Chương 33: Ta Nói Ta Ghen Nàng Tin Không?


Còn chưa vào tới cửa, từ xa nàng đã nhìn thấy biểu tình thê lương hiện rõ trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng của tên yêu nghiệt kia mà Tiểu Tinh Tinh gục trong ngực hắn khóc như chết cha, chết mẹ. Một người một sói dốc sức bày ra hình tượng Quân Kinh Lan là oán phu bị người vứt bỏ, cảnh tượng vô cùng sinh động trước mặt mọi người. Đạm Thai Hoàng lặng lẽ dấu cục gạch vào trong tay áo, vẻ mặt tươi cười tiêu sái đi vào: "Vương huynh, muội đã trở về." 

Lúc đó, Đạm Thai Kích không vui quay đầu, nhìn về phía cửa: "Hơn nửa đêm không ngủ, lại chạy đi đâu?" Hắn không sợ nàng gây chuyện, chỉ sợ nàng bị Sở Trường Ca kia mê hoặc mất. 

Đạm Thai Hoàng cười tủm tỉm tiến lên, khóe mắt lộ ra ánh sáng sắc bén đảo qua yêu nghiệt, cười ngọt ngào nói: "Chẳng qua là muội đi nhà xí thôi."

 Nàng vừa dứt lời, một giọng nói lười biếng mang theo hoài nghi, trong hoài nghi lại mang theo không tin tưởng, trong không tin tưởng lại mang theo u ám, giống như đã nắm chắc chứng cớ nghi ngờ thê tử mình, lành lạnh vang lên: "Nhà xí? Nhà xí nào? Vì sao bọn hạ nhân không tìm được? Làm sao có thể đi lâu như vậy? Có nhân chứng vật chứng hay không?" 

"Ngao ô. Ngao ô." Tiểu Tinh Tinh nhanh chóng kêu lên hai tiếng, như hỏi dùm chủ nhân. Cẩn thận nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng nó nghiến răng, trong đôi mắt óng ánh xanh biếc nồng đậm sát ý nhìn Đạm Thai Hoàng - dám lừa gạt nó, hại nó bị phạt đứng, cuối cùng còn bị đau thắt lưng. Nữ nhân chết bầm!

Đạm Thai Hoàng bị hắn hỏi, trên trán nổi đầy gân xanh, quay đầu lộ vẻ hung ác cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mắc mớ gì tới ngươi!" Nam nhân này quả nhiên đầu óc có vấn đề. Chỉ vì làm bẩn nước tắm của hắn mà cho tới hôm nay hắn còn chưa chịu bỏ qua cho nàng?! Nàng nghi ngờ tên này đầu óc bị lừa đá nên mới coi trọng nàng, nếu hắn thực sự chọc giận nàng, nàng sẽ cầm cục gạch này đập vào đầu hắn, cho hắn biết vì sao trên bầu trời luôn có nhiều sao sáng như vậy. Nghĩ nghĩ, trong tay áo nàng giật giật...

Quân Kinh Lan thấy vậy, đôi mắt híp lại lơ đãng nhìn thoáng qua tay áo rộng thùng thình của nàng, hiển nhiên đã nhìn thấy dưới nàng tay áo có cất giấu một vật thể không rõ, khóe mắt dần hiện ra ý cười. Chợt, ngón tay ngọc thon dài sờ sờ bộ lông màu bạc của Tiểu Tinh Tinh, miễn cưỡng nói: "Là bản thái tử thay vương huynh hỏi!" 

"Vương huynh, huynh rất tò mò về vấn đề hắn vừa hỏi sao?" Đạm Thai Hoàng đen mặt quay đầu nhìn Đạm Thai Kích. 

Đạm Thai Kích nâng tay sờ mũi, ho nhẹ vài tiếng nói: "Không hiếu kỳ." 

Hắn nói xong cũng đánh giá Quân Kinh Lan từ trên xuống dưới. Nếu nói hắn thật tâm thích Hoàng Nhi thì hoàn toàn không tìm ra lý do mà nếu là giả, hơn nửa đêm còn chạy tới đây, chẳng lẽ là vì đêm khuya tịch mịch nên khó ngủ? Nhưng bất luận là thế nào, hiện nay hắn cũng không quản được, phụ vương còn chưa đáp ứng mối hôn sự này đâu. Nghĩ xong, hắn đi vài bước ngồi xuống vị trí chủ vị, nâng chung trà lên uống một ngụm. Ám chỉ Quân Kinh Lan ngươi có thể trở về rồi. Nhưng Quân Kinh Lan lại làm như hoàn toàn không biết mình bị đuổi khéo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đạm Thai Hoàng, thản nhiên nói: "Vương huynh không hiếu kỳ, nhưng bản thái tử hiếu kỳ. Nếu hôm nay công chúa không nói rõ ràng cho bản thái tử, bản thái tử sẽ ở lì trong này không đi." 

"Ngao ô." Tiểu Tinh Tinh cũng vô cùng phối hợp - không nói rõ ràng, tiểu gia cũng không đi. 

"Phụt --" Đạm Thai Kích phun một miệng nước trà ra đầy đất, phun xong thì bắt đầu ho khan kịch liệt. 

Đạm Thai Hoàng nghiến răng kèn kẹt, vốn còn đang suy nghĩ có nên một gạch đập chết hắn hay không, hiện tại không cần suy tính gì nữa. Nàng từng bước một đi đến trước mặt Quân Kinh Lan, mở miệng nói: "Có phải thái tử rất tò mò." 

Đôi mắt hẹp dài lại lơ đãng nhìn lướt qua tay áo của nàng, ý cười nơi đáy mắt càng đậm. Hắn vẫn thản nhiên gật đầu: "Đối với chuyện của thái tử phi, bản thái tử tự nhiên rất tò mò." 

"Được, vậy để bản công chúa nói cho ngươi biết." Nàng vừa nói, vừa đi đến trước mặt hắn, vừa tìm thời cơ tốt nhất để ra tay đánh người. "Bản công chúa đi đường vòng đến nhà xí ở phía tây, cách tẩm cung 800m, nhân chứng vật chứng đều không có, về phần vì sao đi lâu như vậy, là vì bản công chúa vừa vặn...bị táo bón." 

Vừa dứt lời... "Rầm" một tiếng vang thật lớn, nghe qua như tiếng sấm nổ. Cái ghế Quân Kinh Lan mới vừa ngồi đã bị chia năm xẻ bảy. Có thể thấy được người cầm cục gạch ra tay rất chi là tàn nhẫn. 

"Công chúa, nàng đây là muốn mưu sát chồng sao?" Đôi mắt mỉm cười, bóng người cao to đã ôm Tiểu Tinh Tinh đứng sang một bên. Nữ nhân này, thật đúng là không biết sợ, nếu hắn chậm một bước, quả thật đã bị nàng đập trúng. Còn... táo bón? 

Đạm Thai Hoàng cười lạnh: "Kiến thức của thái tử rộng rãi, chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu thành ngữ nụ cười cất chứa cục gạch sao?" 

Quân Kinh Lan nhíu mày, chợt chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười cất chứa cục gạch? không phải là nụ cười cất chứa dao găm sao? 

"Hoàng Nhi, không được vô lễ." Đạm Thai Kích mở miệng quát lớn. 

Đạm Thai Hoàng đang muốn mở miệng Quân Kinh Lan lại bỗng nhiên nói: "Vương huynh, đây là chuyện của phu thê chúng ta, hãy để chúng ta tự mình xử lý." Vừa dứt lời, gân xanh giữa trán Đạm Thai Hoàng lần thứ hai nổi lên. Tên không biết xấu hổ này, phu thê? Ai là phu thê với hắn. Lửa giận đã bị kích động đến đỉnh điểm, nàng nhẫn nại ôn nhu mở miệng nói với Đạm Thai Kích: "Vương huynh, chúng ta đi trước xử lý chút chuyện." Sau đó là một tiếng hét to: "Quân Kinh Lan, ngươi lăn ra đây cho lão nương."

Nàng nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, một trận gió to nổi lên phía sau lưng nàng, cả bầu trời, mặt trăng nháy mắt đã bị những đám mây đen che kín. Vạt áo đỏ như lửa của nữ tử vung lên, tư thế này nếu trên tay nàng là một thanh trường kiế, thì sẽ giống như đến Hoa Sơn luận kiếm. Xem ra là nàng muốn quyết đấu thật. Đạm Thai Kích nhíu mày nhìn bóng lưng của nàng, còn Quân Kinh Lan lại hòa hoãn cười nói: "Vương huynh yên tâm, Hoàng Nhi sẽ không có việc gì." Dứt lời, hắn xoay người bước đi. đi chưa được mấy bước, chợt nghe thấy phía sau truyện đến giọng nói tao nhã hoa lệ: "Thái tử Bắc Minh, tuy rằng Hoàng Nhi hồ nháo, nhưng bản tính cũng không quá hư hỏng. Nếu nàng có đắc tội với thái tử, bản cung thay nàng nhận lỗi. Nếu thái tử muốn liên minh với Mạc Bắc, cũng không cần như vậy, bản cung có thể làm chủ..." 

"Sao vương huynh biết bản thái tử không phải thật tâm?" Một âm thanh lười biếng chậm rãi vang lên, khiến người ta không thể phân biệt được rốt cục là hắn có thật tâm hay không. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh cao to của hắn chậm rãi rời đi. Mà Đạm Thai Kích chỉ nhìn hắn bóng lưng hắn thật lâu. Thôi thôi, là thật tâm hay giả ý, vẫn nên để Hoàng Nhi quyết định đi, có lẽ hắn thật sự đã lớn tuổi rồi, gần đây bị nha đầu kia huyên náo quả thật rất đau đầu... 

... Ra khỏi tẩm điện của Đạm Thai Kích, Tiểu Tinh Tinh trong tay Quân Kinh Lan lúc này nhảy vọt ra, miệng sói mở lớn, một phát chạy 300m như bay về phía Đạm Thai Hoàng. Đôi mắt trong suốt màu xanh biếc tràn đầy vui sướng vì sắp được báo thù. Nhưng mà, lúc nó cách Đạm Thai Hoàng còn khoảng nửa thước, hồng y nữ tử phía trước chợt quay đầu, trong con mắt nồng đậm ý cười vì gian kế đã thực hiện được, cánh tay nâng lên, bàn tay vung ra... một vật thể không rõ ràng bay về phía Tiểu Tinh Tinh. 

Tiểu Tinh Tinh cảm thấy khinh thường, có vật gì có thể ngăn cản được Tinh gia nó chứ liền dùng miệng ngâm lấy: "Ngao ô...Ngao ô...Ngao ô ô ô ..." 

"Rầm" một tiếng, nó từ giữa không trung bi thương rơi xuống đất. Kẹp trên miệng sói chính là một cái bẫy chuột, hai chân trước của nó đang trên mặt đất thống khổ cào cào, nước mắt lưng tròng nhìn chủ nhân mình đang đến gần, trong lòng thầm mắng nữ nhân này thật đê tiện. Ngao ô, vì sao lại có mùi máu tươi, lẽ nào cái miệng thanh nhã cao quý đẹp trai của nó đã bị kẹp đến chảy máu? Ô ô, nó thấy máu là choáng a. 

Hai tay Đạm Thai Hoàng vòng trước ngực, khóe môi nhếch lên khinh thường, nhìn Tiểu Tinh Tinh, đáy mắt không tự chủ hiện lên vẻ đắc ý. Quân Kinh Lan đi đến trước mặt nó, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay gỡ cái bãy chuột khỏi miệng nó, lạnh giọng dạy dỗ: "Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên khinh địch, hử?" 

"Ngao ~" Bẫy chuột được gỡ xuống, Tiểu Tinh Tinh chật vật đứng dậy, hai chân sau đứng trên mặt đất, chân phải trước chống nạnh, chân trái trước kéo kéo vạt áo Quân Kinh Lan, đôi mắt trợn trừng nhìn Đạm Thai Hoàng, cái đuôi hồ ly dựng thẳng vẫy vẫy, rất đắc ý, trắng trợn nói cho đối phương biết Tinh gia nó là có chỗ dựa, một bộ dáng tiêu chuẩn sói ỷ vào người. Kết quả, căn bản không có người quan tâm nó. Quân Kinh Lan không thèm nhìn Tiểu Tinh Tinh, lười biếng khoanh tay, nhìn Đạm Thai Hoàng cười: "Đi gặp Sở Trường Ca?" 

Tiểu Tinh Tinh nghe vậy, không dám tin trừng lớn mắt, ngửa đầu liếc mắt nhìn chủ nhân nhưng trong mắt đối phương hoàn toàn không có bóng dáng của nó, vì thế nó lại dùng chân phải trước kéo kéo vạt áo đối phương: "Ngao ô." Chủ nhân, nàng ăn hiếp ta. 

Đạm Thai Hoàng lạnh lùng nói: "Thì sao, liên quan gì tới ngươi?" 

"Đương nhiên có." Ý cười bên môi hắn càng đậm, trong mắt dần dần trở nên rét lạnh như tuyết mùa đông. 

Lần nữa Tiểu Tinh Tinh không được để ý tới, nó lại dùng lực kéo vạt áo Quân Kinh Lan: "Ngao ô. ngao ô." Chủ nhân, nàng bắt nạt ta, ngài không thấy sao? 

Đạm Thai Hoàng nhíu mày, không hiểu ý hắn. Giọng nói lười biếng lại vang lên lần nữa, trong đêm gió lạnh càng thêm rõ ràng, lại càng mê hoặc lòng người: "Ta nói ta ghen nàng tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip