Chương 2

Lan Khánh bỏ lại cho Tiểu Xuân một câu rồi vận khinh công bước đi, thật nhanh đã không thấy thân ảnh của hắn, hắn cũng chẳng để tâm Tiểu Xuân có đuổi theo kịp hay không, nhanh lẹ mà bước tới nơi Hắc Hắc cùng Tiểu Hồng và đám chim nhỏ đang ở, hắn lấy ra ống trúc, Hắc Hắc tự động chui vào, Lan Khánh không làm thêm việc dư thừa, hắn rất nhanh đã biến mất khỏi nha môn.

Triệu Tiểu Xuân một mặt mộng bức, ai có thể nói cho hắn vì cái gì đại sư huynh nhà hắn đi nhanh như vậy, này muốn hắn như thế nào đuổi theo a.

" Tiểu Hồng, đi nhanh a, mau đi tìm phu quân ngươi a."

Tiểu Hồng chim chiếp kêu một tiếng, sáu con điểu nhỏ tụ thành một nhóm nhìn Tiểu Hồng đầy luyến tiếc, bất quá Tiểu Hồng theo Tiểu Thất lâu như vậy sớm đã có linh trí, nghe Tiểu Xuân một bảo liên chim chíp kêu cái không ngừng như nói chuyện với đàn con của mình. Chỉ chốc lát Tiểu Hồng vỗ cánh đậu lên vai Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân không dám trì hoãn nhiều, vội vã đi từ biệt với Thi Vấn, rồi nhanh chóng mang theo Tiểu Hồng truy tung theo dấu vết Hắc Hắc ( phu quân của Tiểu Hồng ). Trong lòng Tiểu Xuân cũng có chút thắc mắc, đại sư huynh như thế nào không do dự mà mang Hắc Hắc đi rồi. Nghĩ a nghĩ, Tiểu Xuân bỗng nhiên rùng mình.

" Nãi nãi cá hùng, đừng nói là đại sư huynh hạ Bách lý tầm hương lên người thất sư huynh nha, này... này cũng quá kinh tủng đi, nếu thật vậy thất sư huynh dù muốn trốn hắn cũng trốn không được sao."

Tiểu Xuân không biết bản thân mình đã đoán đúng rồi, Bách lý tầm hương là trước đây khi Lan Khánh vẫn còn cho rằng mình là Thi Tiểu Hắc đã hạ lên người Tiểu Thất, hắn sợ Tiểu Thất bỏ đi hắn tìm không thấy, về sau xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lan Khánh cũng nhớ ra mình hạ dược lên người Tiểu Thất, hắn muốn tìm Tiểu Thất vốn dĩ không phải việc khó, chỉ là bản thân hắn chưa sẳn sàn mà thôi, hiện tại cũng may là vừa lúc hắn có thể tìm người.

Lan Khánh một đường đi không dám nghỉ ngơi, hắn không hiểu trong lòng khó được bất an, hắn sợ chỉ cần mình chậm một chút thì khi mình tìm được Tiểu Thất không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hắn sợ Tiểu Thất sẽ một lần nữa nằm trong tay mình dần dần xói mòn sinh mệnh.

Hai ngày, đã hai ngày Lan Khánh mang theo Hắc Hắc trèo đèo lội suối, trên suốt đường đi hắn còn nghe không ít đồn đãi, chính là Lâm Ương phó cung chủ của Phù Hoa Cung, chỉ trong một đêm đã phá hủy không biết bao nhiêu là cửa hàng phân đà của Phù Hoa Cung, hôm qua hắn còn tự mình xâm nhập Phù Hoa Cung, vốn dĩ hắn là phó cung chủ nên không có người đề phòng, cũng vì thế mà Phù Hoa Cung bị phá hủy nghiêm trọng, nghe bảo Yến Phù Hoa Yến cung chủ cũng bị hắn làm trọng thương xém chút hư thai.

Lan Khánh trong lòng một mảnh tâm lạnh, Yến Phù Hoa là tứ sư muội cũng là tứ sư tỷ của Tiểu Thất, Tiểu Thất không có lí do gì làm như thế, hơn nữa, bản chất Tiểu Thất vốn thiện lương không lí nào mà hắn làm ra được chuyện này.

Lan Khánh không dám trì hoãn nữa, hắn không cần biết chuyện này là thật hay giả, hắn chỉ muốn nhanh nhanh tìm được Tiểu Thất, lại trải một mảnh rừng rậm thật dài. Lan Khánh càng đi càng cảm thấy không đúng, hắn giống như cứ đi mãi đi mãi rồi vòng lại chỗ cũ, linh quang chợt lóe, hắn nhận ra đây là ảo trận.

Vốn dĩ là hắn tâm niệm muốn tìm Tiểu Thất nên mới không chú ý, hiện tại nhận ra hắn chỉ có một nụ cười trào phúng.

" Năng lực chỉ có thể cũng muốn lừa gạt ta."

Lan Khánh tựa tiếu phi tiếu, hắn gợi lên một nụ cười quỷ dị, đôi chân hắn linh hoạt, bóng dáng hắn thoắt ẩn thoắt hiện, bỗng nhiên hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn về một phía, đôi tay vận khởi kình lực đánh về phía mắt trận, ảo trận không tới một khắc đã bị phá khai.

Cũng ngay khoảnh khắc ảo trận bị đánh tan đó, Lan Khánh bất chợt nghênh đón một luồn sắc bén kiếm ý, hắn nhanh chóng lách mình tránh thoát, mà hắc y nhân kia căn bản không cho Lan Khánh cơ hội trả đòn liên tục tấn công, chiêu thức đều là tàn nhẫn, nhưng chung quy kiếm ý này với Lan Khánh quá đỗi quen thuộc, hắn chỉ hơi chật vật một tí đã nắm lấy thế thượng phong.

Trong lòng hắn có chút suy đoán, vì trời đã về đêm hắn căn bản không nhìn rõ người đến, nhưng dù sao cũng từ một sư xuất ra nên đao pháp của người nọ Lan Khánh rất rõ ràng, đợi nương theo ánh trăng khuôn mặt người nọ thoáng hiện ra Lan Khánh không tự chủ được thoáng ngây người, cứ việc trong lòng hắn đã có suy đoán, nhưng khi thật sự nhìn thấy dung nhan này hắn vẫn là thất thần, chính một giây thất thần kia, hắc y nhân đã một kiếm đâm tới, mặc dù hắn nhanh nhẹn né tránh nhưng vẫn là bị lưỡi kiếm mạnh mẽ cắt sâu vào da thịt trên cánh tay. Lan Khánh mạnh ngẩn đầu, hắn có chút chinh lăng mà hô.

" Tiểu Thất."

Chẳng có ai đáp lại hắn, chỉ có kiếm pháp lạnh lẽo lại hướng hắn đâm tới, Lan Khánh căn bản không dám đánh trả toàn lực, hắn sợ mình làm Tiểu Thất bị thương, mà giờ khắc này một kẻ trong bóng tối quan sát hai người khẽ biến sắc, hắn bỗng lầm bầm.

" Lan Khánh, hắn không chết."

" Ai."

Chỉ một chút bất cẩn hắn đã bị Lan Khánh nhận ra chỗ ẩn núp, còn chưa kịp suy nghĩ thì một phen ngân châm bằng máu đã hướng hắn bay tới, Tiểu Thất lại nhanh nhẹn bay đến chỗ hắn, cũng một cái chớp mắt đó trên người Tiểu Thất cũng xuất ra một phen ngân châm như vậy phá tan đi ngân châm kia của Lan Khánh.

Lan Khánh bất chợt nhướn mày, hàn băng ngưng châm tâm pháp là tuyệt học của Thần Tiên Cốc, chỉ cần là một giọt nước cũng có thể sử dụng này tâm pháp biến thanh ngân châm giết người, vừa rồi Tiểu Thất chính là tự tay xé rách tay mình lấy máu hóa giải ngân châm của Lan Khánh.

Vì tìm kiếm người này hắn mấy ngày nay đã không có nghỉ ngơi, vừa tìm thấy thì người này đã muốn lấy mạng hắn, hiện tại còn không tiếc làm tổn thương chính mình để bảo vệ nam nhân khác, này làm hắn như thế nào có thể nhẫn. Lan Khánh bất chợt cao giọng, hắn gọi ra cái tên mà hắn cho rằng khi mình có lại kí ức sẽ không bao giờ gọi.

" Trần Tiểu Kê, ngươi muốn chết."

Chẳng có ai đáp lại hắn, chỉ thấy Tiểu Thất thẳng lăng nhìn chính mình, lại đứng trước bảo vệ nam tử phía sau lưng, Lan Khánh bị hành động của hắn khí cười. Hắn tức giận mà hô.

" Được lắm, ngươi thà đối địch với ta cũng muốn bảo vệ hắn, hôm nay ta nhất quyết không để hắn sống."

Nếu hiện tại trời sáng một chút, Lan Khánh sẽ nhận ra hai mắt Tiểu Thất đã mất đi tiêu cự, hắn căn bản không còn nhận ra Lan Khánh là ai, hắn chỉ theo bản năng mà bảo vệ chủ tử của mình.

Lan Khánh thật sự tức giận, người của hắn, bây giờ lại chống đối hắn đi bảo vệ kẻ khác, cho dù... cho dù hắn ngày ấy có bỏ lại Tiểu Thất đi nữa hắn cũng không chấp nhận được Tiểu Thất bên người khác, hắn chính là ích kỉ bá đạo vô lí như thế đấy.

Lan Khánh huy động kiếm trong tay, hắn vận nội lực đôi chân linh hoạt di chuyển ra phía sau Tiểu Thất, mục đích của hắn chính là dưới tên nam nhân xa lạ này, nhưng mà ngay khoảnh khắc hắn sắp bắt lấy người lại bị Tiểu Thất một lần nữa ngăn trở, tên nam nhân kia không nói hai lời lách mình tránh thoát.

Nam nhân hứng thú bừng bừng mà nhìn hai người đánh thành một đoàn, nhìn hai người kiếm pháp như nhau trong lòng hắn có chút cỗ quái, hắn cũng nhìn ra được Lan Khánh nương tay với Tiểu Thất nên càng khó hiểu, ai không biết Lan Khánh Giáo chủ của Ô Y Ma Giáo máu lạnh vô tình, hai người này là quan hệ như thế nào, bất quá Lan Khánh đã muốn giết mình hắn hôn nay cũng không thể để Lan Khánh rời đi.

" Giết hắn."

Tiểu Thất như một con rối, chỉ hai từ này vừa ra, hắn lại thật sự vận dụng hết mười phần nội lực, như là không muốn mạng giống nhau mà đánh, Lan Khánh giờ phút này cũng nhận ra dị thường, Tiểu Thất khi nào bỏ được tổn thương hắn, hắn cũng là giận quá mất khôn, một bên ngăn trở Tiểu Thất một bên nhìn nam nhân tựa cười không cười kia mà gào.

" Khốn kiếp, ngươi đã làm gì hắn."

Tên kia nam nhân bỗng nhiên cười lớn, hắn biểu tình có chút vẹn vẹo. Hắn có chút trào phúng mà nói.

" Lan đại Giáo chủ, ngươi được người đời mệnh danh là Độc Thủ Trích Tiên, lại am hiểu cổ trung, ngươi thế mà không nhận ra hắn bị ta hạ cổ sao."

" Ngươi.... đáng chết."

Lan Khánh thật tức giận, hắn một cái nhẹ nhàng bóp lấy cánh tay đang rỉ máu của mình, từng giọt từng giọt máu chảy xuống đều nhanh chóng hóa thành ngân châm, tám cây ngân châm theo nội lực hướng tên kia đâm tới, Tiểu Thất nhìn thấy Lan Khánh hành động liền dồn hết toàn lực đánh một chưởng vào Lan Khánh, tiếp đó hắn một phen kiếm bay ra chém rớt tám cây ngân châm kia, Lan Khánh chịu nội thương mà phun ra một búng máu, máu tươi phút chốc phun lên người Tiểu Thất, có trong nháy mắt đó thân thể Tiểu Thất bỗng nhiên cứng đờ, bất chợt hắn nhẹ hô.

" Sư huynh."

Tên nam nhân kia nghe được tiếng Tiểu Thất bất giác được không ổn, hắn trong lòng khẽ động, Tiểu Thất nguyên bản muốn tiến lên đỡ lấy Lan Khánh thì hai mắt lại nhanh chóng trống rỗng, hắn một cái lại thối lui đến bên cạnh nam tử kia.

Lan Khánh cũng nhìn thấy được Tiểu Thất trong phút chốc thanh tỉnh đó, hắn trong lòng có chút vui vẻ.

" Tiểu Thất dù bị khống chế vẫn là đau hắn."

Cứ việc Lan Khánh nội tâm vui sướng bao nhiêu thì càng thêm đau lòng bấy nhiêu, hắn ánh mắt hung ác mà nhìn tên nam tử kia.

" Ngươi là ai."

Lan Khánh rõ ràng bản thân mình chưa từng gặp qua người này, nhìn tên kia trên người ẩn hiện oán khí hắn cũng biết kẻ này nhập ma, nhưng Tiểu Thất khi nào lại đắc tội kẻ này.

" Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta là kẻ thù của hắn, còn có hôm nay ngươi nhất định phải chết."

Lan Khánh trào phúng cười, đây là lần đầu tiên hắn nghe được đại lời nói chê cười, muốn giết hắn, thật si tâm vọng tưởng.

" Nằm mơ."

" Hừ ngươi cứ chờ xem, A Nô, bắt hắn lại cho ta, đánh đến hắn còn một chút hơi tàn là được."

Lan Khánh mãnh run người, Tiểu Thất của hắn khi nào lại thành nô bộc cho kẻ khác, thật là đáng chết, dám khi dễ gà yêu của hắn.

" Đi chết đi."

Nếu không phải không muốn thương tổn Tiểu Thất thì việc giết kẻ này với Lan Khánh thật sự không đến mức không thể, chỉ là có Tiểu Thất ràng buộc, hắn thật sự có chút bó tay bó chân, trong lòng Lan Khánh thầm mắng Tiểu Xuân một trầm lần, như thế nào lâu như vậy còn chưa đuổi đến.

Tiểu Xuân giờ khắc này đang ở trong khách điếm đánh cái rùng mình, thật lòng mà nói hắn nội thương vẫn chưa khỏi, nên không thể không biết sống chết mà liều mạng như Lan Khánh được, nếu Vân Khuynh tâm can nhi của hắn mà biết, chắc chắn sẽ lôi đầu hắn về lại Thần Tiên Cốc.

Lại nói Lan Khánh một cái khẽ động, hắn ra một cái giả chiêu thức, lại nhanh chóng đạn một chút dược vật lên nam tử kia, chỉ trong khoảnh khắc nam tử kia phát giác được không ổn, hắn khẽ quát.

" A Nô, đi..."

" Muốn chạy, không dễ như vậy đâu."

" Ngươi nếu giết ta hắn sẽ chết, Lan Khánh, đồng tâm cổ ngươi hẳn là biết đi."

Lan Khánh phút chốc ngây người, đồng tâm cổ là gì hắn thế nào lại không biết, một công một mẫu, chỉ cần công thân chết mẫu cũng sẽ tự bạo. Một phút ngây người Tiểu Thất đã mang theo kẻ kia mất dạng. Lan Khánh kinh nghi, hắn toàn thân rùng mình, lẫm bẫm mà niệm.

" Tiểu Thất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ