Chương 1
Hôm nay đã là ngày thứ mười trôi qua, tâm tình Lan Khánh thật sự không tốt lắm, từ ngày hắn nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, trong lòng hắn thật sự chưa một ngày bình yên. Con tim muốn đi tìm người nọ, nhưng lí trí lại bảo hắn không thể.
Thù giết cha, hận bị nhục, hắn chưa bao giờ quên quá, nhưng hắn cũng biết, Tiểu Thất chưa từng có lỗi với mình, có chăng chỉ là Tiểu Thất không nên là con của kẻ đó.
Đang mơ hồ suy nghĩ, Lan Khánh cũng không biết bản thân mình đã bước vào nhĩ phòng của người nọ tự bao giờ, hắn thoáng ngẩn ra, nơi lồng ngực nhói đau đầy thống khổ, trước mặt hắn như ẩn như hiện lên khuôn mặt tươi cười đầy cưng chìu của Tiểu Thất, rồi lại bất chấp tất cả mà gạt đi hình ảnh của người kia, muốn đi tìm lại không dám, muốn gặp mặt lại chẳng có can đảm đối mặt.
" Tiểu Hắc."
Đương suy nghĩ mông lung, Lan Khánh chợt nghe một giọng nói ôn nhu trầm thấp vang lên, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, là Thi Vấn cha nuôi của hắn. Lắc đầu ổn định lại tâm tình, khuôn mặt hắn chẳng còn nhìn ra cảm xúc.
" Cha... tìm con có chuyện sao."
Thi Vấn sao lại không nhìn ra được biến hóa nhỏ đó của hắn chứ, ông khẽ thở dài bước ra bên ngoài phòng của Lan Khánh, đi đến bên bàn trà thật phiền muộn mà ngồi xuống.
" Cha..."
" Tiểu Hắc... ta biết con đã nhớ lại tất cả."
Thi Vẫn cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp nói thẳng, kì thật thì ông cũng rất thương yêu Tiểu Thất, kể từ lúc Tiểu Thất vì đứa con này của mình đến cả tính mạng cũng không cần thì ông đã xem Tiểu Thất như đứa con thứ hai của mình rồi. Chỉ là khi Lan Khánh nhớ ra tất cả lại quên đi Tiểu Thất, ông chỉ đành bất lực thở dài, cho đến hiện tại nhìn thấy đứa con của mình ngày ngày héo mòn ông thật sự không nhìn được nữa.
Lan Khánh thoáng ngây ngươi, nhìn về phía Thi Vấn hắn có chút tránh né, căn bản hắn không đủ can đảm đề nhìn về quá khứ.
Thi Vấn cũng không đợi hắn mở miệng, ông tiếp tục nói.
" Tiểu Hắc, con đi tìm Tiểu Thất trở về đi, ta không muốn con sống như vậy, từ lúc Tiểu Thất xuất hiện con sống rất vui vẻ, cho đến hiện tại không có Tiểu Thất bên cạnh con chưa từng cười quá, nếu con đã như vậy để tâm, tại sao không đi tìm thằng bé."
Lan Khánh trầm mặt, hắn không biết phải trả lời như thế nào, ngày ấy rời khỏi hắn lại khiến Tiểu Thất tổn thương, lại bỏ rơi Tiểu Thất ở hoàng thành một lần nữa, hắn thật sự không đủ tư cách để đi tìm Tiểu Thất, thật lâu thật lâu, lâu đến mức Thi Vấn cho rằng hắn không trả lời thì lại nghe hắn khàn giọng đáp.
" Cha... ta không xứng với hắn, ta làm hắn tổn thương thật nhiều, đã từng bỏ lại hắn một lần, lần này cũng thế, hắn lúc ấy cũng đã nói qua, sẽ không tái làm phiền ta."
Kì thật Lan Khánh rất không cam lòng, hắn rất muốn bỏ xuống hết thảy đi tìm người, nhưng chung quy là hắn có lỗi với người kia, hắn lấy tư cách gì mà muốn người kia vô oán vô hối một lần nữa trở về bên cạnh mình, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng mà gặm nhấm nổi đau, những nổi nhớ thổn thức của chính mình, hắn căn bản không đủ can đảm đi gặp người.
Thi Vấn rất hiểu đứa con này của mình, hắn là người chỉ cần thứ hắn muốn dù có làm cách nào đi nữa hắn nhất định phải có được, nhưng hiện tại ông thấy được bất an cùng lo sợ trong mắt Lan Khánh ông chỉ cảm thấy đau lòng.
" Đứa nhỏ này, có bao giờ là người lo được lo mất đâu chứ."
Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, ông cũng biết Lan Khánh là thật tâm yêu Tiểu Thất, chỉ là chi gian giữa hai người ở quá khứ đã xảy ra chuyện gì ông cũng không biết được, nên nhất thời cũng không biết phải khuyên đứa trẻ này như thế nào.
Đương lúc hai người trầm mặt, bất chợt một bóng trắng lao nhanh đến, bóng trắng đó hấp tấp mà bám lấy Lan Khánh nói lớn.
" Đại sư huynh, ngươi mau đi theo ta."
Lan Khánh sững sờ, hắn nhìn người đang đứng trước mặt mình tới xuất thần một chút, Thi Vấn ở bên cạnh thì đã kinh ngạc đến há to miệng, ông không tự chủ được mà hô.
" Tiểu Thất."
Lan Khánh giật giật khóe miệng, hắn muốn nói gì đó nhưng chung quy là không nói ra lời, bởi hắn biết người trước mặt mình không phải Tiểu Thất mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Người kia có khuôn mặt gần như là một khuôn khắc ra với Tiểu Thất, điểm giống nhất chính là cặp mắt hoa đào kia, người kia không ai khác chính là Triệu Tiểu Xuân là bát sư đệ, cũng là đường đệ của Tiểu Thất. Vì Tiểu Xuân bị thương nên thân thể hiện tại bị Hồi Xuân Công phản phệ mà thu nhỏ thành bộ dáng tiểu thiếu niên mười bốn tuổi, cũng vì điều này mới khiến Thi Vấn nhận lầm, bởi khi xưa phá vụ án của Đàm Hoa, Tiểu Thất cũng là bộ dáng thế này.
" Ta không phải Thất sư huynh, ta là Tiểu Xuân."
Tiểu Xuân trả lời Thi Vấn, lại nhìn nhìn Lan Khánh.
" Sư huynh, ngươi mau mau đi cùng ta, đi tìm Thất sư huynh a, ta tìm hắn tìm sắp điên rồi."
Lan Khánh khẽ nhíu mày, hắn nhìn Tiểu Xuân đầy khó hiểu, trong tâm tuy lo lắng nhưng miệng vẫn là lạnh nhạt.
" Ta vì sao phải tìm hắn, hắn không phải vẫn luôn nay đây mai đó sao."
Tiểu Xuân gấp đến giậm chân, nếu như là Tiểu Thất như ngày thường nay đây mai đó thì hắn đi tìm để làm gì a, chỉ là cách đây ba ngày, Yến Phù Hoa có gửi thư đến Thần Tiên Cốc bảo rằng Thất sư huynh mất tích, là bị kẻ thù bắt đi, Yến Phù Hoa thân đang mang thai, không tiện đi tìm Tiểu Thất, mà thị vệ bên cạnh Tiểu Thất cũng tìm sắp điên rồi vẫn không tìm được người, Yến Phù Hoa ôm một hi vọng nhỏ nhoi lên người Lan Khánh, nhưng nàng cùng Lan Khánh không thân cận, nên chỉ có thể gửi thư về Thần Tiên Cốc nhờ Tiểu Xuân giúp mình.
Tiểu Xuân khi nhận được tin không kịp nghĩ nhiều, chỉ mới vừa về tới Thần Tiên Cốc không lâu hắn lại vội vàng rời đi, khi hội hợp với Yến Phù Hoa thì hắn mới nắm rõ được tình hình.
Sau khi từ biệt cùng Tiểu Thất ngày ấy, thì mấy ngày sau Phù Hoa Cung nhận được một phong thơ, bên trong chỉ vẻn vẹn vài từ cùng với một tấm mặt nạ da người. Nội dung thư viết là
" Các người đã bất trung, đừng trách ta bất nghĩa."
Mà tấm mặt nạ da người kia chính là khuôn mặt của Lâm Ương mà Tiểu Thất đã giả dạng bao nhiêu năm qua.
Yến Phù Hoa trong lòng chợt lạnh, nàng cũng không hiểu Tiểu Thất sao lại gặp chuyện, luận võ công cho dù hắn không phải là vô địch, nhưng bây nhiêu cũng đủ hắn có thể trốn thoát kẻ thù a, hơn nữa bên cạnh hắn không phải có một đại ma đầu là sư huynh của mình sao, nhưng rất nhanh Yến Phù Hoa đã biết được Lan Khánh đã nhớ ra tất cả, Tiểu Thất đã rời khỏi Lan Khánh được mấy hôm rồi. Đây cũng là Tố Hành từ ngày nhìn thấy Lan Khánh quay về Quy Nghĩa Huyện mà không thấy Tiểu Thất nên cô tự đi tìm hiểu, nhận được kết quả như vậy Tố Hành trong lòng căm phẫn, cô biết vị chủ tử nhà mình bình thường vô tâm không phổi, nhưng hắn lại cực kỳ để ý Lan Khánh, lo lắng hắn sẽ tâm sinh buồn phiền nên vội vã trở lại Phù Hoa Cung, nào ngờ khi trở lại chính là nhận lấy tin dữ từ Yến Phù Hoa.
Lại nói đến Tiểu Xuân hiện tại nhìn một bộ không phải chuyện của ta của Lan Khánh trong lòng một trận buồn bực, hắn tức giận mà quát.
" Nếu không phải vì ngươi, Thất sư huynh sao có thể bị thương, công phu của hắn không phải vô địch thiên hạ, nhưng muốn bắt được hắn đó cũng là chuyện không thể, ngươi cũng không ngẫm lại, là ai thay ngươi chắn tên độc, là ai mặc kệ thương thế vào hoàng thành tìm ngươi, đại sư huynh, lương tâm của ngươi ở đâu a."
Nhìn biểu tình của Tiểu Xuân, Lan Khánh giờ phút này cũng không thể duy trì vẻ mặt lạnh nhạt nữa, hắn có chút run rẩy mà cất lời.
" Hắn... thật sự... xảy ra chuyện."
" Đại sư huynh, ta không rảnh xuất cốc đến đây để lừa ngươi, như vậy đi, ngươi đưa Hắc Hắc cho ta, ta đi tìm Thất sư huynh, còn có Tiểu Hồng nữa, nó có lẽ có thể tìm được huynh ấy."
Kì thật nói ra lời này Tiểu Xuân cũng có chút không tin tưởng, nhưng hắn cũng hết cách rồi, Tiểu Hồng dù sao cũng là chim Tiểu Thất nuôi lớn, ngày ngày đi theo hắn, hiện tại chỉ có thể hi vọng Tiểu Hồng có thể tìm được người.
Lan Khánh cau mày, đáy mắt hắn ẩn chứa sự phẩn nộ, đôi ngươi đã ân ẩn có dấu hiệu hóa đỏ. Hắn khàn khàn nói.
" Đã xảy ra chuyện gì."
Tiểu Xuân cũng không dấu diếm, hắn sơ lược mà kể qua tất cả, lại nhận thấy Lan Khánh có dấu hiệu phát cuồng trong lòng hắn lộp bộp một tiếng.
Bất quá đúng lúc này Thi Vấn luôn im lặng bên cạnh bổng nhiên nắm lấy tay Lan Khánh, ông gấp gáp nói.
" Tiểu Hắc, mau đi tìm Tiểu Thất, đừng để mọi chuyện không thể cứu vãn, đến khi con hối hận cũng không kịp nữa rồi."
Thật ra Lan Khánh trong lòng run đến lợi hại, chỉ là hắn ra vẻ trấn định mà thôi, khi nhớ lại tất cả hắn cũng biết vết thương của Tiểu Thất có bao nhiêu trọng, cũng vì thế nên hắn mới càng không có can đảm đi tìm Tiểu Thất, kì thật nếu đổi vị trí cho nhau, hắn biết hắn nếu là Tiểu Thất hắn cũng sẽ hận chính mình. Nhưng chung quy hắn vẫn không phải là Tiểu Thất nên hắn không hiểu được Tiểu Thất hiện tại đối với hắn đó là tình cảm gì.
Lan Khánh khẽ nhắm mắt, trong chốc lát hắn mở mắt, đôi mắt hắn đã thanh minh trở lại, hắn gật đầu với Thi Vấn, lại nhìn Tiểu Xuân rồi bước đi và nói.
" Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip