flirt;

"ngực trần, chi tiết xăm và cái khe ngực chết dẫm..."

...

trịnh trần phương tuấn thích mặc đồ như không mặc đồ đi vòng quanh trong nhà...

nguyễn bảo khánh đã rất nhiều lần bóp lấy thái dương khi anh người yêu của gã đi ngang qua gã với cái ngực trần, mái tóc rối... và mùi hương của một loài hoa chết dẫm nào đó chính gã cũng chẳng biết tên.



hư hỏng...





"anh đang làm em mất tập trung" gã thì thầm, trong chất giọng mang một vẽ chịu đựng đến đáng sợ, nhân vật trong game đang loot đồ cũng bị khựng lại

"anh chẳng là gì để cưng mất tập trung" anh bỉu môi, trườn cơ thể mền mại của mình đến gần em người yêu kém tuổi; bàn tay gầy gò thon dài mơn trớn các múi bụng chưa phát triển hoàn thiện của gã.

"thôi ngay" giọng mũi khe khẽ, gã ghét cái cách mà anh người yêu của gã thường làm để cướp sự chú ý của gã..., cố điều khiển nhân vật vào một góc trong căn nhà gần đó..

"cưng đang ghét anh sao?" anh ngước nhìn gã, mái tóc mền mượt loà xoà, vùng cổ đầy dẫy hôn ngân chi tiết xăm to lớn và cái khe ngực chết dẫm hiện gõ trước mắt gã...

thằng nào mà không hứng, thằng đó không phải đàn ông;


không khí trong căn hộ từ từ nóng lên trở nên nguội lạnh khi gã thấy anh người yêu lớn tuổi hơn mình nhảy xuống đất, dặm chân xuống nền gạch, phồng môi đi mất

"anh người yêu của gã lại dỗi rồi..."

bóp lấy thái dương lần thứ mười bốn, gã đầu hàng, type một tin nhắn với các đồng đội rồi khe khẽ gọi khi đã đứng trước cái cửa gỗ màu nâu treo cái bảng "meomeo" to đùng; "tuấn, mở cửa cho em"

không có tiếng trả lời..., gã bất lực đành đi lật tung ngôi nhà lên để tìm cái chìa khoá phòng đã để lạc ở đâu từ bao giờ

"con mẹ nó," gã cáu bẩn mắng to..., mang cái chìa khoá tra vào ổ, tiếng "cạch" vang lên ngọt lịm, phía bên kia màn hình nhân vật mang súng thính và 14kills vừa bị knock, gã cũng đau lòng lắm chứ,

nhưng anh người yêu của gã là quan trọng nhất;



căn phòng vắng lặng với tiếng rè rè của cái máy lạnh, phía bên kia cửa sổ là ánh nắng vàng vọt khi trời sắp tắt nắng; anh người yêu của gã nằm trên giường quấn cái chăn to đùng thở phì phò;

"đang dỗi em sao?" gã đến sát mép giường thì thầm, ổ chăn vẫn không động nhưng tiếng thở phì phò đã không còn nữa, "ngoannn" giọng gã dễ chịu hơn ban nãy; nhẹ nhàng kéo cái chăn ra khỏi anh người yêu bé nhỏ..

"cưng cút ra ngoài đó với cái game chết dẫm đó đi" anh xoay mặt đi chỗ khác, giọng kháu khỉnh trả lời, "chết mẹ luôn rồi ra làm gì nữa aaaa?" gã muốn hét to, nhưng không được, phương tuấn sẽ lại dỗiii.

gã im lặng, vươn tay kéo cái rèm cửa tránh đi ánh nắng chiều làm người ta cảm thấy chói mắt bực dọc, cố nhích cái cơ thể to xương của mình nằm bên cạnh anh người yêu đang xù lông...

"cưng làm anh cảm thấy bị ghét bỏ" gã căng cứng người khi làn da mát lạnh và cơ thể mềm mại của anh người yêu chạm vào vùng bụng của gã; phương tuấn chống hai tay nơi cơ ngực săn chắt phồng má giận dỗi;

"thật đáng giận" anh thì thầm cuối người cắn thật mạnh vào vùng da mỏng nơi cần cổ, anh vui sướng khi cảm thấy gã căng cứng cơ thể hết cở và ngọ nguậy;

"aaa" gã nắm lấy cổ tay lật ngược người anh lại, hiện tại gã đang phía trên anh; híp mắt lại, dùng bàn tay còn lại chạm vào vết cắn vừa rồi... ẩm ướt, dính dính;

"anh là đang muốn làm loạn?" phương tuấn đưa mắt nhìn em người yêu kém tuổi, lưỡi thè ra nhấm nháp vài giọt máu còn vương lại "cưng đang lớn tiếng với anh" đáp lại sự giận dữ nơi đáy mắt của gã là cái mím môi và vài cái chớp mắt ngoan ngoãn; luôn luôn là như vậy, nguyễn bảo khánh sẽ đầu hàng trước trịnh trần phương tuấn..

"làm sao đây? khi anh đang cố tán tỉnh em..." gã thì thầm; mang chân trái của anh gác lên vai mình; môi áp xuống bắt đầu hôn lấy hình xăm nơi đầu gối trơ xương; bàn tay bắt đầu sờ soạng nơi vùng eo bé nhỏ.






















































....

"nhanh... nhanh quá" phương tuấn rên rỉ; cơ thể không một mảnh vải che, hai tay vòng qua cổ gã, chân cũng quấn chặt lấy eo hông rắn rỏi; hoạt động nhanh đến độ cơ thể anh đã dốc ngược lên trên...

"hmm;m" bảo khánh thở hắt ra; phía dưới của anh khít chặt lấy gã; bàn tay xoa nắn mông đầy đặn... phần mà anh người yêu của gã tự hào nhất trên cơ thể xinh đẹp này;

"chậm lại... khán...h" cố nhướng người quấn chặt lấy cơ thể của em người yêu kém tuổi; thân dưới hoạt động nhanh đến độ làm anh choáng váng đầu óc.

đầu óc như không thể tiếp thu bất cứ thông tin nào, gã áp môi mình xuống điên cuồng mút lấy môi anh; lưỡi điên cuồng mút, vừa bị tấn công phía dưới phía trên cũng bị tấn công phương tuấn nước miếng nuốt không kịp cứ thể chảy dài bên mép miệng xinh đẹp;

gã hài lòng nhìn anh người yêu lớn tuổi hơn đang ở dưới thân gã rên rỉ, đôi mắt nhoè nước, khuôn mặt đỏ ửng; rất hài lòng :3

"hức... mẹ nó...; cưng..g là cầm thú" phương tuấn mím môi hai tay cào cấu phía dưới tấm lưng to lớn của gã khóc nức nở mắng; "là anh khiến em phải phạm tội" gã vuốt tóc mái của anh ra sau, cuối người hôn lên trán và khuôn mặt xinh đẹp của anh;

"hức... khánhhhh"














phương tuấn mệt lã cơ thể mềm oặt cố gắng hô hấp khi vừa qua cơn cao trào cùng với em người yêu kém tuổi; mệt mỏi kéo anh vào cơn buồn ngủ, vùi đầu vào đống chăn to lớn hít lấy mùi hương quen thuộc chìm vào giấc ngủ sâu;

phía bên ngoài bầu trời đã tắt nắng;


kktrannn

...

"hello, đây là kktrannn"

...

"ngầu không? khi chương đầu là cảnh giường chiếu?"

...

"mấy cậu có thích cái kiểu viết lửng lơ này không? hay thích hiểu rõ từng chi tiết? :))"

...

"tui là tui thích kiểu này nè, rõ từng chi tiết thì nó hơi khó viết tí,:))"

...

"mỗi ngày mình lửng lơ tí cho cuộc đời nó đa màu ha, chi tiết quá khiến chúng ta dần trở nên tẻ nhạt :(("

...

"lửng lơ khiến chúng ta tưởng tượng phong phú hơn nhiều :)), mong mấy cậu thích cái kiểu lửng lơ của tuiii"

...

"tuấn hư hỏng quá nhỉ? :))"

...

"chương đầu như này là quá ok rồi ha?"

...

"nhỡ 1 trong 2 người đọc được cái này thì sao chời? :((( :)))"

...

"cái fic này là mỗi ngày một câu chuyện nha cả nhà yêu, nên phần trước có thể không liên quan phần sau lắm :))"

...

"và... đã bảo đừng nhảy hố màaaaaaa :>?"

...

"tạm biệttttt, luvv all"

...

kktrannn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip