ancora una volta;1
"chúng ta như thế này đi, mỗi ngày, anh thật sự rất nhớ cưng, xem như cưng bao nuôi anh cũng được,,,"
"được thôi, nhưng em không có tiền đâu!!"
...
"cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạnn" nguyễn bảo khánh và trung lương cuối người chào các bạn fan, thở dốc ôm đàn đi vào cánh gà cùng; hôm nay thật sự quá vui, lần đầu, lần hai rồi lần ba, dần dần cũng quen thôi; không có anh, gã vẫn ổn
"nay diễn xung ha!" trung lương vỗ vỗ vai gã, nét cười ngập khuôn mặt điển trai; "lúc nào chả vậy" gã bỏ đàn xuống; mở vỏ chai nước bắt đầu uống, nước lạnh chảy xuống cổ họng yết hầu lên xuống gợi cảm;
"nói với tạ hà tớ có việc, đi trước, tối sẽ không về" gã đóng nắp chai nước, bàn tay to lớn với các khúc xương lộ ra rõ rệt nắm cây đàn rời đi; "khánh! đi đâu?" bỏ lại phía sau tiếng í ớ của trung lương; gã đi thẳng ra khỏi cánh cửa bên dưới,
"tầm 20 phút nữa em đến," phía dưới nhà em, gã cầm điện thoại nhỏ nhẹ nói chuyện; ngón tay gõ nhẹ vài phím đàn; vui vẻ cúp điện thoại leo lên xe rời đi;
...
"tuấn" gã mở cửa phòng, căn phòng xinh đẹp với mùi hương cam sả thoang thoảng; khách sạn đạt tiêu chuẩn này ở rất xa trung tâm thành phố, vừa vặn có thể để gã cùng anh ở lại một đêm;
"gầy quá đấy" phương tuấn ở phía sau cánh cửa, chờ gã bước vào liền đi ra phía sau lưng đưa tay đóng cửa, tay vòng qua eo hông rắn chắc ôm lấy; úp khuôn mặt vào lưng áo gã, đưa mũi hít lấy mùi mồ hôi nam tính, cùng nước hoa hàng hiệu;
"ừm, nhớ anh quá rồi" gã kéo lấy phương tuấn ra phía trước, vùi khuôn mặt đẹp trai vào cần cổ trắng nõn thơm thơm mùi sữa, hít lấy; "tóc cưng quá dài!" phương tuấn hai tay nâng khuôn mặt gã lên, nhíu mày cắn cắn môi;
"các bạn nói đẹp trai hơn trước đấy nhé;" gã nhếch môi hai tay bắt đầu vuốt lấy cái áo sơmi rộng anh đang mặc trên người; "chấm qua mắt, cưng xấu xí" phương tuấn mím môi, buông tay khỏi mặt gã đi về cái giường lớn trong phòng ngồi xuống;,
"mấy nay tuấn vẫn ổn không?" gã khụy một chân xuống, vùi khuôn mặt vào bụng phẳng của phương tuấn, mè nheo; "vẫn oke, cưng có vẻ bất ổn hơn anh?" phương tuấn một tay lướt trên màng hình điện thoại, tay còn lại vò rối mái tóc dài qua mắt của em người yêu;
"chắc rồi, hmmmm, [viruss x jack] thì sao?" gã ngồi bệch dưới đất đặt cằm trên đầu gối phương tuấn, thở dài; "cũng có thể" phương tuấn do dự, ngón tay trên màng hình điện thoại khựng lại; cuối xuống, hôn hôn mũi gã, khuôn mặt gã hóp vào hẳn làm anh đau lòng:(,
"con mẹ nó, anh dám chổng mông bên thằng khác;" gã vuốt lấy đùi anh, ánh mắt mệt mỏi nhìn xoáy vào mắt phương tuấn;, bàn tay gân guốc nhè nhẹ làm anh rùng mình một chút; "cưng nghĩ sao?" phương tuấn cười, nụ cười híp mắt xinh đẹp, hôn phớt qua môi gã,
"cưng nên chuẩn bị tiền, anh nghe nói gọi [kicm] một tiếng, được 100k," phương tuấn mỉm cười, vuốt sườn mặt của gã, "con mẹ nó, em đang cáu đây" gã bắt lấy cằm phương tuấn, nuốt nụ cười của anh cùng đôi môi dày ửng đỏ vào trong;;
...
"ưm ưm, aaa-h" phương tuấn quỳ dưới thảm, hai tay chống xuống đất, khuôn miệng nhỏ ngắn ngậm lấy chiều dài của gã; "tuấn, em thật sự nhớ anh" gã buồn bực, châm điếu thuốc, một tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy đỏ, một tay vò mái tóc mềm mượt của anh người yêu;
"cưngg-g aaaa" phương tuấn khó khăn, thực sự quá to đi; khóe môi ửng đỏ, "được rồi, anh nói xem, em và viruss đó, ai được hơn?" gã thở dài, đem khói thuốc phun vào mặt phương tuấn, đắn đo suy nghĩ;
"cưng-g, cưng" phương tuấn bị sặc khói, nước miếng cháy xuống cần cổ trắng nõn, ánh mắt ngập nước long lanh nhìn gã chớp chớp; "xem, em muốn nhìn coi, con đĩ của em ở bên người khác đã học thêm được những gì" gã chớp mắt, dụi điếu thuốc vứt ra ngoài góc phòng, hai cánh tay rắn rỏi nhấc cơ thể nhỏ nhắn của phương tuấn lên giường;
...
đèn phòng le lói, hương cam sả vẫn bên cánh mũi, gã quỳ gối trên giường cùng với chân phương tuấn vắt vẻo trên vai;"aaa-a~" phương tuấn thoải mái rên rỉ, chân thon dài đung đưa, lắc lấy eo hông; "anh lẳng lơ" gã vỗ chán, tốc độ dần nhanh, bắt lấy eo hông cố định, bắt đầu ra vào nhanh hơn;
"doggy nào, tuấn" gã chán chê cái kiểu chân trên cổ ấy; liền vỗ vỗ mông phương tuấn vài cái, giọng khàn đặc; "khánhh-h," anh xoay mặt lại với gã, chổng mông lên; cắn cắn môi chờ đợi;
"nhớ anh muốn phát điên" gã mạnh mẽ đi vào, áp cả các múi bụng rõ rệt vào cặp mông căn tròn của phương tuấn; "cưngg-g ahhhss, cưng-g quá ốm~" phương tuấn cơ thể dốc ngược lên phía trước; các ngón tay bấu xuống drap giường nhàu nát; giọng nức nở,
"ừm, anh đi, em chán nản" gã thành thật, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lưng trần của phương tuấn; "hức, ưm, khánh-h" anh bật khóc, nước mắt lã chả thi nhau rơi xuống;
lần đầu tiên, cả hai làm tình trong không khí nặng nề, cả hai làm tình trong nước mắt của chính bản thân; đau lòng vì nhau rồi~
...
nguyễn bảo khánh ngồi trên sofa trong phòng, phía dưới éo hông quấn khăn tắm, những giọt nước chảy từ mái tóc dài qua mắt xuống cơ ngực khỏe khoắn; gầy nhom, khóe môi mỏng ngậm điếu thuốc cháy đỏ; khung cửa sổ với ánh trăng lạnh lẽo vàng vọt; phản phất bóng dáng người thanh niên cô đơn;
từ khi anh rời đi, gã như bị khủng hoảng,,nhưng chẳng sao, cuộc đời này đã toi luyện gã trở nên sắt đá; một lý trí cứng rắn; vẫn là lo lắng nhớ thương phương tuấn; nhưng gã phải làm những điều tốt nhất cho anh; bởi vì, gã yêu anh, nguyễn bảo khánh yêu trịnh trần phương tuấn; và tin tưởng anh;
"tuấn" gã thì thầm, gục mặt xuống hai tay, một thằng đàn ông yếu đuối!
"cưng-g" gã lau khóe mắt, môi nhẻ mỉm cười vì giọng nói khàn đặc của anh người yêu; "ngoan, sao không ngủ thêm?" gã dụi điếu thuốc, từ tốn đi lại giường; nhẹ vuốt tóc anh người yêu
"chúng ta như thế này đi, mỗi ngày, anh thật sự nhớ cưng, xem như cưng bao nuôi anh cũng được," phương tuấn ôm lấy eo gã, úp mặt vào các múi bụng thè lưỡi liếm lấy;
"được thôi, nhưng em không có tiền đâu" gã vỗ vỗ đầu phương tuấn, mỉm cười; "không cần mà" anh nhổm dậy hôn vào môi gã, vẫn vụng về, rất đáng yêu;
"kicm và jack xa nhau rồi, bọn nó không dính dán đến nhau; ở đây chỉ có khánh và tuấn, bọn họ không hề xa nhau" gã nâng cằm phương tuấn, nhìn xâu vào đôi mắt của anh, sự chân tình và tin yêu;
"ừm, khánh và tuấn không có xa; anh yêu cưng; hức, aaa" phương tuấn òa khóc, bấy bao nhiêu xa nhau, nhớ đến muốn rụng rời; những cái ôm không còn, môi hôn không trao, sân khấu vắng lặng, một đàn, không mic, như là dài dằn dặt qua một thập kỉ..?;
" không khóc,,mau ngủ thôi, đáng yêu của em" gã đỡ phương tuấn nằm xuống; vùi mặt vào cổ anh gặm cắn; "cái chó má, cưng cắn còn chưa đủ sao?" phương tuấn mím môi, nức nở, cắn đau đấy?!
giường chăn lẫn lộn, sơmi quần jeans; môi hôn, chân trần, chứng dám cho nguyễn bảo khánh cùng trịnh trần phương tuấn!
...
phía bên kia cửa sổ là một vài vệt sáng lạ vuốt qua trong tích tắc, tuyên truyền đó là sao băng; cặp đôi yêu đương gặp lại, nếu xuất hiện sao băng, họ sẽ không bao giờ xa nhau...;
kktrannn__
sg, t2/06/01/20 23:25pm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip