Dạo gần đây những buổi học kèm lại thưa thớt dần, chẳng cần phải đếm trên đầu ngón tay hỏi đến liền có thể nhớ ngay đã được bao nhiêu buổi học. Và thật bất ngờ vì nguyên nhân lần này lại không bắt nguồn từ bạn nam chót lớp.
Từ sau ngày hôm đó Bảo Khánh mỗi ngày đều rất may mắn ăn bánh mì đã luôn có sẵn bơ. Phương Tuấn cứ thế mà mỗi ngày lại thiện lương phát cho một cục bơ to đùng.
Bảo Khánh đã vô số lần nhìn thấy Phương Tuấn chăm chăm vào chiếc điện thoại, vừa bấm bấm vừa tủm tỉm cười. Mỗi lần như thế Bảo Khánh chỉ muốn giựt lấy cái điện thoại kia và xem trong đó là thứ gì nhưng lấy tư cách gì đây?
Phương Tuấn cũng không lẽo đẽo theo sau Bảo Khánh trong những lần ra chơi mà thay vào đó sẽ đi đến cuối chân cầu thang nơi của lớp Thiên An.
Thật ra chẳng phải chỉ có một mình Phương Tuấn trở nên kỳ lạ mà chính Bảo Khánh mới là người kỳ lạ hơn tất cả. Trong những tiết giảng Bảo Khánh từ đâu lại học thành thói quen luôn hướng mắt về phía Phương Tuấn đến khi người nào đó vô tình quay qua liền giả vờ gục mặt xuống bàn ngủ.
Và đến hôm nay đã là cuối tuần, khi Phương Tuấn vừa cất sách vở chuẩn bị lại đi tìm Thiên An thì một cánh tay đã níu cậu lại, và còn ai trồng phai đất này nữa chứ.
- Cậu còn nợ tôi một bữa ăn?
- Anh muốn ăn gì, tôi sẽ mua cho anh.
- Ăn cậu, được không?
- Tôi không phải trò đùa của cậu, tôi muốn đi tìm Thiên An.
Trong những tiếng nói cười rộn rã của lũ học trò, Bảo Khánh cảm thấy như tai mình ù đi, chỉ còn nghe mỗi giọng Phương Tuấn văng vẳng trong tai. Và một cảm giác gì đó nhoi nhói ở tim, Bảo Khánh thật sự cảm thấy mình gặp rắc rối lớn rồi, dạo gần đây việc này lại càng trở nặng và đặc biệt là trong khoảng khắc này.
Phương Tuấn vẫn nhìn vào gương mặt điển trai kia, một nét thoáng buồn trên đôi mắt, lẽ nào do mắt cậu nhỏ quá nên tên kia không thể nhìn thấu. Nhìn vào thái độ của Bảo Khánh thì cậu cũng đoán được rằng mình đã có chút thành công rồi nhưng đối với người cố chấp như Bảo Khánh thì đến bao giờ mới nhận ra.
Bàn tay trơn tuột khỏi tay Phương Tuấn lơ lững giữa tầng không khí, một cảm giác hụt hẫng rơi xuống tim giữa vạn trùng đầy rẫy những cảm giác cào xé bới mốc lên những vết thương.
- Cậu..
- Tôi làm sao cơ?
Phương Tuấn trong một khoảng khắc nào đó thầm mặc niệm rằng "Làm ơn đi Bảo Khánh, giữ tôi đi mà" nhưng có lẽ chỉ là mơ tưởng viễn vong.
- Cậu thích Thiên An à?
- Tôi thích thì sao mà không thích thì sao? Có liên quan đến anh ư?
- Ừ nhỉ! Chẳng có liên quan gì đến nhau cả, chỉ là bạn cùng lớp thôi mà.
Bảo Khánh nhếch môi chẳng rõ là có cười hay không chỉ là trong giọng nói mang theo sự nghẹn ngào những xen lẫn vào đó là một giọng nói lạnh tanh.
- Cậu đã từng...à mà thôi từng ấy thời gian đều thật vô nghĩa.
- Đi đi tôi không cần cậu phải kèm tôi nữa đâu, tôi tự lo được.
- Thế thôi, không phải mất thời gian.
Và lại nữa một cuộc nói chuyện chóng vánh qua đi, chỉ là lần này khác với những lần trước, không có những câu bông đùa, không có những câu thả thính và phũ phàng nhau. Họ từng nghĩ rằng cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nhưng đâu ngờ rằng nó xảy đến như một nhát dao cứa vào tim.
Phương Tuấn quay đi, đôi mắt đã đỏ hoe, và dường như dòng nước ấm nóng đã ngập trong đôi mắt ấy làm cho nó mờ đi, những gì Phương Tuấn nhìn thấy là những viên gạch nhòe nhoẹt hình dáng loằn ngoằn. Và rồi nước mắt chảy xuống xượt qua trên đầu môi, mặn thật và cũng đau thật.
Bảo Khánh quay trở lại bàn, nằm dài trên bàn hắn lại nghĩ về đêm hôm ấy, có lẽ ngay từ lúc đó trái tim này đã rung động thật rồi chỉ là cái não ấu trĩ của hắn đã hất văng cái chuyện đó ra khỏi đầu.
Bảo Khánh ngước lên bầu trời trong veo, những đám mây vẫn cứ lơ lững, lá cây vẫn cứ đung đưa theo làn gió, những con người vẫn qua lại, mọi thứ vẫn như ngày thường nhỉ, càng bình thường thì tim này lại càng đau.
Bảo Khánh gục mặt xuống bàn, và những cảm xúc chơi vơi giống như làn sóng ở ngoài khơi xa dữ dội nhưng khi đến bờ lại nhẹ nhàng êm ả, thì ra nỗi đau lớn nhất là khi chúng ta cảm thấy mọi thứ đều vô cùng nhẹ nhàng.
Bất chợt nước mắt lại rơi xuống lem luốc trên đôi tay và rồi lại thấm ướt trên bàn học.
...đừng chờ
rồi chúng ta lại có một cơ hội mới ở một mối quan hệ khác
giữa chúng ta chỉ là những cảm xúc nhất thời
chóng quên để bắt đầu một tình yêu mới..
Nhiloveu3000, Quin6002 ft sweet_ilv
Tao iu tụi bây vl Hoà ơi Quin ơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip