lan: "Thái tử Bắc Minh, thất thải tuyết liên là bảo vật trăm năm khó gặp, bản cung nguyện ý dùng bất kỳ giá nào để đổi!"
Cam kết như vậy, vậy là rất xem trọng rồi! Quân Kinh Lan cười cười, vô cùng nhàn nhã buông chén rượu trong tay, thản nhiên nói: "Ánh mắt của đại hoàng tử Đông Tấn thật không tốt, bản thái tử lo lắng trí nhớ của ngài cũng sẽ không tốt, cho nên vẫn là thôi đi! Có lẽ nên đưa cho anh vợ tương lại của bản thái tử đi!"
Hắn vừa nói xong, Chung Ly Thành liền hiểu! Là Quân Kinh Lan nhớ kỹ thù mình từng trừng mắt nhìn hắn. Lúc nãy, Quân Kinh Lan đưa ra nghi vấn vì sao Hàm nhi trúng độc, ngự y của Đông Lăng lại không phát hiện ra, hủy đi mưu kế hãm hại Đạm Thai Hoàng của mình, mình không nhịn được đã trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên nhớ lại lúc ấy mình trừng mắt hắn, trên mặt hắn là nụ cười lạnh. Trực tiếp làm cho Chung Ly Thành hối hận chỉ muốn tát mình hai bạt tai! Sao hắn lại quên mất, hoàng thái tử Bắc Minh Bắc là người chưa bao giờ chịu thiệt, mình trừng hắn không phải là tự chui đầu vào rọ sao? Mà Đạm Thai Kích cười cười, cũng không từ chối, trong lòng tương đối vừa ý vị em rể này: "Vậy nếu bản điện hạ từ chối thì thật bất kính!" Cũng không thèm so đo đối phương mở miệng một tiếng "Vương huynh", một tiếng "anh vợ". Sau đó, Đạm Thai Kích nâng chén, Quân Kinh Lan cũng nâng chén, hai người nhìn nhau cười, rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đạm Thai Hoàng nhìn hai người này hình như đã đạt được hiệp nghị nào đó, khóe miệng run rẩy! không được, đêm nay chắc chắn phải trốn thôi, vương huynh đã đứng về phe yêu nghiệt kia rồi! Mà ngay tại lúc này, Chung Ly Hàm không thể nhịn được nữa, liền rút chùy thủ trong tay áo ra, hung hăng đâm về phía Đạm Thai Hoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip