;07
Sài gòn chưa bao giờ là hết ồn ào, có 24h thì ồn ào hết 24h, kể cả là ban đêm hay ban ngày. Sống ở sài gòn lâu như vậy, sự ồn ào đối với Phương Tuấn vốn là điều bình thường
Trên đỉnh đầu vẫn là tấm biển quen thuộc, Z Pub, nhưng hôm nay Phương Tuấn không một mình, cậu đi cùng Bảo Khánh. Hỏi thử hai người đã thân đến mức đó sao?
Chuyện không là gì khi Bảo Khánh đột nhiên rủ cậu đi giải khuây, lúc đọc được tin nhắn đó Phương Tuấn xém té xuống giường. Thật ra trong lòng rất muốn đi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện buổi chiều ở lớp học, tâm trạng cậu lại gào thét, cuối cùng lại nhắn tin từ chối
Gì mà tôi chọn cậu, đáng ghét! à mà cũng đáng yêu:)
Bảo Khánh rõ ràng đã seen tin nhắn từ chối đó, Phương Tuấn cũng mang tâm trạng não nề nhét hết vài đống bài tập Toán kia, nhìn những chữ số đầy hết trang giấy, không một con số nào có thể lọt nổi vào đầu cậu lúc này
"hay là bây giờ mình nhắn tin hẹn lại anh ấy nhỉ? nhưng mà không được, cò chuyện lúc chiều ở lớp... tức chết đi được"
Trái tim và lý trí của anh đã cho nhau một trận tả tơi, Phương Tuấn vẫn dùng sức cùng lực kiệt cuối cùng nghe theo con tim, quyết định ở nhà học bài
Dạo này thành tích của cậu đang bị tuột dốc, có người bảo do cậu lo kèm Bảo Khánh học nên mới như vậy, nhưng Bảo Khánh cũng đâu lên được hạng nào, vẫn đứng cuối lớp đó thôi. Lúc trước khi Bảo Khánh chuyển vào khối A, có rất nhiều lời đồn đại về thành tích học tập của anh; lười biếng, dở tệ là những điều mà cậu nghe được từ bọn họ
Cuối cùng Phương Tuấn vẫn phải công nhận điều đó. Trong lớp, mỗi lần cậu xoay người nhìn Bảo Khánh, đều thấy anh chắn một quyển sách dày cộp trước mặt, sau đó là úp mặt xuống bàn ngủ ngon lần, có vài lần Phương Tuấn sẽ nhìn thấy vết hằn trên tay Bảo Khánh do gác đầu ngủ gục
Tiếng chuông cửa đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã gần 23h, trong lòng Phương Tuấn bỗng dâng lên một cảm giác bất an, chắc là do bị ảnh hưởng của bộ phim kinh dị vừa xem lúc chiều, cậu rón rén từng bước chân ra mở cửa, bao nhiêu giả thuyết kì dị liên tục xuất hiện trong đầu. Có khi nào vừa mở cửa sẽ có một con ma đến bắt hồn cậu đi, hay một người phụ nữ mặc một cái đầm trắng đứng đợi cậu trước cửa
Nắm chặt chốt cửa, cậu từ từ đẩy cửa ra, đập vào mắt là hình ảnh Bảo Khánh đang đứng đó nhìn cậu với đôi mày rậm đang chau lại. Phương Tuấn liền thấy vậy đứng đó thở phì phào
- Làm gì mở cửa lâu thế?
- Cái đồ đáng ghét này, muốn hù chết tôi sao? Nửa đêm nửa hôm qua nhấn chuông nhà tôi rốt cuộc là có chuyện gì?
- Chúng ta đi giải khuây
- Sao? Chẳng phải tôi đã nói không đi rồi à...?
- Cậu có nói sao? Tôi không thấy, mà sao cậu vẫn chưa thay đồ, thay lẹ đi rồi mình đi
Bảo Khánh nhanh nhẹn đẩy Phương Tuấn vào nhà, sau đó đóng cửa, thản nhiên ngồi ở sofa uống trà đợi cậu. Tâm trí Phương Tuấn lúc đó xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng
_
Cả hai ngồi ở một nơi khuất bóng nhất, vẫn là ly rượu sữa quen thuộc đặt trước mặt. Bảo Khánh gương mặt bình lặng nhìn người trước mặt tức giận nốc cạn từ ly này đến ly khác
- Cậu nói xem có tức không chứ, rõ ràng việc đó là tôi không sai mà
Bảo Khánh nhếch mép đầy thách thức, dằn lấy ly rượu uống dở trên tay cậu nốc sạch hết một hơi, bảo: hay là tôi với cậu chơi trò thách hay thật, ai thua sẽ bị phạt uống một ly rượu, thế nào?
- Được thôi!
- Nhưng không phải uống loại rượu sữa nhạt nhẽo này
Bảo Khánh đưa cao tay gọi phục vụ, sao đó kêu hẳn một chai Rum Sunset. Phương Tuấn trong lòng có chút khó hiểu, nhưng hơi men cũng có trong người, cậu đành mang sự không tỉnh táo chơi trò đó với Bảo Khánh
Lần đầu tiên Phương Tuấn thắng, Bảo Khánh chọn nói sự thật, Phương Tuấn liền hỏi với cái giọng đầy tức giận
- Anh là người xé vở bài tập Lí của tôi hôm đó?
Bảo Khánh nhún vai, ừ một tiếng, Phương Tuấn liền đánh vào vai anh một cái rõ mạnh, hừ một tiếng quay mặt đi
Lần thứ hai Bảo Khánh thắng, Phương Tuấn chọn thử thách. Anh nhìn quanh quán một lượt sau đó nói với cậu: thấy em đằng kia không? cậu lại xin số ẻm đi
- Anh bị điên à?
- Cậu vừa thua đó, Phương Tuấn ?!
Cậu đưa mắt nhìn cái ả đang ỏng ẹo nhảy múa ngoài kia, tay cầm ly rượu siết chặt, sau đó là nhắm mắt uống cạn một hơi. Loại rượu này không quá chát, nó nhẹ nhàng với vị cam và chanh, cũng không đến độ tồi nhỉ
Lần thứ ba Phương Tuấn lại thua, cậu chọn thử thách. Bảo Khánh không biểu cảm gì từ tốn bảo: Tôi thách cậu đăng lên facebook của mình với dòng stt, Nguyễn Bảo Khánh là người đẹp trai nhất tôi từng gặp
Vừa nghe hết câu, Phương Tuấn liền cầm ly rượu đầy nốc cạn, Bảo Khánh vẫn còn ngó ngơ chuyện trước mắt
Những lần tiếp theo Phương Tuấn liên tục thua, nói về việc học thì không dám so, nhưng nói về trò tù xì thách ai thắng nổi Bảo Khánh. Anh liên tục đưa ra những thử thách cực kì quái gỡ cho cậu, nào là hét lớn lên Bảo Khánh đẹp trai, thách cậu đập điện thoại, thách cậu tối nay không được về nhà. Rốt cuộc tên Bảo Khánh này có điên không chứ ?!
Nhìn người trước mặt say tí bị vẫn đòi chơi tiếp, Bảo Khánh cố tình để mình thua một lần. Phương Tuấn bây giờ say đến chẳng biết trời đất gì, mơ hồ nhìn người trước mắt mỉm cười: Cậu chọn thách hay thật?
- Tôi chọn thật
- Anh có cảm giác gì với tôi không?
Tim Bảo Khánh đập thịch một cái nhìn người trước mắt, anh không trả lời, đầu chỉ gật nhẹ một cái. Phương Tuấn sau khi hỏi xong câu hỏi đó đã thiếp đi lúc nào không hay. Bảo Khánh gọi tính tiền, sau đó cõng cục nợ này về nhà
Tưởng tên này đã ngủ, trên đường đi cứ luyên thuyên mãi bên tai, sau đó lại bật khóc nói nhớ mẹ, trong lòng Bảo Khánh bỗng dưng xót xa một trận
Đi đến công viên trước tòa nhà, Phương Tuấn đánh đánh vào tay Bảo Khánh, ý nói thả xuống. Anh thả cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, bản thân không ngồi xuống cạnh mà lại khụy gối trước mặt cậu, nhìn con người đang thút thít cúi mặt kia
- Sao thế?
Phương Tuấn không trả lời, cậu cắn nhẹ môi dưới, ngước mặt lên nhìn Bảo Khánh, bỗng dưng cậu nhào người tới áp môi mình lên môi Bảo Khánh
Bảo Khánh trợn mắt nhìn người trước mắt, đôi môi người này vốn thật là mềm mại mà, lúc Phương Tuấn định rút người về, Bảo Khánh ngay lập tức giữ tay sau gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Phương Tuấn không bài xích gì ngoan ngoãn đáp trả lại nụ hôn đó
Lúc dứt ra, sợi chỉ bạc còn lưu luyến giữa hai người. Mặt Phương Tuấn đỏ ửng hết cả lên, cả người hết sức lực mà dựa vào người Bảo Khánh. Anh nhìn người trước mắt không khỏi mỉm cười, lần nữa để Phương Tuấn lên lưng mình, Bảo Khánh trong lòng dâng lên không biết bao nhiêu cảm xúc
Nhiloveu3000, Quin6002 ft sweet_ilv
Vâng để có được chap này thì thật sự Quin đã rất cực khổ mọi người ạ. Nhưng tui và bà Hoà cũng cực khổ không kém nha mọi người =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip