;03
Ptunmeow
Anh hùng vừa nãy có bị sao hông
Bkhann
Không sao
Ptunmeow
Nãy thấy bị đánh dữ vậy mà không sao hả?
Bkhann
Chân bị trật, trán bị chảy máu, tay bị trầy
Không có gì nghiêm trọng hết ☺️
Ptunmeow
Cũng dừa :))
Ai biểu anh lo chuyện bao đồng
Bkhann
Ăn nói cho lọt lỗ tai chút
Vừa nãy không có tôi thì chắc giờ cậu
đang bị nhốt trong khách sạn
***
23:42
Giữa lòng Sài Gòn tấp nập
Tiếng còi chói tai trong phố vang vọng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời thành phố đen kịt, dây phơi thò ra từ lan can của toà nhà cao tầng, những biển báo trên đỉnh đầu thay đổi liên tục.
Đứng trước toà nhà, nói đúng hơn là quán bar. Phương Tuấn ngẩng đầu nhìn tấm biển Z Pub to đùng trên đầu.
Đứng bên ngoài có thể nghe tiếng nhạc bên trong vọng ra rõ ràng, ai cũng có thể tưởng tượng được việc vào bên trong âm thanh ấy sẽ càng chói tai đến cỡ nào.
Lúc trước thật ra Phương Tuấn không thích đến những chỗ như thế này, nói đúng hơn lúc trước anh là một trai ngoan chính hiệu, sáng học ở trường, chiều tối ở nhà làm bài tập, những từ như ăn chơi, gái gú, vốn không nằm trong từ điển của cậu.
Đó thật ra cũng là chuyện của một năm trước, năm mà cậu vẫn còn một gia đình hạnh phúc. Kể từ lúc ba mẹ ly dị, cậu quyết định sống với mẹ của mình. Nhưng chẳng được bao lâu bà lại tìm được tình yêu mới. Vốn không muốn làm mẹ khó xử với người đàn ông kia, mặt khác cậu cũng muốn ra ở riêng từ rất lâu rồi.
Ngày tốt nghiệp năm lớp 11, lớp có tổ chức liên hoan cuối năm. Lúc đầu chỉ là đi ăn uống, sau đó một đứa lại nảy ra ý kiến đòi đi bar. Hơn nửa đám bỏ phiếu chống đối, còn lại thì nhiệt liệt hưởng ứng. Thế là một nửa đi bar, một nửa ở lại. Phương Tuấn vốn không thích ồn ào, nhưng bị đám bạn rủ rê nên cậu cũng đánh lại lý trí đi theo.
Trong lòng cậu thầm nghĩ vốn dĩ mình cũng đang ở tuổi mộng mơ, nếu dành cả khoảng thời gian đẹp nhất này cắm đầu vào những quyển sách tham khảo dày cộp kia liệu có quá uổng phí?
Từ hôm đi bar đó, tâm trạng cậu tốt hơn hẳn. Biết việc vào bar thật sự không tốt nhưng đó là cách cậu xả stress tốt nhất. Cứ mỗi lần bị điểm thấp, bị thầy cô mắng hay gặp chuyện không vui, buổi tối đó chắc chắn sẽ bắt gặp Phương Tuấn ở Z Pub.
Khép lại dòng hồi ức, Phương Tuấn thở hắt một hơi bước vào.
Vẫn là chỗ ngồi khuất bóng với đám người nhảy nhót ngoài kia, trước mặt là ly rượu sữa, hmm tại sao lại là rượu sữa? Phương Tuấn tửu lượng không tốt, cậu cũng chưa đến 18 tuổi, điều đặc biệt, cậu không kiểm soát được khi say.
Nhớ có lần cậu uống thử một loại rượu mạnh, thế là say tí bị, cậu trở về nhà mẹ, đứng khóc lóc đòi mẹ chia tay với người cha dượng kia và ép mẹ phải trở về với ba. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ về chuyện tối hôm qua, cậu đã tránh mặt mẹ một tuần vì xấu hổ.
Nốc từ ly này đến ly khác, tay cậu báu chặt lấy ly rượu, tức đến nghiến răng vì sự việc lúc chiều ở lớp. Rõ ràng bài tập Vật Lý tối qua cậu đã thức tới khuya để làm, thế mà lúc chiều khi nộp bài cho cô, chả biết ai đã xé mất một trang bài tập. Lại gặp ngay bà cô giáo khó ưa, gì mà nói không tôn trọng giáo viên, làm bài tập thái độ chống đối, phạt cậu ngồi trên phòng hội đồng chép bản kiểm điểm.
"Tức chết đi được!"
-Này, sao ở đây một mình vậy, em trai?
Một gã đàn ông nào đó lại gần cậu, mùi rượu nồng nặc trên người gã xộc vài mũi cậu khiến cậu chau mày đẩy gã ra. "Tên bợm rượu!"
- A, bày đặt chảnh à? Đi với anh một đêm, anh cho em tiền, em muốn bao nhiêu cũng được.
Gã cố dí sát đầu vào cổ cậu, Phương Tuấn khó chịu dùng hết sức đẩy gã ra. Càng đẩy gã lại càng dí vào, thật sự không chịu nổi, Phương Tuấn vớ lấy ly rượu đang uống dở tạt vào mặt gã.
- Đừng có đụng vào tôi, dơ bẩn!
Gã tức giận, gân xanh nổi hết trên trán, thật sự không khác gì con quái vật. Gã nhào người lại phía cậu, điên cuồng gặm nhắm cái cổ trắng ngần kia. Lúc nãy Phương Tuấn uống hơi nhiều, bây giờ cơ thể cậu mềm nhũn, khiến dục vọng của gã tăng cao. Cậu cố gắng dùng lấy một phần tỉnh táo còn lại để đẩy tên biến thái đó ra khỏi người mình.
- Tên khốn! Dơ bẩn! Mau tránh xa tôi ra!
Bàn tay dơ bẩn của gã bắt đầu cởi từng nút áo của cậu. Phương Tuấn nghĩ lần này tiêu thật rồi, sức lực của bản thân không thể chống chọi được tên biến thái này.
Nhắm mắt cố đẩy gã ra, bàn tay cậu bỗng chới với giữa không trung, vài khắc sau đó đã nghe thấy tiếng la thất thanh của gã. Mở mắt ra, một thân ảnh đứng chắn trước mặt cậu, sao nhìn tên này quen quen nhỉ?
- Mày là thằng nào?
- Tao là ai không quan trọng, chỉ thấy việc mày ức hiếp người này quá ngứa mắt, muốn qua hỏi thăm mày tí thôi mà.
Giọng nói này...Bảo..Bảo Khánh?
- A thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Đến hỏi thăm tao? Được thôi! Để tao kêu mấy thằng đàn em tao qua chung vui với mày.
Ba bốn tên bự con xuất hiện đứng sau lưng hắn. Phương Tuấn khẽ nuốt nước bọt, kéo lấy vạt áo của người phía trước, nói nhỏ:
- Này anh chắc là sẽ đánh được bọn này không?
Bảo Khánh xoay lại nhìn người phía sau, đồng tử mở to hết cỡ, ngạc nhiên hỏi:
- Là cậu sao? Sao cậu lại ở đây?
Phương Tuấn chưa kịp trả lời, một tên trong đám đó đã chạy lại cho Bảo Khánh một cú đấm đau điến ngay mặt, khiến cậu ngã nhào ra sàn. Anh nhanh chóng đứng dậy đánh trả lại tên đó. Hai tên còn lại cũng nhào vô. Phương Tuấn đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó trong lòng chỉ biết đọc kinh thánh.
Không được rồi!
Bảo Khánh biết sức mình không thể chống lại ba tên bự con này, liền nhân lúc đánh khuỵ hai tên liền kéo tay Phương Tuấn chạy khỏi chổ đó.
Khi đã chắc chắn rằng những tên kia không còn đuổi theo, cả hai mới dừng lại. Thở hòng học, đứng trong con hẻm nhỏ, lâu lâu Bảo Khánh lại đưa đầu ra thăm dò tình hình, xem có ai đuổi theo không. Anh quay sang Phương Tuấn đang ngồi bệch dưới đất, nước mắt ứa ra ướt đẫm gương mặt.
- Này có sao không? Nãy thấy cậu dữ lắm mà sao giờ lại khóc?
Phương Tuấn ra sức lắc đầu, tay quơ lên mặt lau nước mắt.
Cả hai ngồi như thế, khoảng mười lăm phút sao cậu mới lấy lại bình tĩnh, xoay người nói nhỏ với Bảo Khánh:
- Buông tay tôi ra được không? Anh nắm mười lăm phút rồi đấy!?
Bảo Khánh hốt hoảng rụt tay về, đứng phắt dậy phủi phủi lớp cát ở dưới mông, nhìn về phía Phương Tuấn
- Tôi đưa cậu về
Phương Tuấn vẫn ngồi đó cúi mặt không đứng lên
- Này, còn sợ sao? Tôi đưa cậu về, yên tâm.
- Không sợ. Chân tê quá đi không nổi.
Bảo Khánh thở một hơi, ngồi xuống đưa lưng về phía anh:
- Lên tôi cõng về. Cậu mà không lên tôi bỏ lại luôn đấy.
Phương Tuấn nở nụ cười tươi rói, tay ôm chặt cổ Bảo Khánh
- Cảm ơn anhhh
Nhiloveu3000 ft Quin6002
Lết từ sáng đến giờ mới xong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip